Bà Dora không rõ thâm ý của Lập Thế Khang nhưng lời anh nói không sai. Xét cho cùng sau này hai người cũng kết hôn với nhau thì anh cần gì sớm hơn một vài ngày cướp con gái từ tay bà. Nhất là khi đứa con gái bà nhặt về cũng không còn cha mẹ hay người thân nữa.
Lòng bà Dora như nhẹ đi rất nhiều khi nghe Lập Thế Khang nói như vậy. Bà hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi nói: “Con muốn ta giúp chuyện gì?”
Nghe giọng bà Dora không còn khó chịu nữa thì Lập Thế Khang mới từ tốn kể lại mọi chuyện: “Amy là một cô gái tài giỏi và dũng cảm nhưng cũng rất đáng thương. Cô ấy có một cuộc sống không bình thường như những đứa trẻ khác. Ba mẹ Amy đều là sát thủ và đã bị giết hại khi cô ấy mới năm tuổi. Amy được nhà họ Lập nhận nuôi và lớn lên bên con. Vì bị kẻ xấu hãm hại cho nên cô ấy đã gặp nạn vào năm năm trước.
Nói đến đây, Lập Thế Khang đưa mắt đánh giá thái độ của bà Dora. Thấy bà có vẻ kinh ngạc và lấy tay che miệng khi nghe về hoàn cảnh đáng thương của Amy thì anh hiểu bà đang đau xót thay cho cô.
Lập Thế Khang hít một hơi thật sâu, lựa lời nói tiếp: “Vụ ám sát ngày hôm nay đã ít nhiều khơi gợi lại ký ức đau buồn của Amy và con không muốn cô ấy phải vì những tổn thương mất mát trước đây mà đau buồn nữa. Cho nên, xin dì hãy giúp con xóa đi những ký ức vừa bị khơi gợi đó để cô ấy có được người mẹ thương cô ấy hết mực và có được một gia đình bình thường như năm năm nay.”
Nghe qua những lời chân thành và lễ độ của Lập Thế Khang, bà Dora không thể từ chối anh. Tuy nhiên bà vẫn hỏi lại: “Từ khi nào con biết Dorothy là Amy?”
Lập Thế Khang thành thực đáp: “Từ lần đầu gặp nhau con đã hoài nghi cho nên mới đến tận cửa hàng hoa của dì để tìm cô ấy. Sau khi có kết quả kiểm tra ADN thì con có thể khẳng định Dorothy chính là Amy.”
Bà Dora nhắm mắt gật đầu nói: “Dì hiểu rồi, gia đình của dì dù không phải khó khăn chật vật nhưng làm sao có thể với đến một người con rể giàu có như con. Con bé Dorothy cũng không có gì xuất sắc cho nên khi thấy con qua lại với nó dì đã có nhiều nghi vấn. Hóa ra, Dorothy chính là bạn gái thực sự của con.”
Lập Thế Khang nghe rõ từng lời chân thành của bà Dora. Trong lòng anh chưa bao giờ nghĩ đến những điều mà bà Dora nghĩ. Với anh, bà ấy dù có là một tình nhân vô danh phận hay là gì thì vẫn là ân nhân cứu mạng của Amy. Công ơn này quý báu hơn bất kỳ điều gì.
“Dì Dora, xin dì đừng nói vậy. Nếu không có dì ra tay giúp đỡ thì con đã không thể gặp được người yêu trong lòng mình. Ân tình này con nguyện cả đời ghi nhớ. Dì là mẹ của Dorothy, sau này cũng sẽ là mẹ của con.” - Lập Thế Khang rất ít khi nhẹ giọng nói lời thân tình với ai nhưng trước người phụ nữ đã cứu mạng Amy anh chỉ có thể cúi đầu hạ giọng.
Bà Dora cầm lấy bàn tay anh siết chặt: “Dì chỉ cần con cả đời này đối xử tốt với Dorothy là được. Bất kể trước đây con bé có hoàn cảnh như thế nào hay làm ra việc gì thì trong mắt dì nó vẫn là con ruột của dì. Năm năm qua hai mẹ con dì nương tựa nhau mà sống, con bé rất ngoan lại biết nghĩ cho người khác. Nếu không có con bé thì nỗi đau đớn mất con trong lòng dì không sao xóa đi được. Dì không muốn một lần nữa mất đi con gái.”
Lập Thế Khang nghe xong cũng thở nhẹ một hơi, anh vốn không muốn để Amy hay ai biết được chuyện này. Cái anh muốn chính là nhờ bà Dora một lần nữa khiến Amy quên đi mọi ký ức vừa nhớ lại. Bà Dora không hề thấy đề nghị của Lập Thế Khang là có gì quá đáng. Nếu như ba mẹ của Amy đều không còn thì việc Amy tiếp tục là con gái bà như năm năm nay vẫn vậy thì chẳng có gì là không tốt.
Ngay sáng hôm sau, Lập Thế Khang theo lời bà Dora đã mời được bác sĩ tâm lý Gore Fisher. Một lần nữa ông lại đưa vào đầu Dorothy những ký ức tốt đẹp của cuộc sống, về buổi sáng đẹp trời cùng Lập Thế Khang đi dạo trên quảng trường Hollywood. Những ký ức đẹp đẽ dần xóa đi hình ảnh của súng đạn và những tên sát thủ mà Dorothy đã gặp phải. Sau khi trị liệu xong xuôi, tinh thần của Dorothy cũng không còn căng thẳng nữa và nhịp tim cũng đập ổn định hơn.
- --
VÌ hệ thống đang gặp lỗi cho nên Hạc đăng cùng lúc 2 chương để các bạn đỡ hóng, mong là chương nào các bạn cũng bấm like hết nha. Khi đủ số like và bình luận mình lại đăng tiếp chương mới cho các bạn đọc nha.
Cám ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Hạc Giấy nhé. Mình sẽ rất vui nếu được gặp các bạn tại Facebook: "Những câu chuyện của Hạc Giấy nha."