Vào lúc Lâm Thiên Vũ và Amy bắn nhau với một nhóm khác đang giam giữ số người chưa bị đưa lên hành quyết thì Lưu Uyển Linh và Đoàn Nam Phương đã chạy lên giúp họ mở dây trói. Rất nhanh sau đó, Lưu Uyển Linh và Đoàn Nam Phương liền đưa súng cho hai người họ và nắp sau lưng người đàn ông của mình để băng qua lửa đạn.
Chưa bao giờ hai cô gái sống trong nhung lụa lại nghĩ có lúc mình phải băng qua làn đạn kinh người như vậy. Đoàn Nam Phương sợ hãi nắm chặt áo của Lâm Cát Vũ. Cô chỉ dám hé mắt ra nhìn đường để bước đi.
Tình cờ lúc nay, đập vào tâm mắt của cô là hình ảnh của một Amy quả cảm và lạnh lùng bắn hạ đối phương. Bất giác trong lòng Đoàn Nam Phương lại có khao khát muốn được giống như Amy trở thành nữ hiệp. Trong đôi mắt Đoàn Nam Phương lúc này đã có sự ngưỡng mộ dành cho Amy. Cứ như vậy, cô nhìn Amy mãi không chớp mắt cho đến khi được Lâm Cát Vũ hộ tống đến nơi an toàn.
Trong trực thăng, Tinh Vân và nữ vương nghe thấy tiếng súng rền vang thì liền ấn nút báo hiệu cho Đoàn Nam Phong.
“Alô, Nam Phong. Chỗ của em đang có bắn nhau, anh mau cho người chi viện.”
Đoàn Nam Phong đang ở phía sa mạc sắp xếp cho đội bay quay về tòa thành cũng gấp rút nói vội: “Được, anh sẽ qua đó.”
Sau một lúc, tiếng súng cũng im bặt hay đúng hơn là đám lính của quân địch đã bị Amy và Lâm Thiên Vũ bắn hạ. Đến lúc này, mọi người mới có dịp hỏi xem hai đoàn bay của Lâm Thanh và Lâm Cát Vũ đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Cát Vũ đã rất lâu không được gặp lại anh mình cho nên anh thật nhớ Lâm Thiên Vũ. Chỉ có điều, hai anh em chỉ đánh tay nhau một cái là đủ chứ không như Đoàn Nam Phương cứ ôm chặt lấy anh từ lúc gặp đến giờ. Truyện Huyền Huyễn
Đến mức Lâm Cát Vũ phải quay lại hỏi: “Nam Phương, em không sao chứ?”
Đoàn Nam Phương lắc đầu đáp: “Không, em không sao.”
Lâm Cát Vũ liền hỏi tiếp: “Sao em cứ ôm chặt lấy anh như vậy?”
Đoàn Nam Phương giương đôi mắt rưng rưng nhỏ giọng nói: “Sợ mất đi anh.”
Nói xong cô liền òa khóc lớn. Tinh Vân ngồi trong trực thăng nhìn thấy cảnh này cũng ló đầu ra nói: “Em ấy rất lo lắng cho dượng. Cả ngày hôm qua không có ăn gì, chỉ biết nằm khóc khi nghe tin máy bay bị bão cuốn đi và bị mất tín hiệu. Chuyện gì đã xảy ra với đoàn bay của dượng và Lâm Thanh vậy?”
Lâm Cát Vũ nghe xong liền quay mặt lại nhìn Đoàn Nam Phương. Cô vẫn giống như lúc còn nhỏ, đụng chuyện sẽ khóc tức tưởi như vậy.
“Nhìn em xem, có giống cái kiểu tự tin của một nhà khảo cổ hay không?” - Lâm Cát Vũ vừa đưa tay lau nước mắt cho cô vừa nói.
Không kiên nhẫn đợi cô khóc xong, anh liền quay sang trả lời Tinh Vân: “Hai đoàn bay của tụi em vẫn gặp bão cho nên máy bay đã bị lệch hướng. Tụi em thấy không ổn nên nhảy ra ngoài. Không biết được cả đám lại rơi ngay vào ổ của địch. Bọn chúng nói gì em cũng không hiểu. Sau một ngày giam giữ thì bọn em bị đưa đến chỗ này để hành hình.”
Lâm Cát Vũ nói đến đây thì Amy cũng đúng lúc đi đến. Trên tay cô là thánh vật Llam của nữ vương. Một lần nữa, Amy lại nhặt nó lên và mang trả lại cho nữ vương.
“Không có thứ này thì có lẽ anh đã...” - Amy vừa nói vừa đưa Llam lên nhử nhử cho anh xem trước khi trao trả lại cho nữ vương
Lâm Cát Vũ và Lâm Thanh cùng đội bay bị đưa lên hành hình đầu tiên liền hỏi: “Cái đó là vật gì?”
Lâm Thiên Vũ vỗ vai Lâm Cát Vũ rồi chậm rãi nói: “Đó là Llam, thánh vật của tộc dân Inca. Nữ vương nghe tin anh mất tích cho nên đã mang nó đến đây tìm.”
Lâm Cát Vũ nghe xong liền nói: “Thánh vật này có khả năng siêu phàm thật sao? Chuyện ly kỳ như vậy khi nào về Mĩ nhất định phải kể cho em nghe đó.”
Lâm Thiên Vũ nhếch môi cười nói: “Mau qua chào chị dâu của em đi. Từ khi cô ấy về Mĩ vẫn chưa được gặp em.”
Lâm Cát Vũ nghe anh trai mình nói vậy thì liền tiến lại cửa trực thăng lễ phép cúi đầu chào nữ vương. Đoàn Nam Phương lúc này cũng đi theo anh, phụng phịu hỏi: “Cát Vũ, vì sao anh không nói với mọi người em là vợ anh? Vì sao không để em đến chào anh trai và chị dâu của anh? Có phải anh còn giận em hay không?”