Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 122: Chương 122: Động phòng(H) (I)




Buổi tối mùa thu mát mẻ, những cơn gió nhẹ từ hồ nước róc rách bên ngoài thổi lùa qua tấm rèm mỏng trong phòng. Tấm thân rắn chắc liên hồi nhấp nhô mê đắm trên thân hình người phụ nữ xinh đẹp. Từng âm thanh mị tình trong phòng phát ra hòa hợp với nhau đầy mê hoặc.

“Bé con, sao lần nào em cũng mê hoặc anh như vậy?”

“Đáng ghét, sao lần nào anh cũng phải mấy lần mới cho em ngủ?”

“Vì anh muốn em, lúc nào cũng muốn.”

Tinh Vân mỉm cười đẩy cái tên tham ăn ra khỏi người cô. Sau đó nhanh chóng kéo chăn lại che thân. Đoàn Nam Phong nhìn thấy liền cười nói: “Sợ anh nhìn thêm một chút thì em sẽ bị thiệt hay sao?”

Tinh Vân hếch mũi nói: “Không cho nhìn, không thì tối nay em lại không được ngủ.”

Người nào đó liền cười lớn, kéo cô vào lòng vuốt ve: “Bé con, em còn phải chiều anh nhiều. Ít nhất là năm mươi năm nữa.”

Tinh Vân thè lưỡi, nghĩ đến tương lai cho hắn “đè đầu cưỡi cổ” bắt nạt mình thêm năm mươi năm nữa tự nhiên cô nổi gai óc.

“Không lâu vậy chứ?” Cô xụ mặt hỏi lại.

Đoàn Nam Phong vuốt ve hai đùi non trơn mềm như tàu hủ của nàng, tình tứ nói: “Sẽ lâu hơn đấy. Con người càng ngày càng sống thọ. Cũng có nhiều thuốc tốt. Anh lại chăm chỉ tập thể dục cho nên sẽ không dễ buông tha cho em đâu.”

Những chữ cuối hắn nói nhẹ giọng, kéo dài ra đầy ám muội lại dúi miệng vào cổ nàng hôn nhẹ khiến Tinh Vân so cổ rụt vai lại cười hô hố.

“Suỵt, đây là nhà họ Cao, không phải Nam Uyển. Căn nhà này xây theo kiến trúc mở cho nên cách âm không tốt. Khi nào cưới em về, chúng ta tha hồ.” Đoàn Nam Phong thỏ thẻ vào tai nàng, tay hắn vẫn không quên ve vuốt hai quả đồi trước mặt.

“Hôm nay là tân hôn của ông bà ngoại, Nam Phong anh nghĩ xem, ông bà ngoại có vui vẻ như hai chúng ta không?” Tinh Vân nhìn vẩn vơ lại buộc miệng hỏi.

“Anh nghĩ là có.” Nam Phong vừa ve vuốt cơ thể nàng vừa nói.

Tinh Vân kinh ngạc hỏi: “Sao anh nghĩ vậy? Ông bà ngoại đều đã lớn tuổi rồi.”

Đoàn Nam Phong ngẩng mặt lên nhìn nàng nói: “Kể cho em nghe một chuyện. Vài hôm trước, khi hay tin ông ngoại cưới vợ, một vài người bạn làm ăn lâu năm của ông ngoại hẹn ông đi đánh golf. Lúc đó, anh Khiêm đang ở Chicago, còn ba em cũng đang bắt tay vào làm dự án Emerald ở vịnh Xanh bên Chicago. Cho nên, ông nói anh đi cùng. Nói về tài đánh golf thì ông em thực sự là cao thủ. Còn trên thương trường còn là sát thủ nữa. Anh đã chứng kiến cách ông em làm việc và anh thực sự phục ông ngoại em.”

Tinh Vân như mất kiên nhẫn liền nói: “Nam Phong, anh nói vào trọng tâm được không? Đừng ca ngợi ông ngoại em nữa.”

“Được, được, bà xã...” Đoàn Nam Phong thấy nàng mất kiên nhẫn liền ôm eo thon của nàng dỗ ngọt.

“Sau vài lượt golf, bọn họ liền ngồi nghỉ trong sảnh và nói chuyện. Trong đó có Johnny, ông này là cháu thừa kế đời thứ ba của tập đoàn năng lượng lớn. Ông nội ông ta trước đây là một trong năm tỉ phú đầu tiên của nước Mĩ, nhưng đến đời ông ta thì nó không còn được như vậy nữa. Ông này lớn tuổi hơn ông ngoại em luôn. Nhìn đầu ông ta không còn sợi tóc, cộng thêm râu trắng, lưng còng, bụng phệ, da nhăn, anh đoán ông ta cũng phải tám mươi rồi. Không có chút gì cường tráng như ông ngoại cả. Vậy mà bên cạnh ông ta là một cô gái rất trẻ, nhỏ tuổi hơn em. Lúc đầu anh cứ nghĩ cô ta là cháu ông ấy nhưng sau mới biết đó là cô vợ bé ông ta vừa cưới về. Vì bị con cháu trong nhà phản đối cho nên không dám công khai đi đăng ký. Chỉ dám mang đi giới thiệu ra oai với những ông già khác.”

Tinh Vân há hốc mồm như không thể tin được. Đoàn Nam Phong thở dài nhớ lại cảnh tượng lúc cô nàng bên cạnh Johnny liếc mắt đưa tình với anh tự nhiên anh muốn nôn. Đoàn Nam Phong anh tuy không phải người ăn chay nhưng từ khi ở cạnh Tinh Vân, anh nhìn cô nào cũng như bộ xương và tốt nhất là đừng ai giở trò với anh. Nếu không anh càng khinh thường hơn.

“Nghe tin Hoàng lão gia lấy một ni cô hoàn tục, bọn người chúng tôi thật phục sát đất.”

“Phải đó, tôi nghe nói trong đạo Phật, người xuất gia có lòng tu sắt đá, cắt đứt mọi ham muốn. Không ngờ Hoàng lão gia bảo kiếm chưa mòn có thể khiến người ta hoàn tục.”

Hoàng lão gia vừa nhấp ngụm trà vừa ăn bánh không bỏ vào tai bất kỳ lời nào. Cho tới khi Johnny lên tiếng: “Hoàng Thời, cậu cũng thật là. Đàn bà trên Thế Giới này nhiều như vậy. Với địa vị của cậu muốn đàn bà dâm đãng cỡ nào mà không có. Như Sally của tôi đây này...” Johnny vừa nói vừa quay sang nhìn cô gái như động vật không xương ưỡn ẹo bên cạnh. Tay hắn tiện thể sờ lên cặp mông căng tròn của cô, vỗ nhẹ một phát vang ra tiếng kêu.

“Các người nhìn xem, cô vợ mới cưới này của tôi muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, kỹ năng trên giường thì khỏi phải bàn. Phục vụ cực kỳ tốt. Mà tôi cũng chỉ bỏ ra số tiền nhỏ cưới về.”

Cả đám đàn ông già trẻ xung quanh kháo nhau cười, sau đó lại nhìn sang cô vợ của Johnny. Cô ta như không để ý đến thị phi xung quanh, ngồi luôn vào lòng Johnny.

Lão Johnny lại lên giọng cha chú dạy đời: “Hoàng Thời à, đừng nói tôi dạy cậu. Chúng ta ở tuổi này rồi, sống chết không biết lúc nào. Còn được thì cứ tận hưởng đi. Bây giờ nhiều cô gái trẻ như vậy, sao cậu không chọn. Nếm được mùi vị da thịt thanh xuân thì chúng ta cũng trẻ ra.” NÓi xong Johnny nháy mắt với Sally bước sang chỗ của Hoàng lão gia. Khi đi ngang qua Đoàn Nam Phong, cô ả liền nhấy mắt với anh nhưng Đoàn Nam Phong không mảy may để tâm khiến ả mất hứng tiến về phía Hoàng lão gia. Đôi tay trơn mềm bắt đầu chạm vào vai của Hoàng lão gia xoa nắn.

- ----------------

Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).

http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!

Cám ơn các bạn!

Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.

https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.