-”Nếu em đã quyết định như thế thì anh đành chấp nhận nhưng hãy cho anh hỏi một câu duy nhất thôi, được không?”
Trong những tiếng bước chân nhẹ nhàng được phát ra ở trước mặt anh khi nghe thấy thì bỗng dưng hoà vào giọng nói mà trở nên tắt hẳn.
-”Anh được biết, cái thai trong bụng em là có thật chỉ là em muốn giấu anh, em đã nhờ bác sĩ làm việc đó đúng không? Tại sao vậy? Cuối cùng thì đứa bé đó vẫn còn bình yên an?”
Anh vừa nói vừa nhìn cô, cảm giác hối hận lắm. Nếu lúc trước, anh không đối xử tệ bạc với cô, không rời bỏ cô, không cắt đứt mối quan hệ với cô thì giờ này có lẽ hai người đã sống bên nhau hạnh phúc rồi. Càng suy nghĩ anh càng thấy mình thật tồi, tại sao bao nhiêu thứ tốt đẹp lại không tin mà lại tin vào một con người xấu xa chứ? Cuộc đời đúng không như ta mơ tưởng được, không bao giờ được trọn vẹn càng không thể được sắp đặt trước như trong phim mà phải trải qua bao nhiêu thứ mới biết đâu là đúng và đâu là sai. Có như thế, ta mới biết nó giang khổ cỡ nào.
-”Tôi không muốn phá vỡ cuộc sống hôn nhân giữa anh và cô ta.”
-”Em...”
Anh chỉ biết nhìn cô qua ánh mắt nghẹn ngào của mình, hoàn toàn cô đã rất khác, rất thay đổi so với trước đây, chẳng lẽ chỉ mới qua hai năm thôi mà cô đã quên hết tình cảm đã từng dành cho anh rồi.
-”Tôi mong các người hãy cho tôi một cuộc sống yên ổn đi.”
-”Chưa đầy hai năm mà em đã kết hôn với một người khác. Vậy thử nghĩ, em và anh có khác nhau chỗ nào?”
-”Được, vậy từ giờ hai chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Chuyện công việc là công việc, chuyện cá nhân là cá nhân. Chúng ta đã đi trên hai con đường khác nhau, xin anh đừng bao giờ quan tâm...”
-”Hãy để cho anh gặp con của chúng...”
Vừa chưa kịp nói xong thì bỗng dưng cánh tay cô đã bị một lực nào đó thật mạnh kéo về phía sau tiếp xúc với thân người to lớn rắn chắc, cảm giác ấm áp thân thuộc lắm.
-”Chúng ta đi thôi!”
Khải Minh sửa dáng đi của cô lại rồi nắm lấy tay rời khỏi phòng họp. Còn Hà Lâm thì chỉ biết nhìn, thật sự là không biết nói như thế nào, không đau không nhói mà chỉ thấy mình quá nhạt để đối xử với người khác mà thôi. Bây giờ, cô đã có chồng mới, một người chồng luôn thương yêu cô hết sức như vậy, không lẽ anh lại vào phá hoại. Nếu làm như vậy thì anh có khác gì những người không thương cô không?
-”Xin lỗi em, nếu biết trước có ngày hôm nay thì anh sẽ không bao giờ để cho nó xảy ra nhưng bây giờ thì... quá muộn để thực hiện rồi.”
Những suy nghĩ kèm theo nụ cười không có cảm xúc của anh thật sự không có một ý nghĩa nào để người khác chấp nhận được.
Anh đã vô cảm hay vô tâm để nhận được kết quả như ngày hôm nay?
[...]
-”Em không thể tin là mình lại được chứng kiến cảnh anh ấy nói với em như ngày hôm nay. Có phải, anh ấy đã hối hận rồi phải không anh?”
Anh gật đầu nhưng mặt hơi nhăn lại, không nói gì nhưng cô cũng biết, anh không bao giờ chịu được cảnh mà cô quay lại với Hà Lâm đâu nên cô cũng im lặng theo anh.
-”Giờ mình đi ăn nhé.”
Anh lên tiếng nhưng rất nhỏ, có lẽ vì lúc nãy không khí hơi căng thẳng mà giờ lại nói lớn có phải là quá không?
-“...”
[...]
Anh đưa cô đến nhà hàng Cyclo Resto - một nơi khá nổi tiếng ở thành phố. Buổi trưa hôm ấy, anh đã đặt sẵn một phòng riêng đặc biệt rồi nên chỉ cần đến rồi vô luôn thôi không cần phải chuẩn bị.
Bước vào cửa nhà hàng với ánh đèn màu khắc lên chiếc váy của cô đang mặt nhìn rất hợp, đến cả anh đi cùng cô mà cũng phải ngắm không thể rời mắt.
-”Thật sự, hôm nay em rất đẹp.”
Anh cười nhưng không thấy cô nói gì đành hỏi nhưng lại thấy cô nhìn chăm chú ở đâu đó rất lạ.
-”Có gì sao em?”
-”Là cô ta, em không thể nhìn nhầm được. Nhưng không thể nào, không lẽ... Chắc chắn là không thể! Nhưng mà...”
-”Là ai? Em nói rõ ra đi!”
...
-”Xin chào, bạn có phải là Ngọc Nhiên?”
Một cô gái người Anh, ăn mặc rất phong cách, mái tóc màu vàng hoe rất chuẩn với nét người Châu Âu từ phía sau phát ra tiến gọi cô. Vì cô ấy dùng tiếng Anh giao tiếp nên bắt buộc cô cũng phải dùng tiếng Anh để trả lời.
-”Đúng vậy, chính là tôi. Bạn là... à thì ra là Freya?”
Chỉ mới hai năm mà trình tiếng Anh của cô đã phát triển nhanh đến mức không ngờ, đến anh mà cũng phải ngạc nhiên. Nhìn cô nói thành thạo và giao tiếp với người bạn đó rất vui nên nên anh cũng hỏi.
-”Hai người thân nhau à?”
-”Phải, chúng tôi là bạn thân ở San Francisco.”
Cô ấy trả lời rất tự nhiên. Thấy anh quan tâm nên cô cũng quay sang giới thiệu.
-”Cô ấy tên Freya. Là người Anh nhưng có lý do sang San Francisco sinh sống, khi trước, nhà em và cô ấy cạnh nhau nên cô ấy giúp em rất nhiều, từ giao tiếp cho đến sinh hoạt vì vậy nên mới thân như là chị em vậy!”
Cô gái ấy cười mĩm nhìn anh rồi hình như nhớ ra một điều gì đó.
-”Anh là Khải Minh? Chồng của Ngọc Nhiên? Tôi nghe cô ấy kể rất nhiều về anh, cho đến hôm nay mới biết mặt, thật sự hai người rất xứng đôi.”
Chào hỏi xong xuôi, anh cũng mời cô ấy vào ăn chung với cô và anh. Nói chuyện một lúc lâu mới biết, cô ấy sang đây để thực tập, thí nghiệm cho kỳ kiểm tra sắp tới, vì là một bác sĩ nên cô ấy cần tìm tư liệu ở rất nhiều nơi. Không ngờ sang đây lại gặp được người bạn thân này, trùng hợp đến bất ngờ.