Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 107: Chương 107: Cái kết khác của hận thù (II)




“Năm đó, khi cha con bị trọng thương ở trong bệnh viện thì đã có nhiều người trong hắc đạo muốn làm phản giành lấy địa bàn của cha con. Trong hắc đạo đã như vậy, ở công ty cũng như vậy. Các cổ đông đòi chia chát cổ phần, có người thì đòi bầu chủ tịch mới. Tài sản Cao gia đồ sộ cho nên nhiều kẻ đã thòm thèm. Bản thân trong gia tộc cũng nhiều người muốn nhảy vô chiếm phần. Họ chờ cha con gặp chuyện thì liền trở mặt với mẹ góa con côi chúng ta. Họ bắt cô Nhã Miên của con phải chịu tội, phải đền mạng. Lúc đó Nhã Miên đang mang thai không chịu được đã kích. Ta quyết giấu em ấy lại để tránh những việc xấu hơn có thể xảy ra. Lúc đó ta liền đảm đương công việc của công ty với mục đích chờ con lớn khôn nhưng một số kẻ không đợi được đã ra tay bắt con đi để nhà ta tiệt hậu không có người thừa kế thì bản thân ta sẽ khó danh chính ngôn thuận tiếp nhận tài sản của Cao gia. Lúc đó ta cứ sáng đi tối về, cả người mệt lữ cho nên không quan tâm con chỉ biết phó mặc cho vú nuôi. Nhưng ta không ngờ bà ấy bán đứng ta đem con giao cho bọn người đó. Ta biết chuyện thì đã không còn tìm thấy con nữa. Ta cứ ngỡ chúng giết con để diệt cỏ tận gốc không ngờ nay lại còn được nhìn thấy con.”

Bà Minh liền thở dài nhìn Cao lão phu nhân, rồi lại nhìn sang Lưu Viễn. Cao lão phu nhân lau khô nước mắt nói tiếp: “Sau khi ta biết chuyện ta như điên như dại. Bọn chúng liền nhảy vô gây sức ép bắt ta giao lại tài sản nhà họ Cao cho bọn chúng. Ta từ thái độ nóng vội của bọn chúng, ta đã điều tra được toàn bộ âm mưu thâm độc này cho nên ta đã cho tất cả bọn chúng chết không chỗ chôn thây.”

Lưu Viễn và bà Minh kinh sững sốt nhìn Cao lão phu nhân. Họ không ngờ bà cũng ra tay rất độc ác. Nhưng hơn nữa còn là người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường. Nếu so giữa phần nhẫn tâm và phần nể trọng thì họ chọn cách nể trọng bà. Một người phụ nữ bị vây tứ phía có thể bình tĩnh xử lý mọi chuyện êm đẹp như bà thật không dễ dàng gì. Ai đó đã từng nói rằng: “Đứa con là sinh mạng của người mẹ”. Bọn người tham lam chọc vào nơi yếu nhất của bà, cướp đi sinh mạng của bà thì sao bà có thể tha thứ cho bọn họ.

“Hiển Minh, mẹ biết con thấy mẹ quá tàn nhẫn vì dù sao họ cũng là họ hàng của nhà họ Cao. Nhưng con người Lương Phi Phụng ta có ơn ắt đền có thù ắt báo. Bọn họ dám bắt con xa ta, ta phải cho bọn họ trả giá. Có như vậy ta mới còn cơ hội đứng ở nơi này đem phần tài sản nhuốm mồ hôi xương máu trao lại cho con. Con tuyệt đối không thể khiến mẹ uổng phí tâm sức được.”

Lưu Viễn cầm tay bà nói: “Mẹ yên tâm. Con sẽ tận lực gánh vác không để mẹ thất vọng.”

Cao lão phu nhân mãn nguyện nhìn con trai và con dâu, khoảng thời gian năm mươi năm quá dài trong đời người đủ để thay đổi mọi chuyện. Thù hận những tưởng không thể nào xóa bỏ thì lại có một an bài khác. Bí mật về thân thế Cao Thừa Hiên cuối cùng bà đã nói ra. Có lẽ vì vậy mà ông trời mủi lòng cho bà tìm lại con trai mình. Khúc mắc trong lòng bao năm tưởng không bao giờ tháo ra được lại nhẹ như tênh theo cái buông tay của bà. Buông bỏ cũng chính là đón nhận được nhiều hơn. Đạo lý này cuối cùng bà cũng đã thấu rồi.

- ----------------

Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).

http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!

Cám ơn các bạn!

Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.

https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.