Chia Sẻ Nữ Phụ Khuynh Thành

Chương 12: Chương 12: Nữ Chính Giựt Dây




       – Hạc Cầm,  cô đang nghi ngờ tôi sao? – Nhã Ái Ái nâng khuôn mặt trời thuần khiết lên hỏi,  giọng điệu nhỏ nhẹ làm cho người ta mềm lòng.

       Doãn Xích Hy ở một bên chăm chú nhìn Khắc Hạc Cầm không biết có hàm ý gì,  nhưng điệu bộ chắc chắn không có gì tốt đẹp cả. Hắn ta quay sang dỗ dành Nhã Ái Ái bằng ánh mắt tình tứ.

      – Tiểu Ái... đừng sợ,  cô ta không làm gì được em đâu – Doãn Xích Hy dùng giọng điệu như nước an ủi khác xa với điệu bộ âm lãnh vừa nãy với cô.

       Hình ảnh này thật là chướng mắt quá đi mất.

     – Không nghi ngờ cô thì thật có lỗi với bản thân tôi quá. Tôi nhớ không lầm thì Dã Tích Thanh là nhân viên của Dã Thị,  cô làm sao quen biết hắn đây? – Cô khẽ cười nhìn cô ta,  ánh mắt không để ai vào mắt mình – Bây giờ suy nghĩ kỹ lại  quả thật có một lỗ hổng rất lớn, cô còn giúp tôi đi cầu tình với anh trai tôi. Cô thật tốt vậy sao?

      – Cô hiểu lầm rồi. Tôi có quen biết gì tên Dã Tích Thanh đó chứ,  tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi mà – Nhã Ái Ái kiên cường nói,  giọng nói khiến cho người ta không thể nghi ngờ.

    Hừ... gạt người sao? Nhìn điệu bộ của cô với tên Dã Tích Thanh đó chắc chắn không phải là quen biết bình thường đâu. Còn cái tên Doãn Xích Hy này cũng dường như rất thân với tên đó.

    – Khắc Hạc Cầm,  cô làm loạn đủ chưa? – Doãn Xích Hy khẽ nghiến răng nhìn cô,  giọng điệu không khách khí chút nào – Chuyện cô gây ra thì tự mình giải quyết,  đừng ở đây đổ lỗi cho Ái Ái.

     – Chuyện này là ai gây ra thì chưa biết được. Việc anh và cô ta thông đồng nhau tôi còn chưa xử lý đâu – cô liếc mắt nhìn hắn,  vô cùng khinh thường hắn , nhìn qua nữ chính nở nụ cười lạnh – Nhã Ái Ái,  hẹn gặp lại!

       – Cô... đứng lại cho tôi!  – Doãn Xích Hy nhìn thấy sự khinh thường của cô liền tức giận cả người,  trong lòng khó chịu buồn bực.

       Khắc Hạc Cầm thì hùng dũng xoay người đi,  bỏ lại bóng lưng cao ngạo cho cả hai con người kia thấy . Nhã Ái Ái nhìn theo thầm kín nở nụ cười,  ánh mắt có tia sáng vụt qua rồi biến mất không dấu vết. Doãn Xích Hy vừa vặn xoay đầu nhìn thấy hết biểu hiện của cô ta, trong lòng đột nhiên lạnh đi vài phần.

       —————————————

     Đầu của cô bị mấy thông tin này làm cho rối loạn cả lên, thì ra đi một vòng lớn kết quả lại là người ở bên cạnh hãm hại. Người này lại còn là nữ chính trong câu chuyện,  nhưng mà tìm bằng chứng thật như mò kim đáy bể.

      Mốc xích lại các sự việc với nhau,  thì nữ chính có quen biết với Dã Tích Thanh,  vừa vặn hai công ty lại là đối thủ của nhau. Bản thảo thiết kế Khắc Thị chuẩn bị tung ra thị trường thì lại bị tố là ăn cắp. Nữ chính Nhã Ái Ái vừa vặn lại là người thiết kế nó,  mà nữ phụ lại làm chung một phòng với cô ta.

       Tai tiếng nữ phụ thì mang đầy người,  trước đó lại bị dính líu đến việc đeo bám Dã Tích Thanh. Thành ra cả công ty đều chĩa mũi nhọn về phía Khắc Hạc Cầm.

      Còn cái tên anh trai nuôi chết tiệt kia,  tuyệt nhiên không hề điều tra mà tin tưởng lời nói bên ngoài. Đã vậy còn nghe nữ chính cầu tình bảo cô đồng ý bồi thường. Thực ra,  như vậy chính xác khẳng định thủ phạm là cô rồi còn đâu?

      Thật là không ngờ,  nữ chính như vậy lại là người giựt dây phía sau lưng!

      Khắc Hạc Cầm quyết định chạy đến công ty một phen, chắc chắn là có gì đó cô chưa kiểm tra.

      Thế là giữa đêm khuya,  tòa nhà Khắc Thị không có bóng người lại lấp ló một dáng người con gái quyến rũ đi thẳng vào cổng chính. Bác bảo vệ chuẩn bị về nhà liền bị cô gái này làm cho hết cả hồn. Nhìn ra thì biết là con gái của chủ tịch nên cũng không gây khó dễ đưa chìa khóa cho cô.

       Tiếng giày cao gót lộp cộp trên hành lang, thang máy hình như còn hoạt động,  giờ này chẳng lẽ còn có người ở công ty hay sao? Cô có chút thắc mắc nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều,  bấm vào tầng lầu của phòng thiết kế.

      Tay mở công tắc ở góc tường,  cả căn phòng u ám cũng đồng thời sáng rực lên. Cô nhanh chân bước đến  bàn làm việc của Khắc Hạc Cầm lục lọi mọi thứ. Hôm trước đến đây lại gặp phải nữ chính nên chưa tìm hiểu được gì.

        Trên bàn làm việc chỉ rải rác vài vật dụng văn phòng,  cô bắt đầu chuyển mục tiêu sang ngăn tủ bên dưới. Vừa mở ngăn tủ trên đầu, mặt cô đen đi không ít,  bên trong chứa rất nhiều các loại son phấn,  gương trang điểm của nhiều hãng nổi tiếng. Cô thật nghi ngờ Khắc Hạc Cầm này đi làm hay đi ăn tiệc vậy?

       Vừa suy nghĩ cô lại kéo ngăn tủ thứ hai,  lần này chứa vài tập tài liệu chuyên ngành thiết kế, cô lôi hết chúng ra ngoài xem một lượt. Ngoài mấy tập hồ sơ của công ty thì cô tìm thấy một sấp giấy tờ tìm hiểu đến hình ảnh của rất nhiều loài hoa , bên cạnh còn có ý nghĩa của từng loài.

      Khắc Hạc Cầm tìm hiểu thứ này để làm gì? Cô trong đầu tràn đầy thắc mắc, diễn biến trong truyện cô chưa từng biết đến. Thật sự rất không thoải mái chút nào. Trong lúc cô đang suy nghĩ mắt lại vô tình lướt qua một ngăn tủ nhỏ ở dưới cùng,  nó được khóa lại rất kỹ lưỡng làm cô tò mò không ít.

       Bên trong chắc chắn chứa thứ rất quan trọng nên nữ phụ mới cẩn thận như vậy. Nhưng chìa khóa ở chỗ nào? Cô lục lọi trong học tủ, sau đó tìm xung quanh cuối cùng tìm thấy một chiếc chìa khóa được giấu phía dưới đáy chậu hoa.

        Để chìa khóa vào,  ở khóa nhanh chóng được mở ra. Bên trong chứa một sấp giấy A4 được sắp xếp ngay ngắn,  vừa cầm chúng lên cô đã không thể thốt nên lời. Mỗi tờ giấy là một mẫu thiết kế tinh xảo được phác họa và phối màu rất dụng tâm. Quan trọng mỗi một tờ giấy phác họa các mẫu thiết kế theo các loài hoa,  có hoa hồng đỏ rực như máu, hoa hướng dương óng ánh màu vàng,.... tất cả đều thiết kế tinh xảo trên dây chuyền.

        Đẹp quá đi mất, cái này chắc chắn là Khắc Hạc Cầm vẽ rồi. Cô tuy không phải người học chuyên ngành đá quý nhưng cũng là nhân viên thiết kế ảnh bìa. Cái này chính là vẽ tay còn là dùng rất nhiều tâm huyết và thời gian để vẽ.

       Nữ phụ vẽ đẹp như vậy, các bản thiết kế này cũng rất phi thường, người như vậy cần gì phải đi ăn cắp kia chứ...  rốt cuộc khuất mắt nằm ở thời điểm nào?

   

        Rốt cuộc có chuyện gì.... bây giờ cô đã có tự tin nữ phụ không thể nào là người ăn cắp.

        Cô đem các bản thảo cất vào tủ rồi khóa lại rất cẩn thận. Chìa khóa này cô sẽ giữ thật kỹ, các tài liệu loài hoa này cô sẽ về nghiên cứu thử xem sao! Xoay người bước đi,  vô tình đi ngang bàn làm việc của Nhã Ái Ái, cô thật sự ngứa tay ngứa chân.

      

      Chân chuyển sang hướng bàn của nữ chính,  tìm thử xem có thứ gì hay không. Lúc kéo ngăn tủ phía dưới vô tình cô thấy được một tấm danh thiếp màu xanh ở sâu phía dưới. Ngón tay thon dài lập tức cầm lên xem.

     – Văn phòng phác họa , điều chỉnh ảnh “ Hoa Tâm ” – cô đọc hàng chủ nổi phía trên danh thiếp mà tràn ngập nghi ngờ – nữ chính đến đây làm gì?

        Đang suy nghĩ nhập tâm nên cô không hề phát hiện có một bóng người đang đứng ngoài cửa phòng nhìn chằm chằm vào cô.

     – Khắc Hạc Cầm,  cô lại định âm mưu chuyện gì? – giọng nói rất lạnh nhạt,  nhưng kèm theo chút bức bối khó chịu.

       Khắc Hạc Cầm thoáng giật mình nhìn đến nơi phát ra giọng nói kia. Nam nhân mặc mặc áo thun cùng quần tây đen kia không phải anh trai nuôi của cô đi?

      – Ồ? Tổng giám đốc tối như thế này còn định đến công ty tăng ca sao? – cô tất nhiên không có làm chuyện gì trái lương tâm nên không chút chột dạ,  tiện tay để danh thiếp kia vào túi xách rồi đóng ngăn tủ lại.

      Cái tên Khắc Kiến này, cô thực sự rất khó chịu với hắn ta. Chưa bàn đến hắn là anh trai cô,  chỉ cần nói đến thái độ của anh ta cũng đủ khiến cô khó không chấp nhận được rồi.

  

     Khắc Kiến ở một bên quan sát cô đã lâu,  không biết cô đang tìm thứ gì chỉ nhìn thấy điệu bộ nhập tâm của cô. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo thun với quần short ngắn lại làm cho người ta tâm tình bất ổn. Đôi chân trắng mịn thon dài chuyển động khiến hắn không thể dời mắt.

  

    Đây là lần đầu hắn thật tâm nhìn ngắm cô,  chỉ là nhớ đến lúc nãy khi còn ở nhà cô lại to tiếng với hắn. Mặc đồ ngắn như vậy là đi gặp đàn ông hay sao? Chỉ nghĩ đến đó khiến hắn khó chịu nộ khí cũng không biết từ đâu mà có.

     – Vậy còn cô thì sao đây?  Tối như thế đến văn phòng định làm chuyện gì? – Khắc Kiến nhìn thấy thái độ xa lánh của cô mà cả người đột nhiên lạnh đi vài phần, hắn không biết bản thân rốt cuộc bị gì – Chẳng lẽ là muốn gặp riêng tôi đến vậy?

      – Khắc Kiến, có thể làm bậy nhưng không thể nói bậy. Anh nghĩ tôi muốn gặp anh đến mức đó sao? – cô bước đến gần hắn  mặc dù hắn cao hơn cô một cái đầu nhưng cô không muốn chú ý đến – Từ nhỏ đến lớn tôi cùng anh lớn lên,  tôi nhìn mặt anh cũng đủ chán rồi. Hiện tại, chỉ cần nhìn thấy anh cũng đủ thấy phiền phức.

        Khắc Kiến lập tức bị chọc giận nắm tay cô đẩy vào tường  khóa chặt cô lại. Gương mặt hắn lãnh khốc tuyệt tình  nhưnh ánh mắt như lửa nhìn thẳng vào gương nát xinh đẹp kia.

      – Khắc Kiến,  anh bị điên sao? Lập tức buông tay ra – Cô vì quá bất ngờ với hành động này nên không kịp phòng bị,  dù muốn thoát ra nhưng cơ thể to lớn của hắn một mực không nhúc nhích.

       Hắn nhìn thấy toàn bộ hành động chán ghét muốn thoát ra của cô mà cả người muốn bốc hỏa. Từ ngày,  cô từ sở cảnh sát trở về đã thấy có rất nhiều thay đổi. Không xem hắn vào mắt  hơn nữa còn cùng nam nhân khác ra ngoài.

       Chỉ cần nghĩ đến đó hắn đã không yên tĩnh được như mọi ngày. Hắn không phải chán ghét cô sao, muốn cô rời xa hắn sao? Đáng lẽ hắn phải vui mới phải... nhưng bây giờ thì sao?

       – Cô thật sự chán ghét tôi sao? Không phải lúc trước suốt ngày đi theo tôi hay sao? Hay cô lại muốn chuyển cách khác để làm tôi chú ý – hắn chỉ có thể dùng cách này để tự an ủi tâm tình hiện tại của bản thân.

      – Anh đừng quá tự tin như vậy,  dù anh có tài giỏi nhưng không phải lúc nào người khác cũng ở phía sau chịu đựng anh mãi mãi đâu. – cô nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, cô cũng không phải nữ phụ mà có tình cảm khác với hắn – Tôi hiện tại,  một chút cũng không thích anh.

        Cô lợi dụng hắn đang lơ là mà liền lách người đi,  bỏ lại sau lưng một bóng người con trai cao lớn vẫn còn ngây dại ở phía sao. Khắc Kiến đang bị câu nói của cô mà ngây người như tượng.

       Câu nói kia vẫn còn ở bên tai hắn , cô nói cô một chút cũng không thích hắn. Câu nói này khiến tim hắn đột nhiên nhói lên không ít.

       Hắn phải vui chứ,  tại sao lại như thế này? Trong đầu hắn hiện lên một số ký ức mà lâu ngày hắn đã lãng quên.

       Một cô bé gương mặt tinh xảo đi lẽo đẽo theo phía sau hắn,  lúc hắn đi học,  lúc hắn đi chơi,  chỉ cần nhìn liền thấy cô bé đó. Nói đúng hơn là cô em gái mà  hắn lúc mới được nhận về.

      Một ngày kia câu nói mà hắn nhớ nhất lúc còn đang học vẽ.

      – Anh vẽ đẹp quá – cô bé mang đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn anh như thể một người cực kỳ vĩ đại – em sẽ cố gắng học vẽ như anh lúc đó có thể cùng anh vẽ tranh cùng anh trò chuyện. Anh Khắc Kiến, em thích anh nhiều lắm! Em sẽ mãi mãi ở phía sau anh.

       Lúc đó,  hắn cũng không hề quan tâm mấy lời này. Càng lớn lên hắn chỉ càng thấy cô em gái này rất phiền phức, lúc nào cũng bám theo hắn. Mỗi lần thấy nữ giới ở bên cạnh hắn liền lập tức tra hỏi khiến hắn vô cùng khó chịu. Cảm giác như tự do của bản thân đều bị mất đi.

  

    Hắn càng ngày càng chán ghét cô,  đợi đến ngày cô buông tha hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn một chút cũng không thấy vui còn như cảm giác được bản thân đã đánh mất thứ gì đó.

     

     

    

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.