Hai người đàn ông đang tìm cách hạ thấp đối phương, nghe xong câu này liền nghĩ đến cùng một vấn đề: “Nếu muốn đi vệ sinh thì chúng ta phải làm sao?”
Nghe xong câu hỏi đồng thanh của hai người, cả đám liền rũ vai xuống như muốn trốn tránh với vấn đề này.
“Bọn họ định giam chúng ta bao lâu?” - Dorothy liền lên tiếng hỏi.
Tinh Vân cũng bồi thêm: “Nhà giam này hun hút như vậy gọi cũng không có ai nghe. Bọn họ lại không hiểu chúng ta nói gì. Phải làm sao đây?”
Cả đám người ngán ngẩm không có lời đáp. Không ai bảo ai, tất cả đều tự ngồi thiền tại chỗ để lắng nghe thời gian dần trôi qua. Thời gian trôi qua càng lâu, tinh thần và thể chất càng lúc càng kiệt quệ. Hai người phụ nữ mới bắt đầu tâm sự với nhau.
“Vì sao lần nào chúng ta cũng rơi vào tình trạng bị giam cầm chờ` chết như thế này?” - Dorothy thở dài hỏi Tinh Vân một câu hỏi tu từ*.
Tinh Vân lắc đầu đáp: “Từ lúc chị qua Mĩ đến giờ, hoàn cảnh tệ như thế này không phải là lần đầu gặp. Lần trước bị dượng Khang nhốt trong căn nhà gỗ đó chút nữa thì đã toi cái mạng nhỏ này rồi. Cũng may là có em.”
Dorothy nhẹ giọng nói: “Lúc đó em cũng rất sợ. Cũng may là có chị bình tĩnh cho nên chúng ta mới thoát nạn.”
Tinh Vân khẽ mỉm cười hỏi: “Lúc đó nhờ em biết được cái khoá để mở cửa giấu phía dưới tấm chắn. Nếu không thì chúng ta đã tan xác từ sớm rồi.”
Dorothy cúi đầu nghĩ nghĩ một chút rồi e dè nói: “Em không hiểu lúc đó vì sao em lại biết chuyện đó, càng không hiểu vì sao em biết được con đường xuống núi. Nhưng...”
Tinh vân biết Dorothy muốn nói đến vấn đề gì. Cô im lặng đưa mắt dõi theo thái độ của Dorothy.
Dorothy vẫn cúi mặt, vẻ áy náy của cô hiện rõ trong mắt Tinh Vân. Cô cắn cắn môi, ngập ngừng nói: “Nhưng... bây giờ thì em đã biết rồi. Bởi vì... em... em đã nhớ lại bản thân mình là ai.”
Câu nói thú nhận này đối với Tinh Vân là hành động dũng cảm và có thiện ý của Dorothy. Điều cô thú nhận không quan trọng bằng thái độ đối mặt với sự thật của cô.
Tinh Vân vốn không muốn vạch trần hay ép Dorothy nói thật bởi vì kết quả cũng không tốt hơn là bao nhưng cuối cùng Dorothy cũng không vượt qua được sự áy náy trong lòng mình khi đối diện với sự thánh thiện và tin tưởng của Tinh Vân đối với cô. Cho nên vào lúc bị giam cầm chưa rõ sống chết, cô quyết định lấy hết can đảm nói ra tất cả sự thật.
“Chị Tinh Vân, em không phải Dorothy, em là Amy.” - Dorothy ngập ngừng giây lát rồi quyết định nhìn thẳng vào mắt Tinh Vân để nói ra tất cả sự thật.
Tinh Vân không biểu lộ thái độ kinh ngạc cũng không nói gì. Cô chỉ im lặng lắng nghe Dorothy nói.
Dorothy không thấy Tinh Vân lộ ra vẻ kinh ngạc thì liền cúi mặt xuống, cắn môi vài lần rồi khẽ hỏi: “Chị Tinh Vân, chị đã... đã biết em là Amy rồi phải không?”
Tinh Vân khẽ gật đầu nói: “Phải, chị có nghe anh Phong nói chuyện này.”
Dorothy khẽ gật đầu, đôi mắt chớp nhẹ rồi áy náy nói: “Em xin lỗi. Em... không nên giấu chị.”
Tinh Vân lắc đầu tỏ ý không trách Dorothy, cô từ tốn hỏi lại: “Dorothy thật hiện giờ ra sao?”
Amy nhắm mắt lại, khó nhọc nói ra: “Em nghĩ là cô ấy đã thiệt mạng trong trận hỏa hoạn năm đó.”
Nghe đến đây, tim của Tinh Vân như dừng lại. Hóa ra em gái của Nam Phong đã chết. Cô muốn hỏi thêm nhiều điều nữa, ví như:
“Vì sao bà Dora lại để Amy thay thế vị trí của Dorothy?”
“Vì sao cô lại diễn vai Dorothy xuất sắc như vậy?
“Cô đang có kế hoạch gì sao?”
...
Nhưng đến cuối cùng Tinh Vân cũng không mở được miệng để hỏi.
Amy nhìn thấy nỗi băn khoăn và nhiều thắc mắc trong mắt Tinh Vân, cô cụp mi mắt xuống, cắn môi mình chốc lát rồi cố gắng hít thở thật sâu để có can đảm nói tiếp: “Sau khi nhớ lại mọi chuyện, em cũng không dám nói thật cho mẹ biết. Em đoán năm đó có thể do mất con nên mẹ mới để em thay vị trí của Dorothy làm con của bà.”
Tinh Vân nhíu mày hỏi lại: “Ý em là dì Dora vẫn không biết em là Amy sao?”
Amy gật gật đầu, khẽ đáp: “Mẹ em vẫn chưa biết chuyện em đã hồi phục lại trí nhớ. Bản thân em cũng không muốn nói ra chuyện này. Em không muốn đánh mất gia đình của mình. Em muốn được mãi là con của ba mẹ.”
“Cô cũng thật biết chọn cái để mong muốn.” - Lúc này bên kia phòng liền có tiếng vọng qua.
- -------
Hi các tình yêu! Cho mình thắc mắc chút nha. Vì sao hôm qua mình đăng 7 chương mà chương thứ 7 tính đến lúc này là 388 likes còn chương thứ nhất là 303 likes. Ủa 85 người kia đâu ạ? Chưa kể có chương 542 likes còn có chương chỉ có 200 likes.
Ủa vậy là sao?
Hơn 1000 chữ mỗi chương truyện chất lượng không xứng cho tích tắc bấm likes hả cả nhà?
Nếu các bạn đọc xong rồi, quên bấm like thì mình cũng quên đăng truyện nhé. Nếu các bạn không muốn phí thời gian quay lại kiểm tra chương chưa bấm like thì mình cũng không muốn thức khuya dậy sớm dành hết tâm trí viết nữa. Nói chung là mình đã nghĩ ra đủ cách để các bạn hào hứng bấm like, thậm chí thông báo bão chương, thử hỏi có tác giả trên app nào nhiệt tình vậy không? Nói mình nghe để mình đi cúng.
Vậy mà các bạn không thèm quan tâm mặc dù mình đã nhắc ở cuối truyện và luôn in đậm dòng chữ "Đừng quên bấm like" nhưng các bạn vẫn thờ ơ và lãng quên nó luôn.
Vậy mình cũng sẽ thờ ơ và lãng quên sự hóng đợi của các bạn. Mình thích đi ngủ đi ăn, đi shopping hơn là còng lưng thiếu ngủ và tốn tiền điện tiền net cho sự thờ ơ.
Mình thấy tội nhiều bạn độc giả nhiệt tình tạo nick ảo bấm like rồi chờ đến đêm để đọc truyện và mong sớm có bão trong khi những bạn khác thì thờ ơ. Các bạn thử tính đi, 85 like mà 6 chương thì có phải có thêm 510 likes rồi hay không?
Mình không muốn các bạn độc giả có tinh thần nhiệt tình phải cực khổ cày like cho những người vô tâm hưởng. Cho nên đây sẽ là chương duy nhất trong ngày hôm nay. Mình sẽ bắt ghế ngồi đây và đợi đến khi nào 725 chương này, mỗi chương ít nhất 400 likes thì mình sẽ đăng tiếp, thiếu một like cũng sẽ không có chương mới đâu ạ. Mong các bạn thông cảm cho Hạc Giấy nha.
Vâng, tiện thể giải thích một chút về mấy cái like này. Các bạn có bấm 1 triệu like thì Hạc Giấy cũng không được 1 xu lẻ nào nhưng nó sẽ quyết định đến độ Hot của truyện. Vì sao mình cần độ HOT này, bởi vì khi bộ truyện HOT thì mình mới được admin ưu tiên bấm ngón tay duyệt chương mới sớm nhất. Chứ trung bình với những tác giả có truyện vài nghìn lượt đọc thì mỗi chương đăng lên cần 3-5 ngày làm việc để duyệt (không tính thứ 7, chủ nhật).
Nói sơ sơ cho các bạn biết lý do vậy thôi. Chứ mình thấy mệt với chuyện xin like này quá à! Vì lợi ích chung chứ có phải lợi cho riêng gì Hạc Giấy đâu mà để nói hoài. Có nhiều chuyện nhắc nhẹ rồi nhắc nặng cũng không ai làm. Mình thích viết truyện, không có thích đi làm lớp phó kỷ luật. Cho nên:
Ý thức quyết định vật chất!
Làm ơn nhớ dùm.
Thân ái!
Tái bút: Hạc Giấy không có ý định drop bộ truỵên này trên app nhưng một mai các bạn độc giả trên app không ủng hộ nữa thì mình sẽ về nhà mình đăng cho fan cứng đọc. Nếu các bạn quan tâm, vui lòng tìm mình ngay hôm nay để lụm huy hiệu fan cứng.
Facebook: Những câu chuyện của Hạc Giấy.
Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ!
Bình luận cũng quyết định độ HOT của truyện đấy ạ. <3 Vâng nóng đến 100 độ mình cũng không có cắc nào đâu. Khổ lắm đó! Hic...