Chiết Hinh nguy hiểm nói. Trong từng câu chữ phát ra đều không ngừng móc mỉa nhi tử của mình. Mà Chiết Ân lúc này mới vì thế mà để ý. Cơ thể y bốc lên mùi rượu hoa quế nồng nặc, nếu không phải y đã ngủi quen có lẽ kẻ khác người vào cũng có thể say vì hương rượu rồi.
Chiết Ân cảm thấy bản thân đã bị bại lộ, ánh mắt chỉ biết thùy không dám cử động. Lâm Anh đã biết sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện cái hiện trạng này mà thôi. Hắn chỉ im lặng và chờ đợi động thái tiếp theo mà ứng biến, bản thân cùng lắm chỉ là nói dối một câu.
“Còn không mau quỳ xuống, đợi ta đánh gãy chân nghịch tử nhà ngươi sao?” Chiết Hinh tức giận đập bàn quát. Y giật mình cúi người quỳ dưới chân phụ thân, bày ra bộ dáng hối lỗi mà bản thân nên thể hiện. Chỉ có như vậy mới khiến lửa giận của phụ thân không đi đến đỉnh điểm. Lúc này một cơn gió thoáng qua, Chiết Ân lại càng nghe rõ được mùi rượu của bản thân mình. Bàn tay tựa như thạch lạnh lẽo bám chặt vào nhau. Y cắn răng nhận lỗi:
“Hài nhi sai rồi.”
Cùng lúc đó, thiếu niên bên cạnh rời khỏi vị trí chắp tay cung kính cúi đầu, lời nói thành thật nhận lỗi.
“Là Lâm Anh đã bao che, thỉnh bá bá bớt giận.”
Tất cả được xuất phát từ lời vàng lời ngọc chất chứa biết bao nhiêu là uy tín. Chiết Hinh nghe xong lại ấm lòng không thèm truy cứu. Lão đảo ánh mắt nhìn vào nhi tử của mình thì bất lực lắm. Rõ ràng là hàng vạn thứ y không noi, không học mà lại học đến những thứ không tốt lành này. Muốn trách chỉ trách ngày trước cho y tiếp xúc với thế giới bên ngoài quá sớm mà lại không biết quản thúc để y phải rơi vào tình cảnh như hôm nay.
Lỗi lầm của y nếu có thể tính chắc cũng sẽ chẳng có con số cụ thể nào để ước lượng. Những từ ngữ khó nghe kẻ khác dành cho y cũng có thể chất đống thành núi. Cũng chẳng hiểu hài nhi lão sinh ra có bị mất đi cảm giác nhục nhã hay không mà ngay cả một chút để tâm cũng mất tích.
“Lần thứ mấy ngươi sai rồi?” Chiết Hinh bất lực hỏi.
Không nhớ rõ, Chiết Ân chẳng nhớ nổi nữa rồi. Y chỉ im lặng quỳ bên dưới chờ đợi cơn thịnh nộ mang theo những hình phạt đi đến. Ngay thời điểm này Chiết Ân cũng chẳng quan tâm đến Lâm Anh nữa, cũng không có để ý đến khí thế hay thể diện của chính mình. Thiếu niên giả vờ như kẻ ngốc không biết gì mà im lặng, bất chấp cái gì là thể diện hay tự tôn của một Chiết Ân đầy kiêu ngạo.
Hành động này vô tình chọc đến cơn giận của lão già đang ngồi bên trên. Lão cầm lấy Ngọc Nhật đang được Chiết Ân để trên bàn, nhanh như khó không một tia chần chừ. Chiết Hinh mang nó đánh vào vai y. Mấy chốc vùng da nơi vị trí đó đã loang loãng vết máu tươi. Y phục theo đó cũng bị rách đi một đường. Nhiêu thôi cũng đủ thấy sức mạnh của quạt Ngọc Nhật và cả võ công Phiến Công phái.
Chiết Ân vốn đã lợi hại nhưng đứng trước Chiết Hinh lại chẳng có chút sức mạnh. Quả nhiên xứng danh với vị trí tam trụ võ lâm. Võ công này qua mắt Lâm Anh so với phụ thân Lâm Vũ của hắn cũng có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân.
Thời điểm này, máu tươi từ vị trí đó không được cầm máu kịp thời mà chảy máu liên tục. Chiết Ân chỉ biết cúi mặt cắn răng chịu đựng, một tiếng nói than thở cũng chẳng dám. Bởi y biết, khi phụ thân tức giận thứ y không nên làm đó chính là yếu đuối rên la.
Nguyên tắc dạy dỗ này cũng thật kì quái, đối với không biết bao nhiêu phụ mẫu đang có hài nhi, họ luôn kì vọng muốn con nên người đều có cùng một lối dạy dỗ như vậy. Bởi lẽ nam nhi vì chúng sinh thiên hạ, có nhiệm vụ hóa giải nguy hiểm cho võ lâm. Chiết Ân cho dù không muốn cũng là như vậy. Vì y chính là nhi tử của người đã mang trong mình một sứ mệnh to lớn. Trong một thoáng suy tư hay cảm xúc hỗn tạp khó dung hòa Chiết Ân lại xem những thứ này như cục nợ phiền phức và không có chút ít hứng thú.
Chí ít là y không thích, còn cũng chưa đến mức phá hoại.
“Ngươi có biết an nguy của Trung Nguyên võ lâm quan trọng đến mức nào không?” Chiết Hinh lạnh giọng hỏi.
“Hài nhi biết.”
“Ngươi không biết.”
Lời vừa dứt lại có lời khác tiếp vào như nói đúng tâm tư của y. Chiết Ân trước nay vốn chưa từng nghiêm túc nghĩ về sứ mệnh của mình.
Riêng có Lâm Anh, hắn rất rõ trách nhiệm trên vai thứ mà Chiết Hinh luôn ngày đêm mong ngóng y sẽ có được.
Nhưng thật khó khăn làm sao khi mãi một lòng Chiết Ân đã chẳng thể dung nổi những thứ quá to lớn. Có thể cho y là tâm hồn nghệ sĩ hoặc một kẻ bất tài cũng chẳng sao.
Không nói nữa, thiếu niên im lặng cảm nhận đau đớn. Lâm Anh bên này ngược lại không cảm thấy thoải mái khi chứng kiến kẻ mình chán ghét gặp nạn. Đầu óc mệt mỏi, Lâm Anh chắp tay lần nữa cung kính:
“Bá bá bớt nóng giận, để Lâm Anh rời đi trước.”
Ý tứ tránh né lộ rõ, Chiết Hinh cũng chẳng muốn giữ hắn ở lại làm gì, tùy tiện gật đầu cho người rời đi. Trước khi nâng bước chân lần nữa rời khỏi hậu viện với tâm trạng khó chịu, Lâm Anh cũng có quét mắt qua nhìn y.
Chung quy cũng chẳng chết được…
Lâm Anh tùy tiện hiện ra một câu nói trong đầu trùng hợp với những gì đang xảy ra.
Đợi đến khi bóng dáng Lâm Anh khuất dần, Chiết Hinh mới hạ giọng đi đôi chút, chỉ còn mỗi lạnh lẽo thấu tận tâm can. Mùa đông năm nay có lẽ Chiết Ân cũng chẳng thể yên thân nổi. Cảm giác dâng trào chợt xuất hiện… y nhớ nhà. Vô thức, Chiết Ân ngẩng đầu hỏi phụ thân:
“Tại sao hài nhi phải sống vì thiên hạ, vì Trung Nguyên võ lâm? Không lẽ người sinh hài nhi ra cũng chỉ có như vậy thôi sao?”
Lời lẽ xấc xược tuôn ra, mang theo nỗi lòng của Chiết Ân giải phóng. Y không muốn vì thiên hạ, y muốn ung dung sống cho chính mình. Những thứ hi sinh đó đối với y thật vô nghĩa. Nghe thì có vẻ ích kỉ và vô tình nhưng đó là khao khát của y. Có lẽ những ai thích được hưởng thụ cuộc sống sẽ có cùng quan điểm với Chiết Ân. Và rõ ràng ở đây, Chiết Hinh không hề.