“Bởi vì cái gì?” - Bảo Vy thấy Lưu Uyển Linh ấp úng thì liền hỏi tiếp.
Lưu Uyển Linh chậm rãi nói: “Bởi vì Libya đang gặp chiến loạn. Chính phủ bị lật đổ, thế lực phản động đánh phá khắp nơi cho nên họ không thể liên lạc được với người của đại sứ quán Mĩ ở Libya để làm lại giấy tờ.”
Lưu Uyển Linh ngừng một lúc rồi nói thêm: “Em đoán người của đại sứ quán Mĩ ở Libya chắc cũng sớm được rút về nước. Tình hình hỗn loạn như vậy cơ mà.”
Bảo Vy càng nghe thì tim càng thắt chặt. Ngay sau đó cô gọi quản gia mang máy tính đến để lên mạng xem qua tin tức ở Libya. Số người chạy loạn rất nhiều, công dân của các nước khác cũng đều tập trung trước cửa đại sứ quán để xin về nước. Những bức hình về tình cảnh hỗn loạn càng khiến cho tâm trí của Bảo Vy rối bời. Ngay vào lúc hoảng loạn đó Bảo Vy đã đưa ra một quyết định hết sức liều lĩnh: “Tôi sẽ đến đó. Tôi muốn gặp chồng tôi.”
Lưu Uyển Linh nghe câu nói cương quyết mạnh mẽ đầy khí thế của Bảo Vy thì liền nói theo: “Em đi nữa. Em đi cùng chị. Em muốn gặp Lâm Thanh. Sống cùng sống, chết cùng chết.”
Hai người phụ nữ yếu đuối không biết vào cái lúc này đã ăn phải quả gì mà can đảm hơn người khiến họ dám đưa ra quyết định liều lĩnh là đi đến một nơi nguy hiểm đang có chiến sự như Libya.
Sau mười lăm phút hoàn thành hồ sơ đăng ký xin Visa đi Ai Cập, Lưu Uyển Linh liền quay về nhà thu xếp hành lý còn Bảo Vy cũng lo sắp xếp chuyện gửi An Khê cho ông bà nội và giao lại Tinh Nhật cho ba mẹ Tinh Vân.
||||| Truyện đề cử: Điên Tình |||||
Trong vòng một ngày, visa điện tử đã được gửi đến hộp thư của Bảo Vy. Bởi vì đang chờ đợi Visa cho nên Bảo Vy thường xuyên kiểm tra hộp thư bao gồm cả nơi chứa thư rác. Cũng vì như vậy mà cô vô tình đọc được email Tinh Vân gửi cho mình ở trong đó. Bức thư được viết bằng tiếng Việt và có nhiều ký hiệu riêng của hai người cho nên mặc dù là địa chỉ email lạ nhưng Bảo Vy vẫn biết đó chính là Tinh Vân. Đọc xong email Bảo Vy càng lo sợ cho Tinh Vân hơn nữa. Chưa bao giờ cô nóng lòng đi đến nơi đó như lúc này.
Trước lúc chuẩn bị rời đi, Bảo Vy đã mời ba mẹ Tinh Vân sang nhà để giao lại Tinh Nhật và thông báo tình hình. Hai người họ nghe qua về tình hình và quyết định của Bảo Vy thì liền hoảng hốt. Mẹ của Tinh Vân cầm chặt tay mẹ của Ưng Túc, sợ hãi nói: “Con bé nhà tôi đi Ai Cập cũng chục ngày rồi mà vẫn chưa thấy tin tức gì cả. Liệu có phải nó mất tích hay không?”
Bà Hồng nghe xong cũng chậc lưỡi nói: “Ưng Túc nhà chúng tôi từ lúc đi đến giờ cũng không có liên lạc về. Tôi cứ nghĩ nó đi công tác thông thường với Nam Phong, ai mà ngờ lại đi đến vùng chiến sự.”
Bảo Vy không nói chuyện Tinh Vân bị thổ phỉ bắt cũng không nói cụ thể chuyện Ưng Túc có bị mất tích hay không để tránh cho người già hoang mang lo lắng. Cô chỉ im lặng, ôm An Khê vào lòng rồi hôn lên đôi má bé nhỏ của con thật lâu thật lâu trước khi giao nó cho mẹ chồng mình.
“Mẹ, con đi chuyến này không biết sẽ gặp chuyện gì. Cái gì con cũng không sợ, con chỉ lo cho An Khê ở nhà thôi. Mẹ hãy thay con chăm sóc cho con bé. Con đã gọi về nhà cho ba mẹ con. Ít nữa mẹ con lấy được Visa thì sẽ bay sang đây chăm An Khê để đỡ đần cho mẹ.” - Bảo Vy vừa nói mà vừa nghẹn.
Ba mẹ Ưng Túc dù có khuyên hết lời cô cũng nhất quyết đi tìm chồng mình. Bảo Vy đã từng tham gia công tác chữ thập đỏ cho nên đối với bom đạn chiến tranh cô không xa lạ nhưng nếu nói không sợ thì đó là dối lòng. Bảo Vy không những sợ mà là vô cùng sợ cảnh chiến loạn. Chỉ là cô không dám thể hiện lo sợ của mình ra bên ngoài vì sẽ khiến cho ba mẹ chồng của cô và mọi người thêm hoảng loạn.
Sau khi giao con cho mẹ chồng bế, Bảo Vy quay sang hôn lên đôi má xinh xắn của “tiểu soái ca” rồi đẩy đứa bé về phía bà Minh. Bà Minh ôm lấy cháu ngoại của mình khẽ thở dài dặn dò Bảo Vy: “Con đi đường phải chú ý an toàn là trên hết. Nếu con có gặp được Tinh Vân, nhất định phải gọi về cho dì an tâm. Nếu không dì sẽ đến tận nơi tìm nó.”