Chỉ Vì Yêu Em

Chương 25: Chương 25: So Hee ra tay




Sáng ngày đầu tuần, ngoài hoa viên, tiếng người làm quét lá xào xạc, có người lại bận bịu cắt tỉa cây, người lại lau chùi bể phun nước lớn giữa sân, ngoài cổng lớn tiếng xe Bgatti veyron PK subban đỏ đen nghe giòn tai đến mức gây nghiện một lúc 1 gần hơn, chiếc xe chạy thẳng vào gara xe. So Hee đã xuống sảnh được 1 lúc, nhưng chính tiếng xe quen thuộc đã giữ chân cô lại ngay sảnh, cô đứng ngay cửa nhìn ra, đôi mắt diễm lệ nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng vào gara, cô xoay người bước vào phòng khách, tựa người ngay tủ lớn để tivi, đôi mắt đăm đăm nhìn thang máy. Ting! Đúng như kì vọng, người bược ra là Kim Won. Chính xác hơn là cô đã biết đó là chú Won của cô nên cô mới đứng chờ. Thấy So Hee đứng đó, Kim Won khẽ cười tươi, đôi mắt tinh sâu nhìn cô:

- Sao lại đứng đây?

- Thì con đang chờ xem là ai đi lên. - Cô ranh mãnh cười tươi.

Một tay đút túi, 1 tay tiến lại xoa đầu So Hee, anh đi thẳng vào trong nhà, vừa đi vừa gọi :

- Vào ăn sáng rồi chú đưa đi học.

So Hee vui vẻ chạy theo, cả 2 ngồi vào bàn ăn. Gương mặt Won có chút thẫn, nhưng chỉ 3 giây anh đã lấy lại phong thái lúc đầu, có lẽ anh đang tự hỏi tại sao So Hee lại thản nhiên như vậy. Còn về phía cô, cô đã biết anh là lo việc của Hỏa Huyễn về nên cô cũng không hỏi gì, anh là vì nghĩ cho cô nên mới giấu, nếu anh đã cố tình giấu thì cô sẽ cố tình không biết. So Hee vui vẻ dùng hết bữa sáng, cô nhìn theo bóng lưng Kim Won đang đi lên lầu. Cô lững thững đi ra phòng khách, khẽ thở dài 1 tiếng rồi tựa lưng vào sofa, với tay cầm lấy remote tivi, bấm bừa vài con số rồi lại tắt đi ngay lấp tức. Cô lại mở balo, lôi điện thoại ra lướt vài dòng tin tức, cô chợt giữ lại dòng tin Hoài nghi các bang hội tại thành phố được loại bỏ. Thủ Tướng chính phủ tham dự họp báo ngày */*/* để giải đáp các thắc mắc của giới chính trị. Cô khẽ chớp chớp đôi mắt đẹp khuynh hồn, lại thở ra 1 hơi nhẹ, khẽ nhủ : Chú Won chắc là mệt rồi.

Cầm điện thoại lên định gọi tài xế thì bóng dáng cao lại có đôi phần rắn chắc quen thuộc bước xuống, anh vừa đi vừa chỉnh lại cổ tay áo cho ngay ngắn. Nhìn thấy So Hee, anh nở nụ cười khẽ nhắc:

- Đi học thôi, còn còn vương vấn ở đó là trễ bây giờ.

Cô ngước nhìn Won, lại cúi xuống tắt vội điện thoại đang quay số. So Hee khoác balo lên gật đầu bước đi ra cửa,lúc này chiếc F60 đã chờ sẵn ngoài sân, mở cửa xe ngồi vào, cửa xe chuẩn bị đóng thì bị Kim Won giữ lại, Hee dương đôi mắt chưa hiểu chuyện lên nhìn anh, anh chỉ khẽ lắc đầu cũng với nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn xuống, là do váy của So Hee còn vương lại ngay thành cửa xe, những ngón tay thon dài khẽ nhất nhẹ tà váy của cô để lên ghế, xong việc anh không quên nhéo mũi cô cháu vụng về của mình. So Hee cảm thấy ấm áp mà cười tít mắt.

Trước cổng trường Jota Red, khuôn cảnh khá tấp nập, người ra vô nhộn nhịp, nhưng giữa đám đông đó, So Hee vẫn nhận ra cô bạn của mình, Bảo Nguyên đang đứng ngay cổng chờ cô. Kim Won cũng nhìn thấy cô bé đó, anh quay sang nhìn So Hee, khẽ hất cằm về phía Bảo Nguyên:

- Cô bé đó ngày nào cũng chờ con như vậy sao?

So Hee gật đầu trả lời.

- Nhà Bảo Nguyên cũng cách khá xa trường, hai đứa chơi thân với nhau thì rủ nó ở cùng cho có bạn có bè. - Kim Won vì lo nghĩ cho So Hee mà lên tiếng.

- Cậu ấy không muốn thì đâu ai ép được. - So Hee khẽ thở dài, cô lại quay sang đưa tay làm kiểu bey bey với Won : p- Thôi con vô lớp đây, để cậu ấy chờ. Bye bye chú. Hihi.

Kim Won cũng đưa tay lên phất phất ý bảo So Hee vô lớp đi. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía chiếc xe không rời, cho dù đây không phải là lần đầu chiếc Ferrari F60 này đậu ở đây nữa, nhưng bất cứ lúc nào nó xuất hiện thì đều làm trung tâm của mọi ánh nhìn, cả người và xe. So Hee đững dưng với mọi thứ xung quanh, đi thẳng về phía Bảo Nguyên. Nhìn Thấy bạn mình, Nguyên vui vẻ chạy tới, khoác tay So Hee:

- Phải nói cậu có 1 người chú tuyệt vời ông mặt trời đó. Dù công việc bận rộn mà ngày nào cũng đích thân đưa rước cậu đi học.

So Hee nở nụ cười tươi như hoa:

- Với tớ cậu cũng tuyệt vời mà.

Cô vừa nói vừa khoác chặt tay của Bảo Nguyên lại. Thật sự cô cảm thấy may mắn khi về đây còn tìm lại được cô bạn thân từ nhở của mình. Ngay từ ngày đầu nhìn thấy cô gái ánh mắt u uất khi bị ức hiếp ngay cổng trường thì cô đã có cảm giác muốn bảo vệ rồi. Và trái đất đúng tròn, cô gái ấy lại chính là Bảo Nguyên.

Cả 2 thong thả vào lớp. Từ ngày So Hee gặp sự cố ngoài căn teen thì hai cô bạn Hằng và My đã bị chuyển xuống lớp 3C, còn thế lực nào mà có thể đưa 2 thiên kim chua ngoa còn là bạn thân của công chúa đi thì không ai được biết cả. Cũng từ hôm đó lớp học yên ắng bớt đi, chỉ đến giờ giải lao mới thấy hai cô ả lê lết bên cạnh Ái Nhiên mà thôi. So Hee vừa bước vào lớp đã nhìn thấy cạnh chỗ mình đã có người ngồi, cô hơi ngạc nhiên vì từ ngày cô tới Jota tới giờ, chưa ngày nào thấy cậy ta đi học sớm như vậy, không tiết 3, thì tiết 4, tiết năm cậu ta mới vào, đi học mà như thưởng nguyệt xem hoa. Cô dừng lại dòng suy nghĩ trong đaù, bước về chỗ mình ngồi. Vòng qua lưng Hạo Thiên ngồi vào chỗ của mình, yên vị chỗ ngồi xong cô quay qua nhìn cậu ta thắc mắc:

- Sao hôm nay hoàng tử lại có nhã hứng đi học xớm vậy?

Nghe người bên cạnh chủ động hỏi mình, Hạo Thiên có chút bất ngờ, quay người nhìn xung quanh, nhìn hành động của cậu, So Hee chau mày, khẽ liếc mắt cất lời:

- Là hỏi cậu đó. Đang cố châm chọc tôi.

Nghe đên đây, Haọ Thiên bất ngờ cười thật tươi, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, cất lời châm chọc So Hee:

- Cha.. vậy sao hôm nay cậu lại có nhã hứng để ý đên mình vậy?

So Hee nghe cậu ta cô ý nói vậy, cô cũng chẳng thèm để ý đến nữa, quay lại mở sạch ra đọc. Hạo Thên vẫn chưa chịu dừng lại:

- So Hee à, ngoại trừ con nhỏ ngồi trên kia cậu con chơi thân với ai nữa không?

So Hee ngưng lại hành động, quay qua nhìn cậu ta:

- Lại ý gì nữa?

- Ý gì đâu. Mình chỉ muốn xin số điện thoại của người đó thôi, rồi mình sẽ gọi điện thoại cho người đó hỏi số điện thoại của Kim So Hee, chứ xin con nhỏ tên kia nó toàn bỏ chạy.

So Hee liền cầm ngay quyển sách trên bàn cậu ta quăng mạnh vào trước ngực cậu, Hạo Thiên nhanh chóng chụp lại, đôi môi dương lên đắc ý:

- Mà học sinh mới kia, sao cậu không bổ sung số điện thoại mình vào danh sách học sinh chứ. Đúng là không biết phép tắc.

Lúc này So Hee không nhịn cái người cứ thích gây khó dễ cho cô. Tay phải dương lên bóp lấy cổ họng của Hạo Thiên, cô nhếch môi cười :

- Cậu mà còn lắm lời nữa tôi cho cậu khỏi nói thêm được đó biết chưa?

Do khá bất ngờ, Hạo Thiên chỉ kịp đưa tay lên giữ lấy tay cô để ngăn không cho xiết mạnh hơn nữa thôi, cậu vừa cố thở vừa cố nói:

- Không nói nữa không nói nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.