‘Cậu không lấy tiền của tôi nhưng cậu lấy không khí của tôi có được không’.Bụng thì nghĩ như thế nhưng không thể thốt ra khỏi miệng, cô biết nếu cứ tiếp tục từ chối nữa thì tỏ ra mình quá khách sáo rồi, thầm thở dài nói.
- Thôi được rồi, hai em xuống xe trước đi, chị đi thay đồ xuống sau.
- Uk, vậy em với anh ấy xuống hầm xe trước.
- Uk.
15 phút sau khi đã thay đồ xong, Gia Hân từ trong phòng ngủ bước ra, với lấy túi xách trên chiếc bàn chợt thấy một chiếc áo khoác nam màu nâu nhạt nằm trên chiếc ghế bên cạnh, cô có chút sững người nhìn chiếc áo, trong mắt lóe lên một tia phân vân nhưng 2 giây sau cô liền tiến tới cầm lấy chiếc áo, không tự chủ được mà tham luyến nhìn nó nhiều hơn một chút, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nếp gấp, một mùi hương khiến cô nhiều lần hoài niệm thoang thoảng từ chiếc áo bay vào mũi làm cô có cảm giác như người nọ đang đứng ngay trong lòng của cô…Gia Hân thất thần vài giây sau đó vội lắc lắc đầu, bước ra khỏi căn phòng.
Vừa mới mở cửa liền thấy một người đang đứng trước cửa phòng đang trong tư thế chuẩn bị nhấn chuông, bất thình lình bởi vì cô mở cửa mà hành động sững lại.
Hai cặp mắt bởi vì bất ngờ mà quên thu lại, đối diện trực tiếp mở lớn. Sau vài giây định thần trong không gian im ắng, tĩnh lặng của khu chung vào buổi trưa vang lên hai giọng nói đồng thời
- Ak, áo của cậu.
- Tôi để quên áo.
Gia Hân chớp nhẹ mắt, ho nhẹ.
Cô vươn tay đưa chiếc áo khoác đang cầm trên tay trái của mình cho Vương Tuấn Khải, cậu đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác rồi quay người đi về phía thang máy, da trên bàn tay trái bởi vì vừa mới tiếp xúc với một nguồn nhiệt nóng bỏng mà giật giật, không tự chủ nắm chặt vai túi xách.
Gia Hân chậm chạp khóa cửa, đi về phía có bóng người vừa xoay người. Vừa đi vừa cầu trời sẽ không phải đi cùng thang máy với người nào đó.
Qua ngã rẻ hành lang, cách thang máy 5m Gia Hân không thấy bóng dáng người nào kia liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ông trời còn thương xót nghe thấy lời cầu nguyện của cô, cảm ơn, cảm ơn. Mang gương mặt vui vẻ tiến nhanh về phía cửa thang máy. Lúc đứng trước cửa nhìn thấy người đang khoan tay hờ hững dựa vào vách thang máy kia Gia Hân liền than thầm trong lòng, việc gì cũng không nên vui mừng quá sớm.
Cô thu lại nét mặt, có bao nhiêu miễn cưỡng bước vào nơi đang có một phần tử khủng bố tinh thần cô gần 2 tiếng đồng hồ vừa rồi.
Cửa thang máy từ từ khép lại, không gian bởi vì thế mà trở nên nhỏ bé tới đáng thương, Gia Hân không giám hít thở mạnh cô sợ nếu mình hít thở nhiều quá không khéo sẽ hít hết khí oxi trong này mất. Thang máy bắt đầu nhảy số, bởi vì quá im lặng, im lặng đến mức nghe được tiếng thở của nhau, cô phải tìm cho mình công việc di tản sự chú ý của mình để bản thân không phải khẩn trương quá mức, ngước nhìn bảng số bắt đầu điếm, Gia Hân cảm thấy hôm nay con số thang máy nhảy cực chậm cứ như là nó bị lỗi gì vậy…9…7…5
- “Chị có còn nhớ tôi không?” Một ánh mắt sắc bén xuyên qua vai cô chiếu thẳng tới cánh cửa thang máy làm bằng mặt nhôm láng bóng có thể soi thấy lổ chân lông bắn ngược lại mắt cô, giống như trực tiếp đối mặt với cô mà chất vấn.
- “Hả?..” Gia Hân cứng đơ, há miệng
Một lúc cô mới tiêu hóa là cậu nói đang hỏi cô. Gia Hân cụp mắt lúng túng .
- Ak…..um….tôi là fan của nhóm cậu mà.
- Ak thì ra chị là một fan trung thành như thế, 6 năm rồi nhỉ…thật là phải cảm ơn chị rồi…tôi cũng sắp quên mất có mình có 1 fan trung thành như thế.
Khóe môi cậu nhếch lên đầy vẻ giễu cợt nó làm tim cô bỗng nhiên nhói lên, thắt chặt.
Không khí lâm vào trầm mặc.
‘Đinh’ thang máy mở ra, không ai bước ra. Cuối cùng một bóng dáng lướt qua bờ vai cô tiến về phía trước, vài giây sau Gia Hân cũng nặng nề mà nhấc chân bước ra, giữa cái không khí nóng nực khiến người ta khó thở như thế này nhìn bóng cao ráo, có chút cô đơn đó Gia Hân có ý nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy nhưng lý trí lại không cho phép cô quay đầu.
***
Xe dừng lại trước Vườn Xanh, Gia Hân bước xuống xe nói tạm biệt với Tiểu Vũ, gật đầu với Vương Tuấn Khải một cái coi như một lời chào tạm biệt, cũng không quan tâm cậu có thấy cái gật đầu đó không, quay đầu đi nhanh về phía khu vườn.
Từ phía xa có một bóng dáng tròn tròn xinh xinh lách qua các chậu cây chạy nhanh về phía cô. Gia Hân liền nở nụ cười sáng láng, cuối xuống bế cậu nhóc lên.
- Mimi chị phát hiện em tròn hơn rồi nha.
Mini kêu ư ử vẫy vẫy cái đuôi liếm liếm tay Gia Hân, khiến Gia Hân cười khanh khách
- “Được rồi… được rồi đừng nghịch nữa”.Gia Hân vuốt vuốt bộ lông mềm mại của chú chó, vẻ mặt ánh lên sự cưng chiều.
- Gặp được em chị cảm thấy mình tốt hơn rồi.
Gia Hân ngước đầu xuyên qua những khe hở tấm lưới nhìn ánh nắng khẽ hít lấy một hơi thả lỏng tâm tình. Có những ngày cô cảm thấy khó thở, ngột ngạt không biết phải trốn đi đâu, nói với ai thì ít nhất vẫn có một nơi cho cô dừng chân, khiến tâm tình cô được thả lỏng, có một nơi như thế này để cho cô trốn tránh nổi cô đơn, lạc lõng thật tốt.
Trong nắng vàng gay gắt làm người ta lóa mắt, hình ảnh một cô gái đứng dưới dàn hoa đủ màu, xung quanh bao bọc bởi những màu xanh ngát của lá cây, ôm một chú chó nhỏ khẽ nở một nụ cười tươi không vướng bận, hình ảnh đó có bao nhiêu đẹp đẽ, có bao nhiêu thanh khiết khiến cho ánh nắng gay gắt ngoài kia vì thế mà cũng bớt đi một phần.
Tất cả những hình ảnh đó đều được một đôi mắt thâm tình trong xe thu hết vào đáy mắt, 6 năm rồi tưởng chừng như quên lãng nụ cười đó như thế nào, hôm nay mới biết không phải là quên mà là không dám nhớ, sợ nụ cười trong vắt đó một lần nhớ là một lần đau.