Nói rồi, anh bước vào bàn làm việc của mình bắt đầu cho công việc. Còn cô thì cứ ở một mình ngồi trên ghế sofa chẳng để làm gì.
-”Có cần em phải làm gì không?”
-”Anh khát nước, chắc có lẽ cần ai đó lấy giúp ly cà phê...”
Cô nhìn anh với vẻ hết sức nghi ngờ rồi cũng dần ra ngoài lấy cho anh.
-”Anh đợi em một chút!”
...
Trên đường phố tấp nập, đông người qua lại. Chiếc xe hơi của Hà Lâm được dừng trước một cửa hàng. Anh bước xuống rồi đi nhanh vào quầy bán.
-”Lại gặp anh nữa rồi!”
Freya lên tiếng ở sát bên làm Hà Lâm hơi lúng túng.
-”Cô đi đâu sao lại vào đây? Đúng là tình cờ thật!”
Anh cười gượng rồi hối thúc nhân viên tính tiền nhanh.
-”Anh đang bận à? Sao hấp tấp thế?”
-”À không, chỉ là...”
-”Nếu anh rảnh thì qua nhà tôi, tôi sẽ đãi anh một bữa. Coi như đền bù cho cả lần trước vậy!”
Nói một lúc thật lâu, anh cũng quyết định sang nhà Freya. Tuy có hơi ngại nhưng cũng vì tấm lòng của cô ấy thôi mà.
Cùng đi với Freya ra ngoài nên Hà Lâm cũng không chú ý nhiều đến mọi thứ xung quanh. Nhưng bên kia đường thì Vũ Anh đã thấy hết tất cả.
-”Hà Lâm, mày hay lắm! Đúng là một loại người sống chẳng làm được gì, sống với hai vợ mà lần này lại muốn đi với người khác, không khác gì một kẻ vô liêm sỉ!” - Vũ Anh cười khinh rồi tiếp tục đưa Lục Nhi đi.
...
Về nhà của Freya cũng không có gì mới lạ. Cô ấy là người ngoại quốc nên không sống trong nhà riêng mà chỉ thuê một căn chung cư nhỏ để vừa làm việc và sinh hoạt hằng ngày.
-”Anh ngồi tạm ở đây nhé! Tôi đi làm đồ ăn xong rồi chúng ta cùng nói chuyện! Anh cứ tự nhiên!”
Ngồi đợi cũng khá lâu nên anh cũng đi xung quanh nhà tham quan. Biết cô là một thực tập sinh đang đi học hỏi kinh nghiệm ở các nước và cũng chính là một bác sĩ trong tương lai nên anh cũng không có gì lo ngại phải làm bạn với một bác sĩ.
-”Chúng ta cùng ăn mì nhé!”
Freya gọi.
Anh gật đầu rồi bỏ tất cả mọi thứ trở lại bàn rồi tiến đến chỗ của cô.
-”Cô làm chuyên bên bác sĩ à?”
-”Đúng vậy! Nhưng giờ cũng chưa làm được gì cả!”
Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi.
-”Thế hôm trước, cô đến bệnh viện để làm gì? Nói là thăm người quen, cô có quen ai ở đây à?”
-”Đúng vậy, nhưng đó chỉ là chuyện riêng của bạn tôi, nói ra cũng rất phiền mà cũng có lẽ sẽ rất tốn thời gian của anh!”
-”Ừ, cho là vậy! Cô ấy tên là gì?”
-”Ngọc Nhiên.”
Freya trả lời làm anh vô cùng ngạc nhiên rồi phải cố hỏi lại thêm nhiều lần nữa.
-”Cô ấy tên là gì?”
Suốt trong những câu hỏi ấy, lúc nào anh cũng chỉ nghe đúng một đáp án. Cái tên ấy, thật sự có phải là cái tên mà anh đang nghĩ?
-”Cô ấy là vợ của Khải Minh?”
Anh nói rất chậm. Cố nói từng lời nhưng mà sao bao nhiêu câu trả lời lại đều làm cho anh không bao giờ chịu đựng được. Nó cứ như một điều sự thật quá rõ ràng, như là một lời nói chắt hơn cả đinh đã đóng vào cột nữa!
-”Anh có quen biết gì cô ấy sao?”
-”C... Có... Cô ấy... là... vợ cũ của tôi...”
Freya có vẻ hơi sốc nhưng cũng phải cố định hình lại. Người trước mặt cô bây giờ đó là một người mà cô đã nghe nói rất nhiều từ Ngọc Nhiên. Nhưng không thể, cô không tin được, người này lại là một người tàn nhẫn đã đối xử rất tệ với cô ấy, sao lại là anh được?
Freya phải mất đi vài phút để mình thật bình tĩnh, nhưng có cố mấy cũng không thể tin được!
-”Không thể trùng hợp đến như vậy? Anh đang nói dối, có phải không?”
Nhìn Hà Lâm lắc đầu mà cô chỉ biết buông tay khỏi bát mì làm nó vung đỗ xuống mặt sàn nhà.
-”Nếu anh không vui thì phiền anh về cho!”
Cô nói rất nhẹ rồi tự mình bước dọn dẹp những mảnh vỡ.
-”Cô đừng hiểu lầm nữa, tất cả chuyện chỉ vì tôi và cô ấy chưa hiểu rõ nhau thôi! Chuyện đã qua rồi, cô đừng vì như vậy mà ghét tôi...”
Freya nghe anh nói mà trong người cũng không quá đến giận. Cô lau đi nước mắt trên mi mình rồi trả lời anh.
-”Chúng ta gặp lại sau nhé! Ngọc Nhiên không ghét anh, tôi không là gì của anh nên tôi ghét anh cũng chẳng được gì! Tôi mệt rồi, anh về vui vẻ!”
Hà Lâm chỉ biết lẳng lặng ra về trong cái sự im lặng đó.
Suốt buổi tối ngày hôm ấy, cố gắng lắm anh mới dám nhắn cho Freya một tin nhắn: “Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé, tôi sẽ dạy cô nói Tiếng Việt!”
...
Về phía Vũ Anh và Lục Nhi thì trong thời gian này có lẽ là căng thẳng nhất. Chỉ còn vài ngày nữa, Lục Nhi sẽ được phẫu thuật để cấy ghép não hồi phục trí nhớ nhưng trong quá trình làm công đoạn này rất phức tạp, chỉ sơ sót một tí sẽ gây ra hội chứng lâu dài cho cô ấy nên trong việc này Vũ Anh cũng rất đắn đo. Tiền viện phí, chăm sóc phục vụ thì Vũ Anh đã chuẩn bị xong nên cũng không lo lắng mấy.
Trước giờ phẫu thuật, Vũ Anh đã nắm lấy tay của Lục Nhi nói, mặc cho cô ấy không hiểu được gì.
-”Nhất định sau khi tiến hành phẫu thuật xong, anh sẽ làm đám cưới với em!”
Vũ Anh chỉ còn biết cười nhạt rồi tém từng sợi tóc còn vương trên trán cô, kèm đôi mắt ngây thơ của một người vô hồn càng làm cho anh thêm đau xót.