Chiếc Nhẫn Cưới

Chương 5: Chương 5: Bắt Đầu




Trong phòng, bà Hạnh Vy ngồi chính giữa, ngồi cạnh bà là ba cô và Nhã Uyên, bà mặc chiếc áo voan dài hoạ tiết trẻ trung, trên cổ còn đeo thêm sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, gương mặt xinh đẹp tuy đã ngoài bốn mươi nhưng da dẻ hồng hào đúng là có phong cách của...hồ ly tinh, thấy Như Ý đến gần bà ta khẽ mỉm cười dịu dàng khẽ gật đầu “ Trở về là tốt rồi “” Con ngồi xuống đi, đông đủ rồi đợi mình con thôi đó”

Xảo quyệt, ý tứ chẳng phải là đang chê trách cô đây là không có phép tắc hay sao?

Như Ý nghe xong câu hỏi đáy mắt xuất hiện tia khinh bỉ

“Phiền dì quan tâm, phải đi chuyến bay đường dài, có lẽ là do sai lệch múi giờ, nên cảm thấy hơi mệt, dì và ba thông cảm”

Vừa nói cô vừa kéo ghế ngồi cạnh ba mình, thái độ thân mật

“ Chị Ý, chị đi lâu như vậy củng không liên lạc gì với em, chị có biết em nhớ chị lắm không”

Người vừa lên tiếng là Nhã Uyên, cô em gái khác họ này 22 tuổi nhỏ hơn cô 1 tuổi, là sinh viên năm 3 trường sân khấu điện ảnh, Nhã Uyên trông rất dễ thương nét ngây thơ trong sáng hiện hữu rõ trên gương mặt có điều...đúng là 1 diễn viên tài giỏi, đôi mắt Nhã Uyên ngây thơ khẽ chớp, miệng mỉm cười nhìn cô

“Chị... không rãnh “

1 câu nói Của Như Ý phá hủy gương xinh đẹp của cô ta, khuôn mặt bỗng chốc vặn vẹo đến khó coi. Bà Hạnh Vy vội nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Nhã Uyên khẽ lắc đầu.

“Ăn thôi “

Ông Minh lên tiếng phá bỏ cuộc trò chuyện căng thẳng, bỗng chốc cả căn phòng im lặng chỉ còn nghe tiếng va chạm của chén đũa.

“Đúng rồi Nhã Uyên, chị con củng du học về rồi, căn phòng của chị con củng nên trả lại cho nó đi”

“Việc dọn phòng củng cần có thời gian vã lại căn phòng đó con ở củng được nhiều năm rồi, hay là...”

“Chị ngủ không quen...phòng của người lạ”

Như Ý mỉm cười ánh mắt thách thức nhìn về phía Nhã Uyên, muốn giựt đồ vủa cô nằm mơ đi.

“Vậy đi, 1 tuần sau con sắp xếp đồ đạc dọn lai phòng của mình trả phòng lại cho Như Ý“.

“Dạ”

Sau đó bữa tối diễn ra suôn sẻ không khó nuốt như cô tưởng tượng.

Trong phòng Nhã Uyên

“Xoảng”

“Nó vừa về là đòi lại căn phòng, căn phòng đó vốn dĩ thuộc về con, còn nữa nó trở về đây muốn giành anh Thiên Sơn với con sao, đừng hòng giựt anh ấy khỏi tay con, anh ấy là của con“.

Khuôn mặt xinh đẹp như búp bê của cô ta nhăn nhó, dữ tợn đến đáng sợ.

“Con yên tâm, 5 năm trước củng vậy 5 năm sau củng vậy nó củng chỉ là 1 con rối bị 2 mẹ con mình xoay trong lòng bàn tay mà thôi” Bà vỗ nhẹ lên vai con gái mình như trấn an.

2 người không biết cuộc trò chuyện của mình toàn bộ đều bị Như Ý nghe được hết.

Sáng hôm sau tại công ty Le Royal,

Trương Chính Minh cùng Tống Thiên Sơn đang ngồi thảo luận trong phòng Chủ tịch

“ Vị trí trợ lý của con bỏ trống củng đã lâu, bác có 1 người rất thích hợp muốn giới thiệu với con“.

“ Là người nào lại khiến cho đích thân chủ tịch Trương bác giới thiệu, con củng muốn lĩnh giáo!” Thiên Sơn dựa người vào ghế hoà khí nói, người này có cặp chân mày rậm, Đôi mắt màu đen pha trộn màu xanh lam, đẹp đến mức khiến người đối diện thốt lên câu tán thưởng. Tuy nhiên tia sắc bén trong đôi mắt của cậu ta phá hỏng cả vẻ đẹp hiếm có của nó. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng gương mặt hoàn hảo toát lên vẻ lạnh lủng, cuồng ngạo.

“ Người này con cũng biết”

Nói rồi ông Minh nhìn ra ngoài cửa lớn tiếng gọi “Vào đi“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.