Sáng hôm sau, anh lên công ty sớm, thấy cô còn ngủ say quá nên cũng không tiện gọi dậy. Anh bèn lấy một tờ giấy ghi chú ra, viết vài dòng rồi đặt lên bàn cho cô.
-”Thấy em còn mệt, hôm nay đừng đến công ty nhé! Anh sẽ thu xếp công việc về nhà với em thật sớm!”
Chuẩn bị xong mọi thứ, trước khi ra khỏi phòng anh cũng không quên hôn lên trán cô một cái thật dịu dàng, thật ấm áp.
...
Tỉnh dậy sau một đêm căng thẳng, mệt mỏi, cô rời khỏi giường khi thấy được lời nhắn từ anh. Thân người có vẻ khó chịu hơn những ngày khác nhưng cô cũng cố gắng mà ngồi dậy.
Những hình ảnh hôm qua lại ùa về đối với cô, thật sự nó như một cơn ác mộng, không thể nào quên được, thật sự không thể.
Cô chỉ sợ một điều, nếu sau này có chuyện gì đó xảy ra thì anh sẽ phải đối xử với cô thế nào đây? Cô không muốn cuộc tình mình lại phải đổ vỡ như lần trước, cô không muốn phải có lỗi với ai thêm một lần nào nữa.
Cô lắc đầu cho mọi việc xoay đi, rồi đi xuống nhà. Giờ nhà cũng không còn ai nhiều, cha mẹ anh thì cũng sang nước ngoài từ tuần trước nên chỉ có vú ở lại chăm sóc cho bé Thiên Tú.
Cô khoác lên mình một bộ đồ đơn giản rồi ra ngoài...
Đến siêu thị, cũng không cần mua gì mà cô lại theo cảm tính muốn đến đây? Đành vào mua một số thứ, dọc theo đường bán hàng, cô chỉ biết nhìn rồi lại thôi vì nhu cầu cũng không cần cho lắm.
Đi được một lúc thì bên kia có giọng một ai đó rất quen thuộc, kèm theo một người nữa? Rất quen!
Cô lập tức quay người lại thì đã thấy người ấy...
-”Ngọc Nhiên? Cậu đi đâu đấy?”
Cô bỗng dừng lại mọi hoạt động trước mắt, không nhìn Freya mà cô chỉ chú ý đến người đàn ông đang đứng bên tay trái cô ấy.
-”Anh ta? Tại sao lại như vậy? Hai người đang quen nhau à?”
Freya dường như hiểu ra chuyện bèn nhanh chóng cắt ngang dòng cảm xúc ấy.
-”Đừng hiểu nhầm, chuyện không như cậu nghĩ đâu, anh ấy rất tốt, chỉ cho mình tiếng Việt, còn nhiều cái khác nữa...”
Giải thích rất nhiều nhưng tóm lại chỉ muốn giải thoát nỗi oan cho Hà Lâm. Cô cũng không muốn chuyện này lại tiếp diễn nên đành phải nghe những câu giải thích từ Freya rồi bỏ qua. Coi như mọi chuyện giữa cô và Hà Lâm mãi mãi chỉ là quá khứ.
-”Hai người đừng vì chuyện xưa mà cứ giận nhau nữa, cùng bắt tay rồi hoà thôi.”
Cô cố kìm cảm xúc lại rồi đưa tay bắt với Hà Lâm.
-”Em cảm ơn anh.”
Anh ấy không nói gì chỉ đưa tay ra để đối chiếu lại, rồi mỉm cười nhẹ, gật đầu.
Cô cũng không biết nói gì hơn ngoài chuyện công việc, còn mọi thứ về quá khứ và đứa con của mình, cô cũng không bao giờ đề cập đến với anh ấy.
Bỗng một hồi, Freya lại xin phép ra ngoài một tí, làm cô phải bối rối không thể nói được gì:
-”Bây giờ anh đang ở một mình hả?”
Cô nói hơi nhỏ nhưng cũng đủ làm cho người đối diện nghe thấy.
Hà Lâm vẫn gật đầu, cũng không nói gì thêm.
-”Chuyện của Lục Nhi là như thế nào?”
Anh nhắm mắt lại, người hơi khó chịu khi nghe câu hỏi đó nhưng sau đó cũng không ngại mà trả lời câu hỏi từ cô.
-”Cô ấy, có người tình bên ngoài!”
Cô hơi ngạc nhiên rồi lại chuyển sang chủ đề khác vì sợ anh không thích rồi lại phải khó xử hơn mình. Nhưng khi nhớ lại lúc cô gặp được Lục Nhi và người đàn ông đó đi chung, cô cảm thấy như Lục Nhi đang xảy ra chuyện gì đó, nếu lúc gặp được cô thì cô ta phải có một sự gì đó ganh ghét chứ?
-”Em phải về, hẹn mọi người khi khác nhé!”
Ngọc Nhiên bình tĩnh nói rồi tạm biệt hai người ấy. Nhìn hai người ấy rất thân, cô chỉ muốn Hà Lâm lần này sẽ gặp được một người biết quan tâm đến mình, cũng như đừng đổ vỡ như những cuộc hôn nhân trước.
-”Hà Lâm, chúc anh hạnh phúc.”
...
Về đến nhà, kiểm tra điện thoại thì ngoài những tin nhắn rác lại có một tin nhắn khác, số không quen nhưng nội dung thì làm cho cô phải giật mình, mồ hôi trên trán ướt đẫm...