Đến đoạn cuối của bài hát thì tới lượt Lâm Cát Vũ lẩm bẩm hát theo. Nhưng chưa hát hết câu thì Đoàn Nam Phương đã đưa tay bấm tắt máy hát. Lâm Cát Vũ đang hát cũng im bặt, anh hiểu được hành động này của cô là câu trả lời cho mối quan hệ của họ.
Không khí trong xe phút chốc im lặng đến đáng sợ, hai người quen nhau từ khi còn nhỏ nhưng giờ đây lại như hai kẻ xa lạ vô tình ngồi cùng xe. Chiếc xanh ù lì thế nào cũng có đích đến. Lâm Cát Vũ đỗ xe bên ngoài cổng rồi bước xuống bấm chuông cửa. Nhà họ Đoàn bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có một người giúp việc bước ra mở cổng.
Nhìn thấy Lâm Cát Vũ và Đoàn Nam Phương, bà vội bấm cho cửa lớn mở ra. Lâm Cát Vũ quay lại xe lái vào trong nhà. Vườn hồng của nhà họ Đoàn với hơn trăm giống hoa thơm ngào ngạt cũng đang độ phai sắc.
“Mùa thu đã thực sự đến rồi.” - Đoàn Nam Phương lặng lẽ nghĩ ngợi mà không biết từ lúc nào chiếc xe đã dừng lại và mình đang được Lâm Cát Vũ nâng ra khỏi xe.
“Thả tôi xuống.” - Đoàn Nam Phương kêu lên nhưng Lâm Cát Vũ đã bước lên bậc nhà cô và đi thẳng vào phòng khách rộng lớn.
Đoàn Nam Phương lại lần nữa kêu lên và lần này còn thêm phần giẫy dụa. Vốn định đặt Đoàn Nam Phương ngồi xuống sofa của phòng khách nhưng vì cô giẫy dụa đòi xuống nên Lâm Cát Vũ quyết định bế cô đi thẳng lên phòng.
Anh ngắn gọn cất lời hỏi: “Bao nhiêu năm qua em có đổi phòng không?”
“Không.” - Đoàn Nam Phương nhanh miệng trả lời.
Trả lời xong cô liền nhăn mặt lấy tay che miệng của mình lại vì đã nói hớ.
Lâm Cát Vũ cười cười đi thẳng đến phòng của cô. Dù quên chuyện gì nhưng cách bố trí trong nhà này anh muốn quên cũng khó. Lúc nhỏ, anh vẫn hay cùng anh trai anh sang đây chơi. Anh trai anh lớn hơn anh của Nam Phương một tuổi nhưng xét cho cùng vẫn là học chung từ thời còn mặc tã. Lúc bọn họ còn nhỏ gia đình anh vẫn chưa chuyển sang New York, hai gia đình đã khắng khít với nhau từ trước khi Nam Phương ra đời.
Lâm Cát Vũ đi đến trước cửa phòng của cô, nhướng mày cho cô mở cửa. Đoàn Nam Phương cau mày nói một câu như cũ: “Thả tôi xuống.”
Lâm Cát Vũ không thèm đôi co với cô, thẳng chân đạp bung cánh cửa. Đoàn Nam Phương tròn mắt nhìn anh cảm thán: “Anh khỏe đến vậy sao?”
“Khỏe hơn còn có đó.” - Lâm Cát Vũ lém lỉnh đáp lại.
Anh bước vào phòng, nhìn quanh căn phòng con gái rồi chậm rãi đặt cô nằm xuôống giường, không quên khen ngợi: “Phòng đẹp thật!”
Đoàn Nam Phương lườm nhẹ anh một cái rồi khẽ nói: “Cám ơn.”
Lăm Cát Vũ nhoẻn miệng cười, quan tâm cô: “Em có muốn ăn chút gì không? Nếu không tối nay không thể qua nhà thờ làm lễ được.”. Hãy tìm đọc trang chính ở ~ T RÙMTRUYỆN.C O M ~
Đoàn Nam Phương mệt mỏi nói: “Tôi muốn ngủ. Anh ra ngoài tìm người sửa lại cái khóa cửa cho tôi.”
Nói xong, cô trượt người xúng giường, kéo chăn che kín đầu trốn tránh. Lâm Cát Vũ ở bên cạnh lên tiếng: “Em ngủ chút cũng được. Tí nữa thức dậy thì ăn rồi uống thuốc.”
Căn dặn Đoàn Nam Phương xong anh cũng quay người bước ra ngoài. Căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo không một bóng người. Trên dưới nhà họ Đoàn ai nấy đều đến giáo đường lo sắp xếp và phụ giúp công việc ở đó. Ngoại trừ một bà giúp việc ở nhà mở cổng thì không còn bất kỳ ai. Lâm Cát Vũ đi một vòng quanh biệt thự của nhà họ Đoàn, nơi này so với lúc anh còn nhỏ vẫn không thay đổi gì.
Đoàn Nam Phương mệt mỏi nhưng không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại, cô đều nhìn thấy mẹ của mình. Bà vuốt tóc cô, kể cho cô nghe rất nhiều chuyện y như lúc bà còn sống ở dương thế.
Trong mơ, cô còn nghe rõ bà căn dặn: “Con và Cát Vũ đã có hôôn ước từ lâu, hai nhà chưa từng xem việc hai đứa tự ý hủy hôn là thật.”
Côô còn thấy rõ ràng mình cãi lại bà và rồi bà biến mất. Trong giấc ngủ, Đoàn Nam Phương đã khóc. Nước mắt của cô ướt đẫm chiếc gối trắng tinh. Cứ như vậy, tỉnh giấc từ lúc nào không biết.
Lúc Đoàn Nam Phương thức dậy, trời cũng đã về chiều. Cô ráng lê tấm thân bước vào nhà vệ sinh nhưng chân đau quá không đi được. Lần nữa bị trượt ngã, cô phải thét lên đau đớn.
Lâm Cát Vũ ở dưới nhà nghe thấy tiếng thét thất thanh vọng xuống thì liền chạy lên xem. Hình ảnh đập vào mắt anh khi bước vào phòng là cảnh Đoàn Nam Phương thảm hại ngồi rạp xuống sàn, chỉ biết ôm mặt khóc.