Chiếc Đồng Hồ Thời Gian

Chương 55: Chương 55




Cô nhẫn tâm, cậu nói cô nhẫn tâm.

Ba chữ đó như đánh mạnh vào trái tim đang đập yếu ớt trong lồng ngực của cô khiến nó đau nhói làm cô như muốn nghẹt thở, chẳng phải cô biết trong lòng cậu cô xấu xa, tàn nhẫn cỡ nào sao, thế nhưng sao khi nghe từ chính miệng cậu nói cô lại cảm thấy khó chịu, đau đến như thế này.

Cậu có thể dễ dàng tự nhận mình không có tiền đồ, hèn yếu nên cậu có thể thoải mái hành động trước mặt cô, có thể muốn nói gì sẽ nói, muốn làm gì sẽ làm còn cô thì sao, gặp lại cậu, vẫn luôn không dám trực diện mặt đối mặt với cậu, ngẩn mặt mà nhìn thẳng vào cậu, không dám hít thở mạnh khi đứng bên cậu, không dám nói nhiều với cậu, không dám lưu luyến mùi hương của cậu…cô có nhiều cái không dám như thế, bởi vì cô mạnh mẽ, bởi vì trái tim của cô sắt đá, bởi vì mọi thứ đối với cô đều không dễ dàng .

Vậy thì cứ để cậu nghĩ cô như thế đi.

Vương Tuấn Khải nhìn khóe miệng mím chặt của Gia Hân thật muốn dùng mọi cách tách nó ra, muốn cô phải mở miệng, dù là những lời nói khó nghe cũng được có như thế cậu mới cảm nhận được cô còn chú ý, còn để tâm tới mình, cậu không chịu nổi sự im lặng của cô, cứ như là trong mắt cô không nhìn thấy sự tồn tại của cậu vậy.

Tại sao cô có thể cười nói vui vẻ như thế với Vương Nguyên, có thể ngại ngùng, nhỏ nhẹ với Thiên Tỉ còn đối với cậu cô luôn tránh né, hờ hững ngay cả một ánh mắt cũng lười nhìn, trong mắt cô cậu đáng ghét đến thế sao, đáng ghét đến nổi lần nào chạm mặt nhau cô cũng mang theo khuôn mặt với biểu tình miễn cưỡng,gượng gạo mặc dù cô cố giấu nó đi nhưng cậu vẫn có thể nhận ra.

Nghĩ như thế bất giác sự khó chịu, bức bối trong lòng lại trổi dậy khiến cậu xiếc chặt bàn tay đang nắm lấy tay Gia Hân.

- Sao chị bị câm ak, mới vữa nãy còn nói nhiều với Vương Nguyên thế mà.

Gia Hân cảm nhận chỗ bị nắm, da tay bị chà xát với xương đau đớn nhưng vẫn mín chặt môi không kêu than, chỉ là đầu lông mày hơi nhiú lại, nhìn trông vô cùng chật vật.

Sự im lặng của cô càng làm ngọn lửa trong lòng Vương Tuấn Khải bùng phát

Ánh mắt của cậu đỏ lên, gân xanh trên trán nổi lên đường đường cậu cố gắng áp chế nhưng như thế lại càng đáng sợ hơn, cậu gằn giọng.

- Nếu 6 năm dài quá khó nói, thì 3 năm đi, 3 năm chị sống, làm việc ở đây, thế sao chị không bao giờ liên lạc với tôi, một chút tin tức cũng không có…liên lạc với tôi khó thế ak, tôi nhớ là số điện thoại tôi vẫn còn dùng, weibo tôi cũng không đổi…

- Cậu bảo tôi phải nói gì…tại sao tôi phải liên lạc với cậu, tại sao phải nói cho cậu biết là tôi đang ở đây,cậu là gì của tôi mà bắt tôi làm thế…có phải cậu nghĩ cậu là minh tinh,là đại thần trong mắt tất cả mọi người nên buộc mọi người phải chú ý đến cậu, quan tâm tới cậu có phải tôi không để ý đến cậu là động chạm đến tự tôn, tự ái của cậu, bởi vì từ trước tới giờ chưa có người con gái nào có thể làm ngơ trước cậu đúng không? Thế nên tôi cũng phải như vậy đúng không?

- Đúng! Tôi rất vô tâm, tôi vốn không muốn dính dáng gì đến cậu, 6 năm rồi còn gì tôi vốn đã sớm quên rằng tôi từng biết cậu, cậu chỉ là một người trong hàng ngàn người tôi đã gặp, cậu không có đặc biệt đến nổi 6 năm rồi mà tôi vẫn nhớ mãi không quên đâu.

Gia Hân cố gắng bắt mình phải nhìn thẳng vào mặt cậu mặt cậu mà lạnh lùng lên tiếng, từng chữ, từng chữ phải nói thật rõ ràng, một hơi nói xong không vấp, không ngừng, cô thầm vỗ tay tán thưởng khả năng ăn nói của mình thế nhưng nói xong cô cảm thấy sức lực toàn thân mình như bị rút sạch, cứ như sức lực 26 năm qua giờ phút này cô đã đem ra dùng hết vậy.

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải từ từ tái đi, sự hốt hoảng hiện rõ trong đôi mắt.

Cô cuối cùng cũng chịu mở miệng, dù là lời nói khó nghe cậu cũng có thể chấp nhận, cậu đã nghĩ như thế nhưng sao ngay khi nghe những lời nói này thì tim cậu như bị xuyên thủng thế này.

- “Ak… thì ra như thế... thì ra như thế…”. Vương Tuấn Khải thiều thào nói, biểu tình trong phút chốc bị sụp đổ hoàn toàn, bàn tay đang nắm tay cô cũng buông ra, đôi mắt cậu chuyển về màn mưa mờ mịt phía trước.

Khi Vương Tuấn Khải vừa buông tay, Gia Hân nhanh chóng đẩy cửa xe, chạy như băng về phía tòa nhà.

Mưa càng lúc càng lớn, cứ tuôn xối xả trên khuôn mặt cô, cô không hiểu sao hôm nay nước mưa lại có vị mằn mặn.

Nước mưa thấm qua chiếc áo sơ mi mỏng manh xuyên thấu qua da thịt làm tê dại trái tim đang đập.

Thì ra tổn thương người khác thì mình còn đau hơn gấp trăm lần. Vậy cớ sao phải làm đau chính mình. Phải chăng con người sinh ra hoàn mỹ, đã có đầy đủ mọi thứ mà những sinh vật khác không có nên thượng đế công bằng ban cho họ một thứ gọi là lí trí để họ tự giằng xé bản thân mình.

***

Khi chân bước tới chung cư, toàn thân Gia Hân như mất hết sức lực để bước tiếp vào thang máy, cô cũng lười lau đi vết nước mưa đọng lại trên khuôn mặt, mặc cho nó từng giọt từng giọt rơi xuống, cô đứng dựa vào vách tường lấy lại nhịp thở.

- “Chị Gia Hân , chị không mang theo dù ak, sao để mình mẩy ướt hết vậy.” Tiểu Vũ đang đi đổ rác từ đằng xa thấy bóng dáng ướt nhẹp của Gia Hân chạy lại hỏi.

Gia Hân vội lấy tay vuốt những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt, ngẩn đầu lên nhìn Cao Quân Vũ trả lời bằng giọng mũi khàn khàn.

- Um, Chị quên mất.

- Trời này hay đổ mưa bất chợt lắm nên chị lúc nào cũng phải chuẩn bị một cây dù bên mình.

- “A...mà sao giọng chị khàn khàn như vừa mới khóc thế, không phải khóc thật đó chứ, có chuyện gì sao?” Cao Quân Vũ cảm thấy như có đều không đúng, khẩn trương nhìn chằm chằm vào mặt Gia Hân hỏi.

- “Không phải đâu, tại chị đứng ngoài gió hơi lâu nên lạc giọng thôi.”Gia Hân hắn hắn cổ họng, cố lấy lại giọng bình thường nói.

- “Thật ak...nhưng sao khóe mắt chị cũng bị đỏ rồi?” Cao Quân Vũ vẫn có chút không tin càng tiến gần mặt Gia Hân quan sát hỏi.

Gia Hân nhanh tay đẩy khuôn mặt Cao Quân Vũ ra, cười cười lấp liếm.

- Thật mà, gió se mắt thì phải đỏ thôi. Em thấy chị khóc bao giờ chưa?

- “Cũng đúng há, người mạnh mẽ như chị sao tự dưng mà khóc được chứ. Nhưng mà nhìn chị bây giờ giống như vừa mới khóc thật đấy, lúc nãy nhìn thấy làm em sợ muốn chết rồi.” Cao Quân Vũ vỗ vỗ trái tim đang đập bình bịch của mình nói.

- “ Xì, nếu chị khóc thật em thấy đáng sợ đến thế sao.” Gia Hân cười nhẹ với cô.

- Uk, bởi vì chưa thấy chị khóc bao giờ nên vừa rồi em bị ý nghĩ đó hù dọa đó.

- Chị mau mau lên thay đồ đi không thì nhiễm nước cảm bây giờ.

- Uk, vậy chị lên nghỉ ngơi trước đây.

Sau khi tạm biệt với Tiểu Vũ, cô đi về phía thang máy, cô cảm thấy bây giờ người mình rất nặng, gần như mất hết sức lực, mỗi bước đi giống như mang theo cả tấn chì bên mình, cô cần phải nhanh chóng ngủ một giấc nếu không sợ rằng ngày mai ko dậy nổi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.