Chỉ Vì Một Người

Chương 3: Chương 3: Đắng




Cái dòng suy nghĩ ấy cứ hiện lên mãi trong đầu Lục Nhi, làm cho cô ta cảm thấy rất khó chịu. Đến khi cô giúp việc lên gọi thì cô ta mới hoàn hồn trở về.

-“Ông bà gọi cô xuống ăn cơm ạ!”

Cô ta gật đầu.

Đợi cho cô giúp việc xuống thì cô ta cầm tờ xét nghiệm lên xé ra thành những mảnh giấy vụn rồi vứt vào sọt rác không một chút lòng tốt nào cho anh biết cả. Làm xong thì cô ta cứ phủi tay rồi lặng lẽ đi xuống bàn ăn tươi cười với gia đình chồng.

Mặc dù chưa là con dâu nhưng cô ta đã được gia đình gửi qua đây ở để cho biết cuộc sống hôn nhân, gia đình.

-“Thằng Lâm nó bận nhiều việc trên công ty nên nó không có nhiều thời gian cho con, con cũng biết mà nên đừng buồn nó nha. Còn công việc của con trên công ty thì bác đã nói thằng Lâm cho con nghỉ rồi.”

Cô khó hiểu.

-“Sao vậy bác, nếu không làm thì sau này con phải làm gì?”

-“Là con dâu của bác.”

Mẹ anh quả quyết.

Cô sung sướng đến mức chạy về mẹ chồng tương lai của mình ôm vào lòng.

Một tháng sau, anh và cô ta cũng kết hôn.

Ở một nhà thờ lớn nhất thành phố, là nơi làm đám cưới của anh và cô ta. Có thể nói đây là một cái đám cưới hoành tráng nhất, long trọng nhất trong thành phố vì nhà anh giàu mà, có cả một công ty chuyên về ngành kinh tế, nếu không làm như vậy cũng không được. Nhưng có thể thấy được, đây là một đám cưới còn hoành tráng hơn cả đám cưới trước của anh.

Nếu nói như vậy cũng không đúng, vì gia đình anh lúc trước cưới Ngọc Nhiên về là do anh quyết định, không hề có sự can ngăn của ai. Nhưng vì gia đình cô không được trong sạch, lại còn ở trong tầng lớp thấp kém nên gia đình anh chẳng có chút thiện cảm nào với cô ngay từ khi cô bước về nhà anh làm dâu.

Hôm ấy, mẹ anh gửi cho Ngọc Nhiên một tấm thư mời, dự đám cưới. Nhưng vì, cô cứ bị choáng do có thai mà lại không được chăm sóc, ăn uống đầy đủ nên cũng không có sức khỏe để đi đến đó.

Ngày kết hôn, mẹ anh cho xe qua rước cô. Có lẽ vì đã có thai hơn hai tháng nên đồ cũng không còn mặt vừa nữa, lựa mãi chẳng có bộ nào vừa ý nên đành lấy cái cái rộng nhất nhưng lần trước đã bị anh đánh và kéo rách nhưng cũng phải cố mà mặc vào, còn dự đám cưới của anh nữa, mẹ anh cũng mắc công gọi người tới đưa cô đi mà.

Nước mắt trên khoé mi của cô dần bị ướt đẫm nhưng miệng thì cứ cười cho vơi đi mọi chuyện, dù gì, từ khi cô dọn đồ đến đây thì cũng đã cắt đứt mối quan hệ với anh rồi.

Tại nhà thờ...

-“Lục Nhi, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?”

Tiếng của Cha nhẹ nhàng nói. Lục Nhi không cần suy nghĩ trả lời.

-“Con đồng ý.”

“Con đồng ý”

Chỉ có ba từ ấy mà làm cho cô đang ngồi dưới hàng ghế đau đớn đến không tả, chỉ biết ngồi lặng ở đó mà nhìn anh hạnh phúc nói câu trả lời cho Cha là đồng ý, để rồi anh cùng cô ta sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng, ai biết sự thật lại trớ trêu đến như vậy!

Cha vừa hỏi anh cũng giống như câu hỏi đó. Anh ngập ngừng trả lời... thì cô đã bị ngất tại hàng ghế. Mọi người hoảng hốt nhìn cô, còn anh thì rất tức giận, ánh mắt cứ trừng trừng nhìn xuống nơi cô bị ngất.

Anh không thương tiếc hay là một chút thương hại gì cô cả mà anh chỉ hận cô, hận là tại sao ngày hạnh phúc của anh mà cô lại đến, hận cô vì sao cô lại bị ngất tại lễ đường này, để rồi đám cưới của anh lại bị xui xẻo, anh hận cô vì tất cả.

Anh gọi người đưa cô ra khỏi nhà thờ, không cần đưa cô đến bệnh viện, chỉ cần cho cô nằm ở đâu đó ngoài nhà thờ là được rồi, loại đàn bà như cô không cần phải đối xử tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.