Cậu đã không để ý như thế thì cô cũng không cần phải ngượng ngùn cảm thấy khó xử làm gì, dù gì việc bảo vệ khuôn mặt gây họa kia của cậu cũng quan trọng hơn.
Vương Tuấn Khải hơi chồm về phía cô, mắt ra hiệu cô đeo khẩu trang vào cho cậu, cô nhìn nhìn cậu trong mắt có mấy phần không tự nguyện nhưng vẫn là đi tới đeo khẩu trang vào cho cậu, cô cũng không thể nào vô lý đến mức trong khi cậu bế người lại bảo cậu tự mang được, vì hòa bình thế giới cô vẫn là không nên tính toán với cậu làm gì.
Không phải chỉ là mang khẩu trang thôi sao, không cần phải khẩn trương , bụng bảo dạ là thế nhưng khi hai bàn tay vừa chạm vào vành tai tinh tế của cậu, mấy đầu ngón tay cô tê rần như vừa chạm phải mạch điện, cô liền nhanh chóng rút tay lùi lại phía sau giữ một khoảng cách nhất định với cậu, thế nhưng cũng không thể nào có thể kiểm soát được trái tim đang đập bang bang trong lòng ngực của mình.
- ‘Kéo lên một chút, tôi thấy hình như hơi bị lệch rồi.’ ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn không dời khỏi khuôn mặt cô nói.
- ‘Này…’ Gia Hân đỏ mặt không khỏi lên giọng quát nhỏ một tiếng.
Không phải chỉ hơi lệch một chút thôi có làm sao đâu, cậu đừng có được đằng chân lên đằng đầu như thế.
Gia Hân mím mím môi nhìn cậu nhưng khi chạm phải ánh mắt cố chấp như muốn thiêu đốt mặt cô kia vẫn là tự thõa hiệp đến gần chỉnh lại chiếc khẩu trang cho cậu.
Vương Tuấn Khải sau khi thấy khuôn mặt ráng lên của của cô thì cảm thấy vô cùng hài lòng, lúc này mới xoay người bế Cao Quân Vũ đi vào trong thang máy, lúc cậu xoay người cô còn loáng thấy ánh mắt của cậu híp lại.
Cười cái gì ? Sai bảo được cô vui lắm ak. Cuồng xử nử. Cô ảo não nhăn mặt theo sau cậu.
Vào thang máy, Gia Hân nhấn nút cho lên tầng 9, sau đó đứng lùi lại phía sau.
Từ phía sau, cô có thể ngan nhiên mà nhìn thẳng vào cậu. Mặc dù trên tay đang bế một người nhưng từ phía sau bóng lưng cậu vẫn thẳng tắp, mạnh mẽ như thường, có thể nhìn bóng lưng của cậu từ phía sau mà không phải qua tầng tầng lớp lớp người như thế này thật tốt, có thể thoải mái muốn nhìn cậu bao nhiêu thì nhìn không cần phải lo sợ ánh mắt của người khác cũng không cần phải né tránh ánh mắt của cậu, nếu bỏ qua một chút ê ẩm trong lòng kia thì cảm giác này thật không tệ tí nào, bởi vậy cô chỉ mãi thích hợp đứng phía sau mà nhìn ngắm cậu, cô cũng không hiểu tại sao những lúc gặp cậu cô luôn không tự chủ mà dựng lên một tầng ngăn cách vô hình với cậu, có lẻ là từ lâu cô đã mặc định thế giới của cậu và cô là 2 thế giới khác nhau, thế nên cô mới bài xích cậu đến thế.
Cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra làm cô giật mình.Cô vội thoát ra những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, bước ra khỏi thang máy, lục chìa khóa trong túi xách của Cao Quân Vũ đi trước mở cửa phòng.
Vương Tuấn Khải bế Cao Quân Vũ đi thẳng vào gường ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên gường ,Gia Hân cũng theo vào, sau đó tiến tới gỡ chai rượu trong tay Cao Quân Vũ, kéo chăn cẩn thận đắp lên người cô bé, xong đâu vào đó cô ngẩn đầu lên liền bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Vương Tuấn Khải, cô có chút lúng túng, không hiểu sao cậu lại nhìn cô như thế, khẽ ho nhẹ một tiếng giấu đi cảm xúc cô lên tiếng.
- …vậy tôi về trước đây. Nói rồi cô liền xoay người ra khỏi phòng.
- Bữa cơm còn thiếu, hôm nay mời tôi đi. Thấy Gia Hân sắp tới cửa Vương Tuấn Khải lên tiếng chận bước chân của cô và cậu đã thành công làm cô chựng bước.
Cái chuyện mời cơm cậu lần trước cô sớm quăng lên chín tầng mây, cứ ngỡ đó là lời nói khách sáo của cô lúc đó cậu sẽ không để tâm, sơn hào hải vị ngoài kia đâu thiếu, cậu cũng đâu phải là thiếu tiền sao lại tính toán, làm khó cô thế.
- …ak, vậy tôi mời cậu. Nhà hàng bên cạnh gần đây có món lẩu cũng ngon lắm với lại ở đó đa số là người lớn nên cũng khá an toàn. Gia Hân cười nhẹ lịch sự nói.
- Không cần phải ra ngoài bất tiện. Chỉ cần cô nấu vài món đơn giản là được rồi. Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói như bảo cô không cần khách sáo như thế với cậu làm gì tùy tiện vài món là được.
Tôi thấy vậy mới bất tiện đó được không hả ?
- Uk…vậy cũng được. Gia Hân ngoài mặt cười nhưng trong lòng có bao nhiêu không muốn.
Sau khi khép cửa phòng Cao Quân Vũ lại, Gia Hân đi về phía phòng của mình, Vương Tuấn Khải cũng theo cô sau đó.
- Cậu ngồi đó chờ tôi tí. Gia Hân chỉ chiếc sôfa nói.
Vương Tuấn Khải theo lời của cô đem áo khoác vắt trên thành ghế ngồi phịch xuống, dựa người ra phía sau, bàn tay thon dài để hờ trên hai đầu gối thả lỏng người nhìn trông rất thoải mái, lười nhác cứ như rằng cậu vừa mới từ bên ngoài được về tới nhà mình vậy.
Qủa thật cậu cảm thấy rất thoải mái, có khi còn thoải mái hơn khi được ở nhà mình, không biết là cô có xịt dầu thơm hay không nhưng mỗi lần khi bước vào phòng cô điều có một mùi hương nhè nhẹ vương vấn quanh đầu mũi của cậu làm tinh thần cậu đặc biệt thả lỏng, nó dễ dàng kéo dãn dây thần kinh của cậu làm cậu cứ muốn ở mãi nơi này, làm cậu dễ dàng nhớ nhung trong những đêm tối mất ngủ, làm cậu dễ dàng hoài niệm giấc ngủ ngắn ngủi trên chiếc gường của cô.