Mùa hè trôi qua vô sự. Ông Walmar lo công việc ở nhà ngân hàng. Ariana thì bận mổi tuần ba ngaỳ ở bệnh viện. Không đi học nên nàng có nhiều thì giờ đễ làm công tác từ thiện và săn sóc việc nhà. Ba cha con đi nghỉ hè một tuần ở miền núi vào ngày sinh nhật Gerhard mười sáu tuổi. Ông Walmar vui vẻ báo cho cậu ta biết rằng cậu đã là một nam nhân, vì Hitler bắt thanh niên đi lính ở tuổi đó, do tình hình tuyệt vọng của mùa thu 1944 đòi hỏi có quân lính đông hơn.
Bốn hôm sau ngày sinh nhật thì Gerhard nhận được lệnh nhập ngũ. Cậu ta nhìn cái lệnh gọi và nói với ông Walmar:
- Thật khó tin. Họ không thễ làm thế này được, ba à!
Ông Walmar có vẻ buồn lo, bảo:
- Không chắc, đễ ba xem sao.
Lát sau ông Walmar đi thăm một người bạn cũ, một vị đại tá, ông này nói rằng phải tuân lệnh thôi. Vị đại tá baỏ:
- Chúng tôi cần lính Walmar ạ! Chúng tôi cần tất cả thanh niên!
- Cần đến vậy à?
- Còn hơn nữa!
- Tôi hiểu.
Walmar trở về văn phòng. Lúc ngồi trên xe ông suy nghĩ những điều phải làm. Ông không thể mất đứa con trai. Ông đã mất nhiều quá rồi .
Về tới văn phòng, ông gọi điện thoại cho hai người nào đó. Đoạn về nhà ăn cơm trưa, lấy mấy thứ giấy tờ cần thiết, trở lại làm việc ngay. Tối đó hơn sáu giờ, ông mới về nhà. Lên lầu thì thấy Ariana đang khóc, còn mặt mày Gerhard thì sợ sệt thất vọng.
Ariana nói:
- Họ không thể bắt Gerhard đi như thế, phải không ba? - Ariana nghĩ rằng cha nàng có thể dời non lấp biển, nhưng ông Walmar bảo:
- Họ bắt được chứ con!
Gerhard chẳng nói gì. Hai người bạn trong lớp cậu cũng có giấy gọi như thế, nhưng cậu ta chưa nói gì với họ. Cha cậu đã dặn là đừng nói gì đẻ xem ông có thể tính toán thế nào đó. Bây giờ cậu nghe cha cậu nói vậy, bèn hỏi:
- Thế nghĩa là con phải đi?
Ariana lại khóc nưã. Ông Walmar bảo:
- Ờ Gerhard, con phải đi. Phải hảnh diện được phục vụ quê hương.
Cả Gerhard và Ariana đều ngạc nhiên nhìn ông Walmar và cùng nói:
- Ba điên rồi à?
- Bình tỉnh! Ông đứng lên khép cửa phòng, để một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi nói khe khẻ với Gerhard:
- Con không phải đi!
Gerhard vui sướng hỏi:
- Con khỏi đi à? Ba lo được rồi sao?
- Không. Lo thế nào được! Chúng ta ra nước ngoài thôi.
- Sao ba? - Gerhard có vẻ kinh ngạc, nhưng Ariana thì hiểu ngay. Cũng giống như chú Max đã đi mấy tháng trước thôi. Ông Walmar bảo:
- Ngày mai ba sẽ đem con qua Thụy Sĩ. Chúng ta nói là con bị bệnh. Ba đưa con qua Lausane hoặc Zurich, con ở với bạn của ba, rồi ba trở về đưa chị con đi.
Gerhard hỏi:
- Sao chị Ariana không đi một lần luôn?
Ông Walmar lắc đầu bảo:
- Ba chưa lo mọi việc nhanh như thế được. Ba với chị sẽ đi sau. Con phải tuyệt đối yên lặng việc này. Mở miệng ra là chết tất cả. Con hiễu chưa?
Cả hai con ông đều gật đầu. Ông Walmar lại nói:
- Gerhard, trong khi đó con phải coi như cam chịu đi lính. Lộ vẻ vui lòng, để trong nhà này gia nhân họ không nghi ngờ.
- Ba không tin gia nhân sao? - Gerhard mới mười sáu tuổi nên chưa thấy được gì. Trong khi đó ông gia nhân Berthold rất quan tâm đến Đãng Quốc Xã, bà vú Fraulein Hedwig thì sùng bái Adolf Hitler.
- Quan trọng đến chuyện tánh mạng cũa các con thì không tin được đâu.
- Vâng.
- Đừng gói đồ gì đem theo cả. Ta cần gì thì qua bên đó mua.
- Đem theo tìền chứ ba?
- Có tiền bên đó rồi - Ông Walmar đã lo từ mấy năm nay – Ba chỉ buồn là chúng ta phải đợi tới nay mới đi ...
Ariana hỏi:
- Hôm nay là thứ Hai. Mai sáng đi... Vậy tối thứ Tư thì ba trở về. Rồi tối thứ Năm thì ba và con sẽ đi. Chúng ta baỏ là đi ăn tối nhà hàng rồi đi luôn... bây giờ phải làm sao cho gia nhân tưởng rằng Gerhard đi trình diện nhập ngũ. Con làm sao gìữ Anna và bà Fraulein Hedwig tránh phòng Gerhard sáng mai và ngày Thứ Tư ... Còn ba và con ở đây thì gia nhân không nghi ngờ rằng Gerhard đã đi ... Ba sẻ cố gắng về tối thứ Tư trước bữa ăn tối.
- Ba sẽ nói với nhân viên ở nhà ngân hàng thế nào ?
- Khỏi ! Ba đi đâu không cần giải thích cho ai cả. Bây giờ hai con rõ chưa? chiến tranh gần kết thúc, bọn Nazi sẽ tàn phá trước khi thua trận. Ba không muốn hai con bị hại. Phải đi thôi. Gerhard, sáng mai mười một gìờ gặp ba ở tiệm cà phê góc đường chỗ ngân hàng của ba. Chúng ta cùng đến nhà ga. Con nhớ chưa ?
- Vâng.
Ông dặn thêm Ariana:
- Ariana, ngày mai con dậy lo cho em Gerhard nhé.
- Vâng, ba. Nhưng làm sao nó ra đi mà đừng cho gia nhân thấy ?
- Thì Gerhard dậy đi lúc năm giờ sáng nhé.
- Vâng, ba.
Ông dặn thêm Gerhard:
- Con mặc đồ thật ấm đễ đi đường. Có đoạn chúng ta phải đi bộ.
Ariana nhắc cha:
- Ba cũng nhớ mặc đồ thật ấm chứ? Ba cũng phải đi bộ luôn à?
- Ba cũng đi bộ, ba đũ sức mà, con đừng lo. Ba còn có thể đi hơn Gerhard nữa là khác. – Ông đứng lên vò tóc
Gerhard, và sửa soạn ra khỏi nhà. Ông mỉm cười với các con và nói thêm:
- Các con đừng lo. Sẽ an toàn cả. Một ngày kia chúng ta sẽ trở về đất nước.
Nhưng Ariana tự hỏi không biết có trở về được như cha nàng nói chăng ...