Cô nhìn vào mắt anh, tình cảm nói: “Nam Phong, có phải mấy năm nay anh rất vất vả phải không?”
Bất giác anh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc trước câu hỏi của cô: “Không gì vất vả bằng yêu em.”
Tinh Vân bĩu môi: “Chỉ giỏi nói quá!”
“Không hề nói quá!”
“Chính là nói quá!”
Đoàn Nam Phong nhìn vẻ mặt trẻ con của cô thì phì cười, cọ cọ mũi vào mũi cô, yêu thương nói: “Người ta hay nói muốn một cô gái mê bạn thì hãy tìm cách đưa cô ta lên giường. Nhưng em thì khác. Em mang thai con của anh rồi vẫn có thể bỏ trốn. Gặp lại em, tìm cách đưa em lên giường, em vẫn có thể cự tuyệt anh. Sắp kết hôn còn muốn thoái hôn. Kết hôn rồi vẫn còn dằn mặt anh. Em nói xem, có phải em luôn treo tim anh hay không?”
Tinh Vân nghe xong cười cười nhìn hắn: “Cho nên anh quyết định đưa em đi đến nơi này để hưởng tuần trăng mật hả?”
Đoàn Nam Phong cười lớn: “Coi như cho em chịu khổ.”
Tinh Vân khúc khích cười, lấy đầu dụi dụi vào mặt hắn: “Đáng ghét, coi em trừng phạt anh thế nào!”
Hai người vui vẻ trò chuyện một lúc thì Tinh Vân lại hỏi: “Nam Phong, vì sao lúc đó anh lại biết phía trước là đầm lầy vậy?”
Đoàn Nam Phong nheo mắt nghĩ nghĩ ra vẻ bí hiểm rồi lại cười nói: “Vì em.”
“Vì em sao?”. Tinh Vân tròn mắt hỏi lại hắn.
“Phải, vì lúc đó em chỉ cho anh những cây mọc thẳng đứng không cành trước mặt. Đó là những cây khá đặc biệt so với xung quanh cho nên khiến anh nghi ngờ. Giữa rừng rậm nhiệt đới, cây thường có tán rộng, loại cây thân gỗ như vậy là do quá trình tiến hóa phải thích nghi với môi trường đầm lầy cho nên dáng cây phải cao thẳng, nhẹ, không cành lá và có rễ sâu để có thể sống trên mặt nước. Bọn chúng lại mọc nhiều như vậy chứng tỏ phía trước có vấn đề. Anh liền kiểm tra lại để biết chắc chắn phán đoán của mình.”
Tinh Vân tròn mắt, bên trong ánh mắt có bao nhiêu ngưỡng mộ liền hiện ra hết: “Nam Phong, anh thật lợi hại!”
Đoàn Nam Phong cười cười: “Chỉ là kinh nghiệm thôi. Dấn thân vào nguy hiểm nếu như không cẩn thận và đa nghi thì không chỉ hại mình còn hại cả đồng đội nữa.”
Tinh Vân gật gù. Sau khi có đáp án cho thắc mắc của mình thì liền an tâm ngủ say như một đứa trẻ. Đoàn Nam Phong cũng tựa đầu vào trán nàng, mỉm cười đi vào giấc ngủ.
Nhưng họ ngủ chưa được một tiếng thì bên ngoài liền có động.
“Á!!”. Một trong số những người canh gác bên ngoài liền kêu lên. Sau đó liền giẫy ra chết tươi, gương mặt dần chuyển sang màu đen và co rút lại. Những người khác hoảng hốt kêu lên. Âm thanh kinh hoàng đánh động những người đang ngủ trong lều. Đoàn Nam Phong liền bật dậy, khoác áo, cầm đèn pin chạy ra ngoài. Tinh Vân thấy vậy cũng chui ra khỏi túi ngủ mặc áo bông vào đi theo anh.
Đoàn Nam Phong tỉ mỉ soi đèn pin khắp các hốc xung quanh. Mọi người lẳng lặng và cẩn trọng đi từng bước nhẹ nhàng để tìm ra nguyên nhân cái chết của sát thủ đó. Không khí phút chốc lẳng lặng như tờ, chỉ còn âm thanh của tiếng ếch. Đoàn Nam Phong nhíu mày, hạ thấp đèn pin xuống bụi rậm gần đó. Một con ếch đang nhấp nhô cái miệng to rộng của mình. Trên mình nó cơ man là sắc màu, nào xanh, nào đỏ, nào vàng, nào tím...xếp thành hoa văn đẹp mắt như kính vạn hoa.
Nhưng không như vẻ ngoài xinh đẹp của nó, cái lưỡi chứa độc của nó được mệnh danh là “mũi tên bằng vàng” vô cùng lợi hại. Nọc độc phóng ra, con người chết tươi tức khắc không kịp ngáp.
Đoàn Nam Phong trước khi đến rừng rậm Amazon đã từng đọc qua tài liệu về loài nà. Nay thấy tận mắt không khỏi bàng hoàng. Anh nhanh chóng cầm súng laser hiện đại bắn vào nó. Con ếch ngã ra chết tươi. Nhưng nguy hiểm không ngừng lại ở đó, một tiếng “Á” phía sau khiến mọi người giật mình quay lại.
Lại thêm một người bị trúng độc “mũi tên vàng”.
“Á!”. Lại thêm một người nữa.
“Á!”. Lại tiếp tục một người.
Tiếng của loài ếch này càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần. Mùa này là mùa xuân, vốn là mùa sinh sản của chúng. Bọn họ bất tri bất giác chọn ngay nơi chúng “hẹn hò” chẳng trách bọn chúng bị mất hứng, uất giận phản công.
Tiếng ếch giữa đêm tại một khu rừng lạnh lẽo với những nạn nhân lần lượt ngã xuống càng khiến tinh thần của con người vấp phải sự uy hiếp rất lớn. Toàn thân Tinh Vân bắt đầu nổi gai ốc. Nhìn những người xung quanh cô lần lượt ngã xuống nhanh trong vài cái chớp mắt, nói không sợ là nói dối nhưng có những cái chết đến nhanh hơn nỗi sợ. Sự hồi hộp này còn ác liệt hơn cái chết, nó dần bào mòn tinh thần con người, bóp nghẹt suy nghĩ chín chắn và sáng suốt của não bộ. Những người trong nhóm đều là sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện cho nên thần kinh của họ có phần mạnh mẽ hơn. Nếu là người bình thường e rằng đã chạy tán loạn khiến cho cái chết càng dễ đến với họ hơn. Nhưng những người này đều đứng yên tại chỗ chờ lệnh của Đoàn Nam Phong.
“Mọi người cẩn thận. Đây là loài ếch “phi tiêu độc”, tốc độ bắn độc của chúng rất nhanh. Mau chống cầm súng laser hạ bọn chúng.” Đoàn Nam Phong mắt vẫn dáo dác nhìn quanh, miệng anh phát lệnh cảnh báo đến mọi người.
- ----------