Tinh Vân nghe thấy lời ông ngoại xong thì liền lên tiếng bênh vực: “Không, không phải đâu. Người đó làm sao đụng nổi vào ông.”
Hoàng lão gia nghe xong liền hừ lạnh một tiếng rồi hỏi: “Tinh Vân, nếu có người đến lấy mạng ông thì cháu phải làm sao?”
Hai mắt Tinh Vân lộ ra tia máu đỏ hồng như muốn khóc. Cô không dám nghĩ đến chuyện một ngày nào đó có ai đến cướp đi sinh mệnh của ông ngoại cô. Chuyện khủng khiếp như vậy Tinh Vân vừa nghĩ đã sợ rung người và đau xé lòng. Tuy nhiên ông ngoại Tinh Vân vẫn có thể nhẹ nhàng nói ra chuyện này và còn lớn giọng gắt cô: “Không được khóc.”
Tinh Vân nghe giọng điệu hung dữ của ông ngoại thì liền sợ hãi gật đầu. Hoàng lão gia thấy vậy liền nghiêm giọng dạy bảo cô: “Tinh Vân, cháu nghe cho rõ đây. Nếu kẻ nào dám đến lấy mạng ông thì cháu không cần nghĩ mà phải cầm ngay súng bắn thẳng vào đầu hắn. Có nghe rõ chưa?”
Tuy Tinh Vân đang sợ hãi nhưng nghĩ đến chuyện giết người thì cô thật sự không làm được cho nên không dám gật đầu. Nếu một ngày người kia đến lấy mạng ông ngoại thì cô phải làm sao đây? Không, viễn cảnh này quá đáng sợ rồi. Ngay cả nghĩ, Tinh Vân cũng không dám nghĩ.
Hoàng lão gia nhìn thấy sắc mặt của Tinh Vân thì lắc đầu, chậm rãi nói: “Cháu yếu ớt như vậy thì làm sao trả thù được cho ông? Cháu có thể trơ mắt nhìn ông bị giết hại mà không dám cầm súng nã vào kẻ đó hay sao?”
Tinh Vân nghe đến đây vẫn lắc đầu nguầy nguậy không dám tưởng tượng đến viễn cảnh kinh hoàng đó. Cô sợ hãi chuỵên phải đối mặt với những bi thương và tan tát như vậy.
Hoàng lão gia thấy Tinh Vân sợ hãi nhưng ông không dừng lại mà vẫn tiếp tục ép cô lạnh lùng và tàn nhẫn: “Tinh Vân, cháu phải nhớ. Không có bất kỳ thứ gì trên đời này mà dễ dàng có được. Mọi thứ đều phải được trả bằng cái giá của nó. Sỡ dĩ ông có thể đạt được vị trí xã hội như ngày hôm nay là vì ông có đủ tàn nhẫn. Nếu cháu không có độc đoán, không có nhẫn tâm và không chịu được cô đơn thì cháu sẽ không bao giờ có thể đứng trên vạn người được. Cháu sẽ bị bọn người bất lương chà đạp và hãm hại.”
Mặc dù ông ngoại Tinh Vân dạy cô như vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không sao làm được điều đó. Tinh Vân vốn muốn biết ngọn nguồn ân oán của ông ngoại mình với gia đình vị bác sĩ tâm lý kia nhưng hỏi thế nào lại thành ông ngoại cô “nắm thế thượng phong” và chuyển thành uốn nắn tính cách cho cô.
Cả ngày hôm đó, Tinh Vân cứ nghĩ ngợi về những lời ông ngoại mình nói. Cô đem đối chiếu những lời đó với người đàn ông ở bên cạnh mình và ngay cả với Lập Thế Khang hay Lâm Thiên Vũ cũng vậy. Bọn họ đều là những người đàn ông mạnh mẽ, can đảm và gan dạ. Có lẽ không chuyện gì mà bọn họ không dám làm và cũng có lẽ không trở ngại nào mà bọn họ không dám vượt qua. Còn cô? Đến bây giờ vẫn đang nhìn thế giới bằng một màu hồng hạnh phúc mà không nhìn thấy những góc đen tối của nó. Chỉ khi Băng Thanh hay vị bác sĩ kia từng người từng người xuất hiện nói cho cô biết thì cô mới biết cuộc sống còn quá nhiều mặt trái và quá nhiều phức tạp ẩn giấu bên trong.
...
Tối hôm đó, tại biệt thự Nhã Miên, Hoàng Thời - Hoàng lão gia bị những lời lúc sáng của cháu ngoại làm cho khó ngủ. Ông trằn trọc và mộng mị về một giấc mơ xa xôi tưởng chừng mãi mãi chìm vào lớp bụi thời gian.
“Hoàng Thời! Tại sao anh nhất định phải làm như vậy?” - Giọng điệu chất vấn gây gắt của người phụ nữ có vẻ ngoài nhu mì dịu dàng cất lên trong căn phòng ngủ rộng lớn.
Người đàn ông có vẻ ngoài thành đạt ăn mặc âu phục chỉnh tề ngồi trên ghế dựa nhếch môi cười khẩy đáp lại bằng một giọng chua chát không kém: “Tại sao cô nhất định phải ép chết Nhã Miên?”
Người phụ nữ hừ lạnh rồi khoanh tay điềm nhiên đáp: “Loại hồ ly tinh như cô ta không đáng chết sao?”
Người đàn ông điên tiết nghiến răng ken két chỉ tay vào mặt người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp nhưng độc ác rồi lạnh giọng nói: “Thanh Xuân, cô im miệng cho tôi. Trong chuyện này Nhã Miên không sai. Người sai là tôi. Vậy mà cô lại đi hãm hại cô ấy.”
Người phụ nữ tên Thanh Xuân cười lớn rồi tự giễu mà nói lại: “Cô ta cướp chồng tôi mà anh vẫn cho là đúng. Kim Minh chỉ mới một tuổi anh lại ra ngoài tằng tịu cùng con đàn bà khác. Nó phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta thì phải biết sẽ có kết cục này. Anh yêu nó sao? Hãy xuống mồ mà tìm nó.”
“Chát!” - Một cái tát giáng xuống gò má xinh đẹp của người phụ nữ không chút lưu tình.
Cái tát khiến người phụ nữ xiểng niểng té ra giường. Gò má sưng nóng lập tức hiện lên năm dấu tay. Mái tóc búi cao phút chốc bị xô lệch. Gương mặt đẫm nước, đôi môi anh đào rưng rưng, uất ức nói: “Hoàng Thời, anh dám đánh tôi sao?”