“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 168: Chương 168: Lộ diện




“Chưa đón được cô nàng ấy sao?”

“Dạ…”

“Phế vật!”

Ly rượu màu đỏ hướng thẳng đến người đàn ông đang đứng nghiêm báo cáo cho chủ nhân của mình. Hắn không hề né tránh cứ đứng im để chủ nhân trút mọi giận dữ lên người. Áo dính đầy rượu, chiếc ly mỏng rơi xuống sàn vỡ vụn.

“Chúng đang còn không biết tao là ai. Nhanh chóng mà hoàn thành nhiệm vụ của mày đi.”

“Dạ..em hiểu.”

“Tao phải để áo Phan Quân Khánh nhuốm màu đỏ như nhuộm màu rượu này.”

Bước ra từ bóng tối, kẻ đó siết quai hàm phát từng chữ đầy hiểm độc. Oán khí sâu nặng trong đôi mắt.

“Chúng nó phải chết!”

Nếu như chủ tịch Phan Hưng có mặt ở đây chắc chắn ông sẽ nhận ra kẻ này là ai. Phùng Kiên, con trai của một cấp dưới của chủ tịch Phan Hưng. 11 năm trước, lúc đấy cha hắn là giám đốc quản lý dự án dưới trướng của ông. Vì sai sót trong công tác quản lý giám sát nên năm đấy đã xảy ra một vụ sập đổ tường khiến nhiều người thương vong. Người giám đốc đó không chịu được sức ép từ phía điều tra và dư luận nên đã nhảy lầu tự tử. Tận mắt chứng kiến cha ruột mình rơi xuống và nằm trên vũng máu hắn quyết thề không đội trời chung với họ Phan.

Hắn cho rằng chính chủ tịch Phan Hưng đã dồn cha hắn vào đường cùng, quyên sinh như vậy. Bất kể như thế nào hắn cũng phải báo thù. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, nợ cha thì con phải trả. Hắn nhất định phải để Phan Quân Khánh trả nợ thay cha mình. Hắn phải khiến Phan Hưng đau khổ dằn vặt khi mất đi đứa con độc nhất. Phải khiến cả họ Phan tuyệt tự tuyệt tôn.

Về Việt Nam rồi mợ chủ nhà họ Phan được đưa đón cẩn thận. Biết rõ rằng còn có kẻ đang muốn làm hại gia đình mình nên Khánh luôn cảnh giác cao độ. Dù Quân có nói rằng anh làm như thế thì hơi quá nhưng Khánh vẫn không lơ là một giây.

“Chúc mừng cậu. Giờ thì lo tập tành, vắt chân lên cổ mà chăm con đi là vừa.”

“Chả mấy chốc cậu một tay cầm bình sữa, một tay bế con, còn miệng thì cắn tã. Rất này nọ đấy!”

Nghe tin bạn thân mình lại sắp sửa lên chức, Hoàng Thiên Vũ cảm thấy rất tủi cho cái thân của mình. Người ta thì vợ con đề huề cả rồi còn bản thân thì chẳng đâu vào đâu. Dù đã bên cạnh Vũ Anh Kim nhưng cái kiểu trên tình bạn dưới tình yêu như thế càng khiến anh ta chán chường. Cả tuần mới gặp nhau được hai lần, anh ta muốn phát điên vì nhớ người yêu luôn rồi.

“Dạo này Thịnh Hoàng hết mối làm ăn rồi hay sao mà cậu cứ lởn vởn ở chỗ tôi thế? Nếu thích thì tôi nhượng lại một dự án bên Myanmar cho cậu.”

“Sang đấy rồi có khi lại gặp được khối cô gái Miến Điện xinh xắn đấy!”

Loading...

“Này, tôi không chơi hệ lấy vợ ngoại quốc. Vợ nói tiếng Miến tôi nói tiếng Việt. Nói đến mùa quýt năm 2999 cũng chả hiểu được.”

Cười nhạo bạn thân chán chê, Khánh lại vẽ ra một kế hoạch nói cho Hoàng Thiên Vũ nghe.

“WL đang có ý định hợp tác với Vũ Gia. Nhà Vũ Anh Kim chuyên về kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng. Tôi đang muốn khai thác loại hình khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Nha Trang. Nên việc làm ăn này tôi muốn hợp tác với Vũ Gia.”

“Cho nên?” Hoàng Thiên Vũ cắt ngang chừng.

Bạn đương nhiên là chẳng hiểu được ý đồ trêu chọc của mình. Khánh thản nhiên phát ngôn khiến ai kia muốn bốc khói.

“Thì đấy! Để Thịnh Hoàng sáp nhập vào WL. Cậu làm phó tổng cấp dưới tôi. Tôi tạo điều kiện cho cậu đi bàn chuyện làm ăn với Vũ Anh Kim. Một công đôi việc.”

“Vãi chưởng. Cậu định nuốt chửng cả công ty của bạn thân luôn à?”

Hoàng Thiên Vũ không thể liệu rằng mình đang làm bạn với một con sói đầu đàn. Phan Quân Khánh muốn đè bẹp cái gì thì sẽ bẹp cái đấy. Dù mới chinh chiến thương trường chưa được lâu nhưng đã là con trai Phan Hưng thì cũng thừa hưởng được ít nhiều cái tham vọng bá chủ và lãnh đạo người khác. ngôn tình tổng tài

“Đây không phải gọi nuốt chửng mà là phát triển đại nghiệp.”

“Cậu muốn tôi giúp cậu nghĩ kế chinh phục Vũ Anh Kim. Tôi chẳng có kế nào nên tạo điều kiện cho cậu rồi còn gì?”

Chơi vậy thì ai chơi cho lại hắn. Cái tên gian thương không từ thủ đoạn này.

Hoàng Thiên Vũ khô lời chẳng thể đáp trả. Âu cũng là do mình đến đây ăn vạ nhờ vả hắn. Hắn nói gì thì mình cũng chỉ biết im lặng mà nghe.

Cửa mở, Quân mang cốc nước ép vào cho Khánh. Chộp lấy thời cơ Hoàng Thiên Vũ nhanh nhảu mách lẻo.

“Khánh nó vừa mới khen con gái Miến Điện xinh lắm. Nó tính sang đấy lấy vợ hai hay gì.”

Phan Quân Khánh: “….”

Định nói xấu mình đấy à?

Quân thản nhiên trả lời:

“À không sao! Có chân thì tự đi. Mà đi rồi cũng chỉ cầm được cái giấy chứng nhận độc thân ra khỏi cửa thôi.”

Quân chậm rãi đặt cốc nước màu cam mình mới làm cho Khánh. Sự xuất hiện của bé cưng đã làm cơ thể cô thay đổi rõ rệt, làm cái gì cũng phải từ tốn nhẹ nhàng.

Có phải nóc nhà bạn đây không? Sao hôm nay lại chả cáu giận hay nổi cơn ghen thế?

“Cậu có biết là bây giờ cô ấy giàu hơn cả tôi rồi không? Tôi chẳng ngu mà đi khen gái đẹp cả. Biết chưa?”

Đúng là lươn chúa thế kỉ 21. Mình không lươn lẹo được như hắn.

“Em mệt không? Con nó không làm đau em chứ?”

Dìu Quân ngồi xuống Khánh xum xoe nịnh nọt để vợ đừng nhăn mặt khó chịu với mình. Từ lúc bầu bí cô ấy liền thay đổi tâm tính hẳn. Ốm nghén cả ngày khiến cơ thể Quân vô cùng mệt mỏi. Khánh hiểu rõ vợ mình khổ sở như thế nào. Thế nên anh phải trở thành điểm tựa vững chắc, nguồn động lực to lớn cho vợ. Cố gắng quan tâm để Quân có tâm lý thoải mái và con khoẻ mạnh.

Thấy có kẻ đang ngồi không ở kia Khánh lập tức sai vặt.

“Hoàng Thiên Vũ, tăng nhiệt độ điều hoà lên.”

“Đi lấy cốc nước ấm.”

“Gọi thư ký Phương hộ tôi.”

“Xuống lầu mua vài cái bánh cho cô ấy nhanh.”

……..

Không thể tin được rằng mình đến đây để làm chân sai vặt cho hắn. Dù bất mãn lắm lắm, nhưng mắt nhọn như dao của Phan Quân Khánh cũng làm anh ta phải e dè mà chạy xuống lầu đi mua đồ. Đang đứng trước ở quầy tính tiền thì chạm mặt cái ‘túi trà cặn bã’ ấy.

Đúng là âm hồn bất tán.

Hoàng Thiên Vũ bĩu miệng mỉa mai:

“Vui lòng cho tôi thêm một ly trà Lipton để tặng cho anh trai này.”

“Vâng.”

Khải Thành tránh né, rút lui thì Hoàng Thiên Vũ đã chặn lại. Đôi mắt sắc bén như muốn cắt đôi người hắn ta ra. Ngay bây giờ anh muốn thay Kim trút giận.

“Đứng lại nói chuyện đã chứ!”

“Cô ta có gì tốt đẹp mà cậu cứ bênh chằm chặp. Người như cô ta thiếu gì đàn ông. Cậu chỉ là một số nhỏ trong cái danh sách tình trường của Vũ Anh Kim thôi.” Khải Thành vẫn muốn chọc phá. Hắn không tin rằng người đàn ông này không xao nhãng trước những câu nói của mình.

Hoàng Thiên Vũ hếch môi cười. Sao thằng này còn sống làm gì cho chật đất thế nhỉ?

“Cô ấy có như thế cũng là do mày mà ra. Cắm sừng con gái nhà người ta rồi thì không có tư cách nhận xét.”

“Vũ Anh Kim chỉ là một trong những lựa chọn của tôi. Cô ta không biết giữ bạn trai thì việc tôi ở bên người con gái khác có gì sai?”

Khải Thành cười bỡn cợt.

Nhận cốc nước từ nhân viên, Hoàng Thiên Vũ uống hết nước trong cái cốc màu vàng nhạt ấy xong liền ném vào người Khải Thành.

“Lăng nhăng là bản tính, chung thuỷ mới là sự lựa chọn. Đã gieo giống bừa bãi rồi còn kể xấu. Loại này chỉ xứng đáng ăn cái bã trà thôi.”

“Trà sẽ không tan khi nước không ấm. Người thứ ba sẽ không xuất hiện nếu mày không cho phép. Muốn một chân đạp hai thuyền thì phải xem hai chân mình có đứng vững được không?”

Tuy bị chế nhạo nhưng hắn lại không thể làm gì được Hoàng Thiên Vũ, hoàn toàn lép vế trước anh. Hắn biết nếu để người đàn ông này nổi điên lên thì hậu quả sẽ khó lường. Không ngờ Vũ Anh Kim lần này lại ôm được một cái thân cây vững chắc như vậy.

“Phan Quân Khánh bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt rồi?”

“Vâng. Từ lúc hắn trở về Việt Nam thì tăng cường bảo vệ. Hai vợ chồng hắn đi đâu cũng có vệ sĩ.”

“Ồ.” Phùng Kiên nhả khói thuốc rồi cười lạnh.

“Cha nào con nấy. Luôn phòng bị và lắm thủ đoạn.”

“Lập tức cho người theo dõi, lợi dụng sơ hở bắt người về đây.”

“Đã hiểu.”

Những tờ báo về vụ án của năm đấy được giữ cẩn thận để ngay ngắn trên bàn. Liên quan đến cái chết của cha hắn, câu trả lời của Phan Hưng hay là những chỉ trích cha hắn đã không dám đối điện và chịu trách nhiệm nên mới nhảy lầu tự vẫn. Phùng Kiên cầm lên nhìn tờ giấy cũ kỹ in đầy chữ, hừ lạnh.

“Người đã chết rồi mà chúng này vẫn không chịu buông tha.”

“Tao sẽ để cho chúng mày biết thế nào là cảm giác mất đi người thân.”

Căn phòng nhuộm một màu đen oán khí. Nghĩ đến cảnh cả nhà họ Phan từ già đến trẻ bị nhốt trong căn phòng dành cho kẻ mang tội, từng người một được hắn ban tặng cho một viên đạn. Hắn càng cười khoái chí hơn khi tưởng tượng cảnh máu của Phan Hưng chảy thành suối dưới chân hắn.

“Phan Hưng. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!”

Vừa gặp nhau trước cổng nhà bạn gái Hoàng Thiên Vũ đã ôm lấy, vòng tay siết chặt lấy. Những ngày qua anh bận xử lý công việc nên không thể gặp Kim. Rất nhớ, nên vừa thấy cô anh đã ôm vào lòng. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì Kim đã đẩy ra. Họ còn đang trong mối quan hệ tìm hiểu thử hẹn hò, chưa đến mức phải thể hiện nồng nhiệt như vậy. Kim hỏi nhỏ anh:

“Sao vậy?”

“Không có gì. Chỉ là rất nhớ Kim thôi.”

“Gớm, nhớ cô nào thì có.”

“Không đùa.” Hoàng Thiên Vũ nhướng mày trả lời. “Tôi nói thật lòng.”

Gương mặt của Hoàng Thiên Vũ cho Kim biết đối với chuyện này anh thực sự rất nghiêm túc. Nghe bạn thân nói rằng anh ta từng là một tên công tử nhà giàu ăn chơi, tính tình phóng khoáng, nhiều lúc không đứng đắn. Nhưng tiếp xúc được một thời gian rồi cô mới nhận ra Hoàng Thiên Vũ rất coi trọng mối quan hệ với mình. Vợ chồng con bạn thân còn nói tốt về hắn và tích cực đẩy thuyền cho hai người là đủ hiểu.

Bất ngờ cúi đầu Hoàng Thiên Vũ táo bạo hôn lên môi Kim khi chưa được sự cho phép của cô. Một nụ hôn chứa đầy tương tư, nhớ mong khiến Kim bất ngờ không thể chối từ. Cô biết Thiên Vũ đang kiên trì xác lập mối quan hệ yêu đương chính thức giữa hai người. Nhưng sao thâm tâm cô lại nửa muốn nửa không thế này?

Mưa rơi lộp độp dần nặng hạt, cả hai dường như không muốn rời. Chỉ nghe được tiếng mưa và tiếng thở gấp gáp từ người bên cạnh. Khoảnh khắc ấy hình như cả thế giới đã biến mất, chỉ còn hai người nồng nhiệt say đắm dưới tán cây bằng lăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.