Sáng ngày hôm sau, tất cả các trang tin tức, diễn đàn trong nước và các trang tin tức lớn của thế giới đều đưa tin về vụ ám sát Chủ tịch tập đoàn Bạch thị cùng phu nhân. Tin tức này không chỉ làm chấn động giới thương ngiệp trong nước và trên toàn thế giới mà còn làm chấn động các giới khác không kém.
Cảnh sát, thanh tra, công tố, luật sư,... tất cả đều bắt tay vào việc tìm ra hung thủ. Trên tin tức còn có đoạn phỏng vấn của Trần tổng về việc của Bạch gia, ông dõng dạc trả lời: “ Việc sảy ra với Bạch thị lần này là 1 việc quá lớn, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhưng việc của Bạch thị cũng chính là việc của Trần Thị chúng tôi. Bằng mọi giá, tôi sẽ hợp tác, hỗ trợ một cách tốt nhất cho tổ trọng án tìm ra hung thủ. Còn về Bạch thị, giống như chúng tôi từng được gọi là “Song Long Trấn Thiên” thì bây giờ và sau này vẫn luôn là “Song Long Trấn Thiên”, 2 tập đoàn Bạch- Trần sẽ luôn song song cùng phát triển“.
Khi xem bản tin tức này, tất cả mọi người dù trong giới hay ngoài giới đều đã có cho mình 1 câu trả lời đó chính là Trần tổng sẽ 1 lần nữa giúp đỡ cho Bạch thị giống như 28 năm trước cha ông đã làm.
Lúc này tại 1 căn phòng rộng lớn, 1 người ngồi ghế quay lưng lại với 2 tên thủ hạ, đôi mắt đăm chiêu xem tin tức :“Lại thêm phiền phức, xử luôn đi.” Giọng nói tuy thanh mà rất chua của người phụ nữ vang lên.
- Dạ.- Hai tên thủ hạ đồng thanh đáp.
Tang lễ nhà họ Bạch được tổ chức đầy long trọng tại nhà tang lễ lớn nhất thành phố. Mọi người dù đã biết mặt Bạch lão gia hay chưa biết mặt đều tỏ lòng kính trọng đến viếng tang lễ. Số người đi viếng nhiều không đếm suể. Bạch Thắng chẳng nói câu nào, chỉ đứng 1 bên cúi chào những người tới thăm viếng. Song Thư lặng lẽ đứng một bên, lễ phép đưa từng nhánh hoa cúc trắng cho những vị khách đến viếng. Trần tổng cũng có mặt. Ông cùng con gái Tịnh Yên đứng phía đối diện Bạch Thắng và Song Thư, Trần tổng lịch sự bắt tay với từng người một đến viếng, Tịnh Yên lễ phép khoanh tay cúi chào từng người một, lâu lâu cô bé lại lén lút ngước nhìn Bạch Thắng và Song Thư.
Buổi tối mọi người ở đại sảnh nhà tang lễ dùng bữa cùng tang gia, bên trong, Bạch Thắng ngồi bệt xuống. Ở cậu không thấy 1 tia sức sống nào cả, đôi mắt đỏ au, sống mũi nghẹn lại, không nói được thành lời. Song Thư cũng đau sót không kém, cô xót cho Bạch chú, cô xót cho Bạch cô, cô xót xa hơn cho Bạch Thắng- người mà cô yêu. Cô nhẹ nhàng bước lại bên cạnh Bạch Thắng, nguồi xuống cạnh cậu, đôi tay mềm mại khẽ khoát qua tay cậy, nhẹ nhàng gọi tên cậu:“ Bạch Thắng..” hai từ này ra đến miệng cô thì cô không nói thêm nữa, hai hàng nước mắt thi nhau chảy, cô biết, ngay lúc này không có lời lẽ nào có thể an ủi được cậu, cô chỉ biết luôn ở bên cạnh cậu mà thôi.
Bạch Thắng cảm nhận được hơi ấm từ tay cô truyền đến, cậu nghe cô gọi tên mình, nhưng cậu không nói nên lời, chị lẳng lặng, nhẹ nhàng nghiên đầu, gục vào vai của Song Thư, nước mắ từ khóe mi cậu lăn dài, thấm ướt cả vai áo của Song Thư.
Tịnh Yên đứng cách chỗ hai người khoảng vài mét, nhìn một cảnh đau thương của 2 người họ không khỏi chua xót, nước mắt cũng lăn dài trên má. Mấy ngày nay, cô không còn nhõng nhẽo với bất kì ai, cô ngoan ngoãn tự ý thức mình nên làm gì, không nên làm gì. Vì cô biết, người chiều cô nhất chính là Thư Thư của cô và chú Won, nhưng hai người họ lúc này... Cô bé nhẹ nhàng quệt đi 2 hàng nước mắt.
- Về thôi con gái, về xem mẹ con đỡ chưa, xớm mai cha đưa con tới. - Trần cha nhẹ nhàng đi tới ôm lấy cô con gái bé bỏng của mình.
“Vâng” Yên nhi cũng chỉ ngoan ngoan nhẹ nhàng trả lời cha mình.
Về đến Trần gia, Trần phu nhân gương mặt tái nhợt từ trên lầu đi xuống, cất giọng yếu ớt hỏi:
- Tình hình Bạch gia thế nào rồi anh Đình?
Trần tổng giọng đầy quan tâm hỏi thăm vợ :
- Em chưa khỏe sao không nghỉ đi, Yên nhi nghủ rồi, anh đưa con bé lên phòng ngủ rồi xuống. - Rồi ông quay người bồng Yên nhi lên phòng, đặt cô bé lên giường, đắp chăn lên người cô bé, ông rời khỏi phòng con gái. Sau khi xác định chỉ còn lại một mình mình trong phòng, Tịnh Yên mới mở mắt. Cô bé không hề ngủ, chỉ là quá buồn, quá mệt nên không muốn nói chuyện với ai, đành chọn cách giả vờ ngủ say.
Nằm yên trên giường 1 lúc, Tịnh Yên cảm thấy khát nước. Cô bé bước rón rén ra khỏi phòng, định bụng đi tìm nước uống. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng, cô nghe thấy 1 cuộc đối thoại đầy nghi ngờ.
“Anh nói sao? Người đó đã quay lại?”-Trần phu nhân hốt hoảng hỏi.
“Đúng vậy, anh nghĩ âm mưu 18 năm trước chưa thành, bây giờ người đó quay lại với mục đích cũ.”
“Ý anh... ý anh là cái chết của vợ chồng Bạch Trì liên quan đến người đó?”-Bạch phu nhân 1 phen hoảng loạn.”Vậy chẳng phải gia đình mình, gia đình mình cũng gặp đe dọa sao?”
Đe dọa. Hai từ này làm Tịnh Yên giật mình. Tuy cô bé chỉ mới 8 tuổi nhưng tư chất hơn người, cuộc đối thoại trên cô không hiểu hết nhưng cũng hiểu hơn nửa. Cô bé liền chạy vào phòng, nhấc điện thoại bàn lên bấm số gọi ngay cho Song Thư. Bên kia vừa nhấc máy, Tịnh Yên đã vội vàng, lo sợ nói:
-Cô Thư Thư, con nghe ba mẹ nói chuyện, hình như ai đã quay trở lại, cha mẹ biết ai có liên quan đến cái chết của cô chú Bạch, rồi còn nói là gia đình mình cũng bị đe dọa. Cô... Yên nhi sợ.
Yên nhi vừa nói vừa thút thít. Song Thư nghe được cũng run lên một hồi:
-Được rồi, Yên nhi ngoan, ở yên trong phòng, cô sẽ về ngay, ngoan.
Bạch Thắng ngồi bên cạnh như cảm nhân được điều gì, cậu cất giọng trầm hỏi:
- Yên nhi sảy ra chuyện gì sao?
- Không có gì đâu, mình cần phải xác minh 1 chuyện, cậu ở đây mình sẽ quay lại. - Trấn an Bạch Thắng xong cô liền vội vàng rời đi.
Một lúc sau, dường như Bạch Thắng dự cảm được chuyện chẳng lành, cậu đứng lên, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng rời khỏi nhà tang lễ.