Giữa căn phòng làm việc của Tổng giám đốc, một nam nhân ôm chặt nữ nhân trên ghế, hành động vừa có chút chiếm hữu vừa có sự cưng chiều .
– Tối nay anh phải đi một buổi tiệc rượu với ban quản lý trong công ty, em có muốn đi với anh không? – Lê thiếu ôm thân người bé nhỏ mềm mại kia vào người nhỏ giọng nói.
Trong vòng tay cứng cỏi đó hiện lên gương mặt mỹ nhân dịu dàng xinh đẹp nhưng đôi mắt đang hiện lên sự tính toán rõ rệt.
– Em có hẹn với bạn rồi... Em không đi được – giọng nữ mang chút tiếc nuối nhưng gương mặt lại đối lập với giọng nói.
Tổng công ty điện tử Lê Thị nằm trên mặt chính đường quốc lộ. Vào ban đêm đường phố đã lên đèn nhộn nhịp . Người người qua lại cũng rất đông, chỉ có những công ty đã tan làm từ sớm thì vắng vẻ hơn. Cả tòa nhà chìm vào bóng tối, chỉ có phòng bảo vệ là còn sáng đèn.
Một bóng dáng nhỏ nhắn đi lén lút vào tòa nhà, tránh đi rất xa phòng bảo vệ.
Dường như rất quen thuộc với mọi ngóc ngách ở đây mà bóng dáng đó đi rất nhanh. Bởi vì nhân viên đã về hết nên điện cũng đã được tắt. Thang máy không hoạt động nên chỉ có thể sử dụng cầu thang bộ.
Sau một lúc cửa căn phòng được mở ra . Ngăn tủ cũng được bóng đen tìm tòi kỹ lưỡng . Ánh sáng từ điện thoại chớp tắt không ngừng. Cuối cùng bóng đen đi ra rất nhanh. Rời khỏi căn phòng làm việc và biến mất khỏi tòa nhà.
——————————
Một giọng nói lãnh lót vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
– Khắc Hạc Cầm ơi Khắc Hạc Cầm... Không ngờ cô lại rơi vào tay tôi rồi– Nhã Ái Ái nâng môi mỏng lên tiếng , thân người nhỏ nhắn nhưng điệu bộ và ánh mắt lại hung ác vô cùng.
Giữa ngôi biệt thự xa hoa của Lê thiếu, Nhã Ái Ái có thể mặc sức tung hoành.
Khắc Hạc Cầm bình tĩnh ngồi trên sofa giữa sảnh chính mà không có chút sợ hãi nào. Tên Lê thiếu này cũng biết điều đấy, không dám trói hay nhốt cô lại. Hơn nữa, những lời nói của cô lúc đầu đã làm cho hắn ta bắt đầu nghi ngờ nữ nhân của mình rồi.
– Rơi vào tay cô? Nghe buồn cười quá nhỉ. Tôi chỉ xem như đến nhà Lê thiếu tham quan chút xíu thôi. Xem cuộc sống tình nhân của cô vui vẻ thế nào – Cô vô tư trả lời, nở nụ cười mang ý lạnh cùng khiêu khích.
Nhã Ái Ái thoáng cứng họng, bởi vì cô chọt đúng chỗ hiểm của cô ta rồi. Để có thể đem Khắc Hạc Cầm đến đây cô ta đã phải nũng nịu với nam nhân kia mới có được.
– Hừ... Dạo gần đây Từ Phó bếp lúc nào cũng ở bên cạnh chỉ dẫn tôi nấu món ăn mới. Ôi... Chắc là không có thời gian đến thăm bệnh cô nhỉ? – Nhã Ái Ái lập tức chuyển chủ đề, trong giọng nói mang vài phần kiêu ngạo khoe khoang.
Khắc Hạc Cầm thoáng chút nhăn mày, bởi vì từ lúc nhập viện cho đến nay quả thật chưa từng thấy Từ Ân xuất hiện . Trong lòng cô có chút khó chịu nhưng không muốn để Nhã Ái Ái nhìn thấy.
– Thì đã sao? Anh ta là đầu bếp thì việc chỉ dẫn người khác nấu ăn là vô cùng bình thường . Hay là cô còn có ý định gì khác? – gương mặt cô rất bình tĩnh trả lời lại. – Hay là lại muốn câu dẫn thêm anh ta?
– Cô.... – Nhã Ái Ái đuối lý không biết trả lời thế nào vì cô ta quả thật có suy nghĩ đó.
Nhã Ái Ái không nhìn thấy được phản ứng như mong đợi liền có chút tức giận. Nhưng không sao, cô ta chắc chắn sẽ chiếm được tên Từ Ân kia.
– Đây là địa phận thuộc quyền nam nhân của tôi, sống hay chết còn chưa biết. Vậy mà cô còn mạnh miệng quá nhỉ – Nhã Ái Ái nâng đôi mắt oán độc cùng không khách khí dành cho cô.
Khắc Hạc Cầm cười lạnh, cô ta lấy việc được nam nhân cưng chiều mà vênh váo à. Quan trọng là cô ta không biết quý trọng những cái mà mình có thôi. Cô ta quá tham lam!
Nghĩ tới đây, cô cũng có chút cảm thông đấy.
– Nhã Ái Ái, nếu một ngày không còn tên nam nhân nào bên cạnh thì cô nghĩ cô sẽ làm được gì? – cô chỉ hỏi cô ta nốt câu này, để xem cô ta có sáng mắt ra không .
– Không thể có chuyện đó, bọn hắn vốn thuộc về tôi. Hơn nữa cô nghĩ tôi không làm gì được cô sao? – Nhã Ái Ái bắt đầu không giữ được bình tĩnh muốn tiến lên đến gần cô .
– Cô có giỏi thì làm xem? Nhưng những gì cô dám làm với tôi ngày hôm nay tôi sẽ trả lại gấp ba gấp bốn lần ...– Khắc Hạc Cầm trừng đôi mắt cính đẹp mang nét kiên định khiến cho Nhã Ái Ái ớn lạnh.
Nhưng cô ta không bị khí thế của cô khuất phục như vậy. Liền giơ tay lên cao muốn tát cô một cái.
Nhưng đúng lúc này , tiếng bước chân của một nam nhân vừa vào từ cửa chính, vang lên từ tốn lại rõ rệt. Bàn tay vừa nâng lên liền nhanh chóng hạ xuống, gương mặt hung hăng của Nhã Ái Ái lập tức trở thành dịu dàng và nũng nịu. Tốc độ phải nói là như ánh sáng. Lật mặt nhanh hơn cả lật sách.
– Anh... Về rồi sao? – giọng nói ngọt ngào lọt vào tay cô khiến cô rùng mình không ít.
– Ái Ái, thả Khắc tiểu thư ra – Lê thiếu có chút lạnh mặt nói thẳng vào chủ đề .
Gương mặt Nhã Ái Ái thoáng ngây dại đi.
– Tại sao? – cô ta buộc miệng nói một câu mà bản thân không kịp kìm nén.
Cô ta còn chưa làm gì được Khắc Hạc Cầm, khó khăn lắm mới bắt được. Làm sao có thể cho cô ta đi dễ dàng như vậy được.
Lê thiếu nhìn gương mặt suy tính của nữ nhân trong lòng mà thoáng nhíu mày. Việc bắt Khắc tiểu thư của Khắc Thị đã không tốt. Hơn nữa chiều hôm nay cả thành phố đều phát tin Khắc Hạc Cầm bị mất tích. Bên Khắc Thị đã bắt đầu nghi ngờ hành tung này, bởi vì cảnh sát cả nước đang lùng sục tìm kiếm Khắc Hạc Cầm.
– Không phải lúc đầu em còn nói chỉ là bị ức hiếp một chút thôi sao? Hay em không nỡ? – Lê thiếu quan sát gương mặt nữ nhân của mình trước mặt .
– Không phải... – Nhã Ái Ái hoảng sợ lắc đầu.
– Vậy được... – Lê thiếu cắt ngang lời nói của Nhã Ái Ái rồi chuyển mắt nhìn sang cô – Khắc Hạc Cầm cô đi được rồi.
Cô nghe được câu nói này liền đứng dậy. Không phải cô ỷ lại vào mấy tên nam nhân kia. Mà dù gì xuất thân của cô cũng là tiểu thư Khắc thị , dù có mang tai tiếng nhưng nếu có xảy ra chuyện cũng phải điều tra rõ ràng.
Chắc chắn tên Lê thiếu này không phải là người không biết suy nghĩ. Hắn vẫn biết bên nào nặng bên nào nhẹ, quan trọng không để cho Nhã Ái Ái dắt mũi dễ dàng.
Khắc Hạc Cầm nghênh ngang rời đi, không hề gặp một chướng ngại gì cả. Nhã Ái Ái chỉ biết giương mắt tức giận cùng kìm nén nhìn theo bóng dáng của cô.
———————————
Chiếc điện thoại cảm ứng đặt trên bàn run nhẹ rồi phát sáng kêu lên có tin nhắn gửi đến.
Tin nhắn gửi đến là một văn bản kèm theo là một tệp hình ảnh. Một bàn tay nam nhân rắn rỏi, xinh đẹp và thon dài vừa mở ra xem vừa nở nụ cười.
Nội dung hình ảnh là thứ mà người ta cần. Cũng là thứ nằm trong kế hoạch đã định sẵn. Chỉ biết khi một người tính kế với người khác thì kẻ đó cũng không biết được rằng người khác cũng đang tính kế với hắn.
Chỉ cần đợi đến thời điểm mấu chốt thì có thể cho kẻ đó một bài học.
Nam nhân gương mặt tuấn mỹ nghĩ tới đây thì nở một nụ cười lạnh lẽo. Trong đầu thoáng chốc lại nhớ đến gương mặt của một nữ nhân xinh đẹp nào đó, ánh mắt lạnh lẽo lại trở nên ấm áp lạ thường.
* Lời tác giả :
Đọc ít ít nhá hàng nè