Chia Sẻ Nữ Phụ Khuynh Thành

Chương 17: Chương 17: Mấy Tên Phiền Phức




 

    Sáng sớm, trong dinh thự Khắc gia đã nhộn nhịp người làm nhưng lại tràn ngập trong không khí mờ ám kỳ lạ. Lão gia và phu nhân hiếm khi chịu khó ở lại cùng con gái của họ ăn sáng cùng nhau.

      Nhưng mà thật kỳ lạ,  từ ngày hôm qua sau khi cái tên Từ Ân nói những lời khó hiểu kia liền biến mất không thấy bóng dáng.

     – Mẹ, ba...  hai người có thấy vệ sĩ của con ở đâu không?  – cô đem thắc mắc hỏi hai người lớn trong nhà.

    – À.. hôm qua nó đến gặp ta xin nghỉ việc rồi. Ta sẽ tìm người khác thay thế – Ba cô nghe câu hỏi liền thuận miệng trả lời.

      Khắc Hạc Cầm khẽ ngạc nhiên,  tại sao hắn lại xin nghỉ? Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây?. Cô mang sự thắc mắc và khó hiểu ở một bên im lặng ăn sáng . Cho đến khi bị mẹ cô hỏi mới tỉnh người.

    – Hạc Cầm, ta nghe nói con đã nghỉ việc ở công ty rồi sao?– mẹ của cô ở một bên tao nhã ăn uống dùng ánh mắt đầy thắc mắc hỏi – Không phải con rất thích làm cùng Khắc Kiến hay sao?

   Khắc Hạc Cầm ngồi trong bàn ăn đã cảm thấy hôm nay rất lạ lùng rồi. Nhưng mà bị hỏi vẫn phải tìm cách khéo léo mà trả lời.

 

     – Hiện tại con không thích làm nữa,  tránh trường hợp gặp người không muốn gặp – cô giữ bình tĩnh uống một hớp sữa tươi trả lời,  cũng không muốn phải tiết lộ chuyện bản thiết kế ngày đó.

    – Công ty là nơi để con muốn đến là đến muốn đi là đi sao? – ba cô khẽ nhăn mày trách cứ nhưng cũng không ép buộc – nếu đã xin nghỉ rồi thì dành thời gian đến thăm Vỹ Lâm đi,  còn trẻ nên bồi dưỡng tĩnh cảm.

    Cô nghe đến đây xém chút nữa là mắc nghẹn, ba cô cũng thật là muốn cô tìm đường chết như vậy sao?

    – Tôi còn chưa nói đến việc ông tự ý ban hôn ước cho tên học trò của ông đâu đấy, ông không còn nhớ đến người vợ này sao? – Mẹ cô không đồng tình bỏ phần ăn xuống nhìn chồng mình.

     Cô nhìn mẹ phản đối liền mừng ra mặt,  mẹ đúng là tâm lý quá đi mất. Cô cũng không muốn lấy tên Vỹ Lâm biến thái đó đâu.

    – Bà nó à,  học trò tôi dạy dỗ bà còn nghi ngờ nhân cách nó hay sao? Thằng nhóc Vỹ Lâm ưu tú như vậy mà bà còn chê à? – ba cô nhìn thấy vợ khó chịu liền bày ra bộ mặt uất ức cùng cải lý với vợ.

    Ha ha... dù ba cô là cục trưởng cục cảnh sát nhưng chỉ cần mẹ cô không hài lòng cũng phải nhún nhường thôi.

   – Mẹ nói phải đó ba,  con không thích Vỹ Lâm hơn nữa thời buổi nào rồi hôn với chả thú nữa chứ ạ – Cô gật đầu phụ họa cho lời mẹ,  bây giờ cô có thể nhờ mẹ che chở được rồi.

    – Hừm,  ông nghe Hạc Cầm nói chưa? Nó nói nó không thích thằng nhóc đó rồi... – Mẹ cô khẽ cười dù đã có tuổi nhưng vẫn quý phái tinh xảo nhìn cô – mẹ cũng đã nuôi dưỡng Khắc Kiến lớn lên,  mẹ nhìn là biết con cũng có thích với nó phải không? Nếu như thế thì mẹ sẽ giúp một tay.

    Nụ cười tươi trên môi của Khắc Hạc Cầm đông cứng ngây tại chỗ,  cả người như thể bị sét đánh trúng đầu không nhúc nhích được.

     – Mẹ...  mẹ đừng có đùa như vậy. Con hiện tại không thích anh ấy nữa đâu – cô lắp bắp nhìn mẹ nhưng chỉ thấy bà nở nụ cười như có như không dành cho cô.

      Khắc Hạc Cầm lững thững trên tay cầm một bản hợp đồng được mẹ cô đưa cho,  còn muốn cô đưa cho tên Khắc Kiến kia.

    – Ay da..  hôm nay mẹ nhứt đầu quá hay là con đem bản hợp đồng này cho Khắc Kiến giúp mẹ nhé –

      Cô biết cái này chính xác là cố ý mà, mẹ cô nhìn từ trên xuống dưới có chỗ nào bệnh tật đâu chứ. Cô hiện tại không muốn nhìn mặt cái tên giám đốc chết tiệt đó một chút nào.

      Bước từng bước vào cổng công ty, nhưng lại cảm nhận sâu sắc không khí ảm đạm đến lạnh người. Dù là nhân viên tiếp tân đến chú bảo vệ cũng không dám nở một nụ cười trên mặt. Có người nhìn cô còn không dám bàn tán mà chỉ chạy đi một mạch không quay đầu.

     Kỳ lạ nha,  cả công ty này bị cái gì vậy?

     Cô đem một bụng thắc mắc bước vào thang máy trước khi cửa thang máy đóng lại thì có một thân ảnh cao lớn kịp chen vào.

     – Hạc Cầm, sao em không trở lại công ty? – Giọng nói có chút quen thuộc ở bên cạnh làm cô phải ngước nhìn.

    Thiệu Huân thấy cô không chú ý đến mình thì nhíu mày , lúc nãy ở đại sảnh cô lướt qua người anh mà không hề chú ý một chút gì. Lúc đó chỉ cảm thấy bản thân như bị người ta bỏ rơi,  phải tìm lại chút công bằng mới an tâm.

    – À..  tôi nghỉ việc rồi. – cô biết là người quen nên thả lỏng đôi chút rồi lại thắc mắc – anh biết công ty bị gì không? Không khí sao lại ảm đạm như vậy?

      – Tổng giám đốc mấy hôm nay không biết bị chuyện gì làm cho bực tức khiến cho nhân viên không dám thở mạnh,  mấy ngày nay càng ngày càng tệ hơn – Thiệu Huân đi đến gần người cô dịu dàng nói, ánh mắt có phần tình cảm.

  

     – Xì.. cái tên xác chết đó chắc muốn biến công ty thành nhà xác chứ gì – cô xì một tiếng không quan tâm nhìn Thiệu Huân – Anh dạo này thế nào?

       Cô vừa hỏi vừa ngước đầu nhìn lại cùng lúc đối diện với ánh mắt Thiệu Huân,  ánh mắt hắn chứa phần tình cảm kỳ lạ,  nhích lại gần cô nhiều hơn trước.

     – Tôi dạo này không được tốt,  nhớ em nên cả người đều không thoải mái – Thiệu Huân áp sát vào người cô gương mặt ngày một gần hơn.

 

    Cô bị hắn vây trong vách không thể chạy đi lại bị câu nói thâm tình kia làm cho ngây người. Đừng.. đừng nói cái tên này thích cô rồi nha? Khắc Hạc Cầm bị ý nghĩ này làm cho giật mình,  đôi môi nam tính chỉ còn cách cô vài centimet.

    Tinh....

     – Hai... người...tách nhau ra cho tôi –

   Khắc Kiến được mẹ báo tin là Hạc Cầm sẽ đến công ty nên cả người đều hưng phấn chạy đến thang máy để đón người. Nhưng mà cửa thang máy chỉ mới mở ra đã khiến hắn nổi điên,  chỉ muốn xông thẳng vào đánh cho tên kia một trận.

     Đúng là không còn đường gì để nói , cô đúng là xui xẻo hết sức. Nhờ chuyện này mà cô thoát ra khỏi người Thiệu Huân bước ra ngoài nhưng cũng đứng cách xa tên Khắc Kiến vài mét.

      Chuyện tốt bị cắt ngang khiến tâm tình của Thiệu Huân trùng xuống  gương mặt tuấn tú cũng không còn vui vẻ .

     – Anh đi trước nhé,  lần sau sẽ lại gặp em – Thiệu Huân nở nụ cười nhìn cô rồi ấn nút xuống tầng dưới.

      Trước khi cánh cửa khép lại chỉ có hai tên nam nhân mới biết,  ánh mắt thù địch của hai tên bắn tới không phải bình thường , có thể miêu tả như sóng thần dữ dội.

     – Đây là hợp đồng mẹ bảo tôi đưa cho anh,  cũng không còn việc gì nên tôi đi đây – Cô cảm nhận được sát khí trên người tên Khắc Kiến nên chỉ muốn đánh nhanh rút gọn.

      Tầng cao nhất của tổng giám đốc rất im ắng,  vì tâm tình của hắn không tốt nên ở đây không có bất kỳ một nhân viên nào xuất hiện. Kiểu này dù có cầu cứu cũng không có ai giúp cô đâu.

    – Tại sao em lại cho hắn ta hôn em? – Khắc Kiến quay nhìn cô,  trong người đều khó chịu không thể nói được – còn cái hôn ước quỷ quái với tên Vỹ Lâm kia nữa? Em bỏ rơi tôi rồi sao?

    Khí thế của Khắc Kiến rất bức người, bình thường đã nổi danh là kiêu ngạo,  hờ hững vô tình,  lần này lại nhen nhóm trong người ngọn lửa ghen tuông thật khiến người ta sợ hãi.

  

    – Chuyện này thì có gì liên quan đến anh đây? Tôi đã sớm nói rõ thứ tình cảm ngu muội 11 năm qua đã chấm dứt rồi, anh không cần phải ở đây quản thúc tôi – cô cũng bị khí thể hắn hù dọa nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để nhìn hắn – Chuyện tôi yêu ai,  hôn ai sớm đã không còn dính líu tới anh.

     – Không thể được. Em yêu ai,  hôn ai đều phải là anh. Chúng ta đã ở bên nhau 11 năm không phải cứ muốn vứt bỏ liền vứt bỏ như vậy. Anh hiện tại đã vô cùng hối hận rồi,  em không cần phải làm khổ bản thân như vậy – Khắc Kiến bị lời nói cô làm cho kích động,  đi đến nắm chặt tay cô như quát lên – Anh xin em,  anh không thể chịu được nếu như cứ thế này mãi.

     Cao ngạo lạnh lùng, hờ hững vô tình đối với người con trai trước mặt đều như mây bay. Hắn đã sớm vứt bỏ chúng,  bây giờ chỉ chừa lại bộ mặt thật đang chất chứa sự hối hận và đau lòng.

     – Anh bây giờ mới hối hận sao? Nếu như tôi không nói ra cũng không tìm được bằng chứng chứng minh tôi trong sạch thì anh sẽ không bao giờ hối hận phải không? – cô khẽ cười lạnh lại nhìn thấy ánh mắt bi thương của hắn mà phức tạp – Cô ta nói gì anh cũng tin,  tôi chỉ cầu anh nhìn tôi còn khó hơn lên trời. Anh bây giờ đừng nói là anh yêu tôi đi?

      Khắc Kiến thấy cô vô tình như vậy trái tim như bị bóp chặt,  lời cô nói hoàn toàn có lý. Nếu như anh không biết đến sự thật này,  cũng đã không nhìn thấy những thứ cô làm vì anh . Chỉ là hắn không thể để cho sai lầm nối tiếp sai lầm lần nữa xuất hiện trong cuộc đời hắn.

     Phịch...

    – Anh..  anh làm gì vậy? Đứng lên... cho tôi – Khắc Hạc Cầm kinh hãi trợn mắt,  bởi vì hành động của nam nhân kia.

      Tổng giám đốc cao cấp của tập đoàn Khắc Thị nổi tiếng khắp nơi,  bây giờ đang quỳ gối xuống đất, tây trang mắc tiền cũng bị làm cho nhăn nhúm không rõ hình dạng. Hình ảnh này nếu có ai nhìn thấy chỉ khiến cho người ta ngất xỉu ngay lập tức.

     – Em chửi anh một lần anh sẽ quỳ xuống một lần,  mắng anh mười lần anh sẽ lại quỳ mười lần. Những tổn thương anh gây ra cho em hãy để anh bù đắp được không? – Khắc Kiến hiện tại không còn là tổng giám đốc mà người người tôn kính,  bây giờ chỉ là một nam nhân đau đớn vì tình – Anh sẽ cùng em vẽ tranh,  cùng em trò chuyện mọi lúc em muốn. Những ước mơ của em hãy để anh thực hiện . Cho anh cơ hội lần nữa được không,  Hạc Cầm?

     Khắc Hạc Cầm bị lời nói đầy thâm tình cùng nôn nóng của Khắc Kiến làm cho ngây dại. Cô biết thứ tình cảm sâu nặng này của nữ phụ không dễ dàng bị vứt bỏ,  cô chỉ là đang tức giận thay cô ấy. Nhưng tên Khắc Kiến này lại có thể quỳ xuống mà xin cô tha thứ khiến cô không biết phải làm thế nào.

     – Tôi..  tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Anh đứng lên đi , tôi không muốn người khác bắt gặp. – cô lui lại từng bước,  cô muốn cả người phải bình tâm lại mới được  , sau đó cô chạy vào thang máy rời khỏi hiện trượng.

     Khắc Kiến thấy cô chạy trốn mà cười khổ trong lòng,  hắn biết để được tha thứ cần phải tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa,  cô hi sinh vì hắn lâu như vậy chẳng lẽ hắn lại không chờ đợi được cô?. Khắc Kiến đã biết lòng cô đã có dao động chỉ là....

     Khắc Hạc Cầm trốn chạy ra khỏi đại sảnh mới hít thở thông thoáng được, cô vẫn còn bị sự kiện kia làm cho kinh hãi trong lòng , không thể ngờ được tên cao cao tại thượng ấy có thể làm ra được sự việc này.

      Nam nhân nào đó ngồi trong chiếc xe hơi đen đỗ lại trên đường thấy một cô gái hốt hoảng chạy ra bên ngoài công ty mà mỉm cười, mở cửa đi ngày càng nhanh đến cô gái nào đó.

    – Khắc Hạc Cầm, cô làm gì đứng ngẩn người ở đây vậy? – Giọng nói tà mị lại mang hướng trêu chọc vang lên bên tai của nam nhân đó.

    – Giật cả mình...  anh định hù chết tôi sao Dã Tích Thanh? – cô bị hắn làm cho tỉnh người,  chỉ là ngước nhìn lại thấy gương mặt yêu nghiệt kia.

    Dã Tích Thanh nhìn cô trừng mắt mà vui vẻ,  sau lần cá cược làm hắn thua cuộc kia khiến hắn vô cùng hứng thú với cô. Hơn nữa,  cô thay đổi nhanh như vậy khiến hắn không kịp trở tay. Hắn dường như không chỉ thua cuộc mà thua luôn tình cảm trên tay cô.

       Mấy ngày hôm nay để muốn gặp cô nên hôm nào hắn cũng đậu xe trước cổng công ty Khắc Thị. Cứ tưởng vô vọng không ngờ lại bắt gặp được cô.

     – Cô làm gì sai hay sao mà có tật giật mình vậy? – Dã Tích Thanh mỉm cười sâu xa nhìn cô lại như câu dẫn người đối diện – có muốn cùng tôi ăn một bữa cơm không?

     – Ay dô...  Dã đại thiếu gia cũng có thời gian nhàn hạ mời tôi đi ăn hay sao? Tôi nhớ tôi cũng đâu có quen thân với anh như vậy? – cô nghe hắn nói mà không tin được vào lỗ tai mình.

     Dã Tích Thanh không để tâm đến lời cô châm chọc mà một đường kéo tay cô đi thẳng đến chiếc xe hơi màu đen đang đỗ lại bên đường.

    – Này này.. cái tên chết tiệt,  buông tay ra mau – cô bị kéo đi giữa đường khiến cho không ít người chú ý nên chỉ có thể cắn răng chửi bới tên nào đó.

     Dã Tích Thanh lôi cô được vào trong xe liền khóa cửa xe lại phòng ngừa cô chạy đi,  hắn đúng thật là muốn cười chính mình. Lúc trước cô luôn quấn lấy hắn còn mời hắn đi ăn cùng  chỉ là một cái liếc mắt hắn cũng lười biếng. Bây giờ vì muốn cùng cô đi lại phải dùng vũ lực ép buộc , còn phải tự tranh thủ rình mò như vậy.

      Dã Tích Thanh tà mị khí chất yêu nghiệt cuối cùng cũng rớt giá như vậy hay sao?

   —————————————

  Tại một nơi xa khác trong một tòa nhà sang trọng mang phong cách châu Âu quyền quý. Một ông lão chống gậy đi lại quanh nhà có vẻ vô cùng nôn nóng, cách đó trên ghế sofa cũng có một người đàn ông trung niên khí chất nhàn nhã uống trà.

     – Đại thiếu gia trở về –

   Giọng gia đinh vừa cất lên liền thu hút sự chú ý của hai người trong đại sảnh. Kế tiếp đó một thân ảnh đen cao lớn lập tức bước vào,  trên người mang cổ khí lạnh nhạt.

     – Thằng tiểu tử này rốt cuộc cũng trở về rồi, ta còn tưởng nó chết quách ở xó xỉnh nào đó rồi đấy chứ – ông lão gương mặt đầy vui mừng nhưng lại giở giọng trách móc.

     – Lần này sao lại muốn trở về? Không phải không chịu được áp lực hay sao? – người đàn ông ngồi trên ghế chỉ đưa đôi mắt sắc bén lên tiếng.

     Nam nhân trẻ tuổi kia chỉ nâng môi cười,  nhìn hai người kia mà trả lời.

    – Bây giờ con đổi ý,  hay là hai người muốn đuổi con đi lần nữa đây? – giọng nói chứa vài phần hờ hững nhưng cũng không mất phần nam tính vang lên giữa đại sảnh.

    

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.