“Tiểu Minh à, ra mở cửa xem ai đến nhà mình vậy” - Dương Khả loay hoay tháo chiếc tạp dề. Cô vừa đưa Tiểu Minh về nhà, mới vào bếp thì nghe tiếng chuông cửa.
Tiểu Minh ôm chiếc xe điều khiển tự động ba mình mới mua cho chạy nhanh ra mở cửa, thấy mặt khách cũng khá quen nên không màng nữa mà đi thẳng vào trong tiếp tục mân mê đồ chơi. Hứa Thiên để xe đạp trước cổng, tùy tiện bước vào nhà tìm chỗ ngồi.
“Tiểu Minh, mẹ em đâu rồi?”
Tiểu Minh không biết vô tình hay giả vờ không nghe thấy, nó lúi húi vận động tay chân để mở hộp đựng chiếc xe ra. Hứa Thiên tiến đến thở dài nhìn thằng nhóc: “Có cần khó khăn vậy không? Không làm được sao không nhờ anh một tiếng”
“Mẹ em dặn chuyện gì tự mình làm được thì không được phiền đến người khác” - Tiểu Minh vẫn không thèm nhìn Hứa Thiên.
Được rồi, nếu mẹ em đã dặn như vậy thì cứ thông thả mà làm. Anh xem em có mở đó được không. Tại sao đi đâu đâu cũng gặp những người cứng đầu như nha đầu kia như vậy. Hứa Thiên tự nghĩ không biết mình đến đây có phải là tự mình chui vô hang động của những người bướng bỉnh hay không.
“Hứa Thiên a, sao đến mà không nói với cô một tiếng” - Dương Khả một tay cầm ly nước một tay cầm chiếc khăn lau tay còn dang dở. Cô chính xác là rất yêu thích cậu học trò này, thông minh sáng suốt, tính tình lại còn thẳng thắn, huống hồ chỉ chủ nhiệm một thời gian ngắn cô đã nhìn thấu cậu là một thanh niên rất tốt, chắc chắn sau này sẽ làm nên chuyện lớn.
Hứa Thiên đưa tay đón lấy ly nước từ cô Dương, tiếp tục thở dài: “Em vốn không định đến đây, mắc công lại gặp ông ấy, nhưng mà không biết đi đâu a”
Dương Khả thầm nghĩ, thằng nhóc này, rốt cuộc là có biết ăn nói khéo léo để vừa lòng người khác hay không, ông ấy dù thế nào cũng là lão công của ta, sao lại không muốn gặp.
“Không phải bây giờ chưa tan học hay sao?” - Dương Khả nhìn đồng hồ.
“Đúng vậy a, là em không có đi học” - Hứa Thiên giữ thái độ ung dung.
“Tại sao vậy? Em lại gây chuyện gì nữa rồi?”
Hứa Thiên đặt ly nước trên bàn, đi đi lại lại ở phòng khách Dương Khả. Gặp cái gì cậu cũng đều đưa tay vào chạm thử: “Em làm gì gây chuyện gì, cứ cho là em không thích đến đó đi”
“Cô không cần lo cho em, em tự biết sắp xếp” - Không đợi Dương Khả nói thêm lời nào, Hứa Thiên buông một câu khá sắc lạnh. Dương Khả thừa biết cô không cần nói lời nào, vì có nói thì tên tiểu tử này cũng chẳng để vào tai, cô chỉ thắc mắc tại sao hôm nay học trò lại đến đây tìm mình, chắc phải có chuyện gì to tát lắm.
“Em cũng vậy, không cần dài dòng, tìm cô có chuyện gì?”
Hứa Thiên quay phắt lại nhìn Dương Khả: “Cô a, ở đây có gì ăn không, em đói bụng rồi”
Dương Khả lắc đầu ngán ngẩm học trò của mình, cô đứng lên trở lại nhà bếp tiếp tục nấu món ăn còn bỏ lỡ giữa chừng.
“Có thể vừa ăn vừa từ từ kể” - Dương Khả để Tiểu Minh ngồi cạnh mình.
Hứa Thiên không ngần ngại tuôn ra một tràng dài bức xúc về câu chuyện của mình: “Cô a, cô thấy em là người thế nào? Có phải quá tốt rồi hay không? Em làm gì mọi thứ chỉ để người xung quanh mình cảm thấy vui, vậy mà họ không những không vui, ngược lại còn tỏ thái độ với em nữa. Cô nói xem, có phải họ chính là không có mắt nhìn người hay không chứ!”Dương Khả buông đũa xuống, đưa tay cầm lấy mảnh khăn giấy che miệng lại. Mỉm cười nhìn Hứa Thiên hồi lâu: “Người xung quanh mình... ý em là người nào? Em làm mọi thứ cho tất cả mọi người hay sao?”
“Thì...ý em là những người hay bên cạnh em”
“Em đang ám chỉ Hồ La La, hay Thanh Hạo, hay là Lưu...”
“Em chính là đang nói nha đầu Kim Tuệ Nhi”
Dương Khả hài lòng nhìn Hứa Thiên, tên nhóc này, rốt cuộc cũng chịu nói chuyện đúng hướng, có lẽ đây là lần duy nhất cậu nói cô nghe chuyện riêng tư của mình. Hứa Thiên là một người khó nắm bắt, không thể nhìn bề ngoài mà đoán được tâm tư, nhưng từ khi thân thiết hơn với Tuệ Nhi, cảm xúc của cậu ngay cả người ngốc nhất lớp cũng có thể biết được, chỉ trừ một người.
Nhưng mà...người còn lại đó có phải thật sự không hay biết chuyện gì hay không? Ai đó từng nói, một người thích ta, quan tâm ta thì có mù lòa vẫn có thể cảm nhận được, vấn đề là trái tim ta có chịu thừa nhận hay không. Kim Tuệ Nhi không phải không biết được chút tình cảm trên bạn trên bè đó của Hứa Thiên, cũng không phải đối với cậu ấy một mực bài xích, cô chỉ là không-dám-thừa-nhận tình cảm của chính mình nên mới cố tình tránh né cậu như vậy.
Cô Dương im lặng tỏ ra đang lắng nghe cậu nói, Hứa Thiên cũng không để ý thái độ của “khán giả” mà tùy tiện nói hết lòng dạ của mình.
- Cô nói...tên đó hơn em ở chỗ nào? - Hứa Bực Bội
- Tên đó?
- Hoàng Siêu lớp 5
- Cô không nhớ rõ, nhưng mà đó đâu phải là vấn đề.
- Cô đừng có di dời mục tiêu của em đi. Rõ ràng xung quanh Tuệ Nhi chỉ có em và hắn.
- Ý cô không phải như vậy! Mà thôi đi...Em đang khó hiểu điều gì hay sao?
- Có phải em chọc ghẹo tiểu nha đầu đó như vậy là quá đáng hay không? Tại sao lúc nào đối với em cậu ấy cũng khó chịu? Với tên Hoàng kia thì khác nha! Hôm nay Hoàng Siêu còn đến đón Tuệ Nhi đi học nữa...
- Được rồi, nghe cô nói...
Hai cô trò cứ như vậy mà trao đổi chuyện riêng tư và bàn bạc chính sự. Hứa Thiên lúc trước một mình đã gây ra biết bao nhiêu chuyện, bây giờ lại có bậc tiền bối chống lưng. Cô Dương không may trở thành quân sư của Hứa Hung Thần, Kim Tuệ Nhi ngày tháng sau này sẽ sống ra sao đây.
Buổi trưa Kim Tuệ Nhi vừa tan học cũng là lúc Hứa Thiên dùng xong bữa cơm ở nhà Dương Khả. Tuệ Nhi sau khi nghe tiếng chuông tan lớp liền nhanh chân ra khỏi cổng trường, cố tình tránh mặt Hoàng Siêu. Vừa bước qua khỏi phòng bảo vệ, bất ngờ gặp lại chủ nhiệm cũ cùng tên Hứa Xui Xẻo.
- Cô a, sao hôm nay lại đến đây? - Kim Tuệ Nhi vui mừng nắm tay Dương Khả. Bực bội gì tên kia thì bỏ qua một bên, có dịp sẽ tính chuyện, quan trọng hơn vẫn là gặp lại cô giáo.
- Cô định đến xem tình hình thế nào rồi, may mắn gặp được Hứa Thiên. Em ấy bảo không được khỏe, cô đang định đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra. À phải, chiều nay không có học nhỉ?
Kim Tuệ Nhi nghe đến tên chuyên gây rắc rối kia mặt lập tức đổi sắc, hắn đây mà bệnh à, rõ ràng rất khỏe, sinh khí tràn đầy cơ thể như vậy. Huống hồ còn hay nói dối trêu chọc người khác, chứng bệnh này tuyệt đối là bệnh lười biếng, hẳn là trốn học không may gặp cô nên mới bịa chuyện.
“Đúng vậy a, chiều nay không có học. Hay là chúng ta ngồi ở đâu đó nói chuyện một chút được không, cô không cần lo cho cậu ấy. Cậu ấy khỏe như vậy, xếp hàng chờ khám cũng không phải chuyện gì to tát”
Hứa Thiên đứng một bên hồi lâu, định là sẽ chịu đựng, chịu đựng và phải chịu đựng tới cùng, rốt cuộc nghe Kim nha đầu kia nói như vậy thì không nhẫn nhịn được nữa.
“Này não cậu bị lõm đi rồi hay sao, người mạnh khỏe thì không ngã bệnh được à?”
Dương Khả đoán nếu cứ như vậy thế nào cũng ông tiếng qua bà tiếng lại rồi sinh chuyện, cô đưa khuỷu tay giật nhẹ vào bụng Hứa Thiên. Lúc này cậu mới ý thức được một câu nói có thể dẫn mọi chuyện đi sai quỹ đạo.
“Được, cậu có thể cùng cô Dương đi, tôi đi một mình cũng được” - Hứa Giận Dỗi nhìn cô Dương mỉm cười gật đầu tạm biệt để rời khỏi.
Kim Tuệ Nhi trong lòng tuy mang một chút ấm ức nhưng lại không thể nói gì được. Rõ ràng cô lúc nãy có chút quá đáng rồi, giúp cậu ta đến khám bệnh một chút cũng đâu có sao. Con người đôi khi thích đi ngược lại với thâm tâm mình như vậy đó.
Hứa Thiên quay người đi được vài bước thì đưa tay đỡ trán, lắc lắc đầu vài cái, trước mặt là một khung cảnh mờ ảo. Cậu lui lại chống tay vào thành cổng, cảm nhận được có bàn tay ai đang nhẹ nhàng đỡ lấy mình. Cậu quay lại, chỉ kịp nhìn thấy nét mặt dửng dưng cố tình che giấu lo lắng của Kim Tuệ Nhi, sau đó là màn đen dày đặc.