Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 63: Chương 63: Hợp tác




Hai người không ai nói với ai lời nào tranh thủ phát tài,hắn thì do không có thứ chứa đồ như nhẫn trữ vật nên đành trơ mắt nhìn tên kia vơ vét sạch từ vũ khí,vàng bạc..y đều lấy sạch,cuối cùng khi những cái hòm đều mở trống trơn thì mới nở nụ cười hài lòng.

- Hừ…

Ánh mắt hai người chạm nhau,khẽ hầm hừ một tiếng,tên kia đỏ mắt gằn lên:

- May cho ngươi đấy,nếu không phải bên dưới có người,ta đã đập cho ngươi một trận rồi.

Lý Kỳ Phong cười lạnh,giơ một ngón giữa lên ánh mắt trêu tức nói:

- A,nếu không phải ở dưới cũng có người,ta cũng đập cho ngươi gục luôn.

- Phi..

Hai người đều phun một ngụm nước bọt,sắc mặt đỏ bừng bừng,Lý Kỳ Phong không để ý đến tên kia nữa,hắn lén lút đi ra tìm cách tẩu thoát,vừa mới nhảy xuống lầu hai hắn đã nghe được tiếng hét to:

- Có kẻ trộm..bắt trộm.

“** kiếp,thằng chó con”

Lý Kỳ Phong giật nảy mình vừa giận vừa sợ,rõ ràng đây là tiếng của tên kia gào lên định hãm hại hắn,lúc này có ba tên tu sĩ cũng nhìn thấy hắn vừa nhảy xuống,bọn họ lao đến quát lớn:

- Tên kia,đứng lại..

Lý Kỳ Phong giận tím mặt,hắn thúc dục thân pháp đến mức tối đa nhảy vụt qua bờ tường chạy ra ngoài,đúng lúc này ba lão giả kia nghe được tiếng huyên náo đuổi theo,cầm đầu là Vu lão giả,sát khí vô cùng nồng đậm.

Lý Kỳ Phong thầm kêu khổ vừa chạy vừa quay mặt lại chỉ tay hét to:

- Đừng đuổi theo ta,đuổi theo tên kia,hắn mới là kẻ có tấm bản đồ.

Vũ trưởng trấn ba người nghe xong đột nhiên sững sờ.

Lý Kỳ Phong “giả” đang chạy về một hướng khác nghe vậy giật thót người,gương mặt y đen lại lớn tiếng kêu lên:

- Không phải ta..là hắn mới có.

Sắc mặt ba người đỏ dần lên vô cùng kinh khủng,không ngờ ba người bọn họ lại có ngày bị hai tên tiểu oa nhi trêu đùa,Vũ trưởng trấn phất tay phẫn nộ chỉ về phía hắn hét lên:

- Tất cả các ngươi đuổi theo tên tiểu tặc kia..

Nói xong ba lão giả không hẹn mà đuổi theo Lý Kỳ Phong “giả” hung tợn thét lớn:

- Tiểu tạp chủng...ngươi trốn không thoát.

Lý Kỳ Phong “giả” thô bạo chửi thề một tiếng,bây giờ y đang giả mạo tên kia,mà tên kia lại giả mạo mình,chỉ có thể nói là y quá đen,dưới chân thúc dục thân pháp co giò mà bỏ chạy.

Bên kia Lý Kỳ Phong bị một nhóm tu sĩ khai điền cảnh truy đuổi,áp lực cũng không hề nhỏ,hắn cũng đạp thân pháp vắt chân lên cổ mà cao chạy xa bay.



Sáng sớm hôm sau,Lý Kỳ Phong chui ra từ một đống rác thải,suốt đêm qua hắn bị đám tu sĩ truy đuổi sát sao,chạy trốn suốt hơn mười dặm đường thì đám người kia mới buông tha.

Lý Kỳ Phong cũng không biết hắn bây giờ đang ở đâu,hắn bị truy đuổi đã xa trấn Cao Dương quá nhiều,hắn tìm một cái hồ tắm rửa lại sạch sẽ,lau sạch gương mặt,bây giờ cũng không cần phải giả trang nữa.

Sau khi hỏi thăm một hồi,hắn mới biết được từ đây đến thành Phong Kiều còn hơn bốn mươi dặm,Lý Kỳ Phong tìm đến một chỗ cho thuê yêu thú di chuyển rồi thuê lấy một con yêu thú nhị giai,dù sao thì bây giờ hắn cũng là người có tiền.

Hơn hai canh giờ sau,Lý Kỳ Phong đã đến cửa thành,sau khi thả cho con yêu thú đi,hắn đưa linh thạch cho binh sĩ canh gác rồi bình thản đi vào bên trong.

Quang cảnh bên trong thành vẫn huyên náo và tấp nập người đi lại,trước tiên hắn dự tính tìm một khách quán trong thành,thuận tiện thăm do xem tên Trần Bán Tôn kia đang ở đâu.

Nhưng vừa mới đi được mấy bước đã có người vỗ lấy vai hắn khiến hắn giật mình quay lại.

- Là ngươi??

Lý Kỳ Phong đỏ mắt rít lên.

Thiếu niên kia đã chuyển về gương mặt vốn có,y đứng trước mặt hắn hơi mỉm cười,ánh mắt vô cùng thích thú nhìn hắn nói:

- Không ngờ ngươi nhanh vậy cũng đã đến đây rồi,tính ra chúng ta đã gặp nhau tận bốn lần tất cả,nếu tính tất cả các yếu tố khác thì xác xuất hai ta gặp nhau ba lần trong nguyên một ngày rơi vào khoảng 1/2341 phần trăm,đây chắc hẳn là duyên phận rồi.

Lý Kỳ Phong nhếch miệng đầy kinh bỉ,nếu không phải ngươi chọc vào ta thì ta sẽ trả thù ngươi sao,rồi nếu không phải ngươi cũng cải trang thành ta thì sự việc đâu đến nỗi thế này.

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng hắn vẫn mở miệng lạnh lùng nói:

- Có chuyện gì??

Vì thành Phong Kiều cấm tranh đấu bên trong nên hắn cũng biết đối phương tạm thời cũng không dám manh động.

Thiếu niên cười xòa,vẻ mặt vô cùng thân thiện nói:

- Chúng ta dù sao cũng gọi là có duyên,đôi bên có khúc mắc nhưng cũng không đến mức ngươi chết ta sống,chi bằng chúng ta giảng hòa,ngươi cảm thấy thế nào??

Lý Kỳ Phong ngạc nhiên nhìn y,trầm lặng không nói,hiển nhiên vẫn chưa hiểu tên này trong hồ lô định bán cái gì,vẻ mặt cơ hồ là không tin.

Thiếu niên thấy hắn có vẻ hồ nghi liền nghiêm trang nói:

- Ngươi yên tâm,chẳng qua ta thấy ngươi trông cũng khá được,nhất biểu nhân tài,rất hợp với tâm ý của ta,khiến ta sinh lòng yêu tài,muốn thu ngươi làm biểu đệ..

- Phi..

Lý Kỳ Phong phun một ngụm nước bọt xuống đất cười khẩy tức giận nói:

- Cái rắm,thằng oắt con ngươi mà cũng đòi làm đại ca của lão tử,kiếp sau cũng đừng hòng,nếu muốn làm thân với ta thì cũng được,ta cũng có thể cho ngươi là biểu đệ của ta,dù sao trông ngươi cũng là một nhân tài a..

- Ta khinh…

Đến lượt thiếu niên phun ra một ngụm nước bọt,y kiêu ngạo đáp:

- Ngươi mà cũng xứng,người để đạo gia ta gọi bằng đại ca còn chưa ra đời đâu.

Lý Kỳ Phong phất tay nói:

- Vậy thì thôi,chúng ta đường ai nấy đi,không gặp lại.

- Từ từ...chờ một chút,chẳng phải ngươi không muốn tranh đoạt bảo tàng??

Hắn đang định bỏ đi thì bỗng quay đầu lại ngạc nhiên nói:

- Ngươi có ý gì??

Thiếu niên cười “hắc hắc” thấp giọng nói:

- Thế nào,chúng ta tạm thời hợp tác,bảo tảng chia đôi.

Lý Kỳ Phong nghe xong ánh mắt sáng lên,cái tên này tuy rằng vô lại nhưng cũng không thể không nói y có lắm thủ đoạn,gã bị cao thủ trúc cơ cảnh truy đuổi mà vẫn thong dong chạy thoát,lại còn đến đây trước cả hắn chứng tỏ y cũng có một chút bổn sự,hơn nữa thuật cải trang lại vô cùng cao minh,nếu hắn hợp tác với y thì có khả năng sẽ cướp được.

Trống ngực hắn đập thình thịch nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài,hắn lơ đãng nói:

- Ta không tin được ngươi,lỡ như lấy được bảo tàng rồi ngươi lại chơi xỏ ta thì làm sao??

- Chẳng nhẽ ngươi không chơi ta??

Thiếu niên nhìn hắn dè bỉu,ánh mắt đầy sự coi thường,y thản nhiên nói:

- Việc này chúng ta có thể lấy tâm ma để thề.

Lý Kỳ Phong hơi gật gù,rõ ràng là hắn cũng biết đến việc này,nghe nói nếu tu sĩ lấy tâm ma của mình để thề,nếu ai làm trái tu luyện sẽ gặp tâm ma quấy phá,dẫn đến tẩu hỏa nhập ma,điên điên dại dại.

Tu sĩ thề với tâm ma tất nhiên là chưa thấy ai làm trái.

Hắn gật đầu:

- Được,chúng ta hợp tác.

Lý Kỳ Phong đưa tay ra phía trước,thiếu niên kia tuy không hiểu hành động này là gì nhưng thấy hắn khẽ ra hiệu thì y cũng đưa cánh tay ra,hắn nắm lấy bàn tay của thiếu niên khẽ giật giật mỉm cười nói:

- Hợp tác vui vẻ.

- Ừm,hợp tác vui vẻ.

Thiếu niên mù mờ nói,y cảm thấy hành động này rất thú vị.

Ánh mắt Lý Kỳ Phong sáng ngời,hắn hào hứng nói:

- Bây giờ chúng ta cũng coi như là minh hữu,vậy giới thiệu tên tuổi đi cho dễ kêu gọi.

Thiếu niên khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý,y thản nhiên nói:

- Ta tên Nhị Cẩu

- Ta là Nhị Ngưu.

Lý Kỳ Phong cùng lúc đồng thanh nói,cả hai người liếc nhìn nhau thoáng sững sờ,thiếu niên trợn mắt nói:

- Cẩu thí,chắc ta tin??

Lý Kỳ Phong cũng cười lạnh:

- Hừ...ngươi cũng vậy thôi!!

Hắn thở dài rồi nghiêm túc nói:

- Được rồi,bây giờ chúng ta nói tên thật,nếu kẻ nào nói loạn thì nhân phẩm không bằng con chó rách.

- Con chó là gì??

Lý Kỳ Phong bỗng ngẩn ra,hắn quên mất là ở thế giới này không gọi là con chó,y toát mồ hôi giải thích:

- À,đại loại nó mà một con cẩu vô cùng xấu xí bẩn thỉu,người người khinh bỉ.

Thiếu niên khẽ “ồ” lên một tiếng,nghe hắn gọi là con chó cũng thuận tai,y gật đầu nói:

- Vậy được,ngươi nói trước.

Lý Kỳ Phong ngước mặt lên tự hào nói:

- Ta tên là Lý Kỳ Phong,Kỳ trong thần kỳ,Phong trong gió phong,ghép lại chính là ngọn gió thần kỳ,ngươi có thể gọi ta là Kỳ Phong đại hiệp.

Thiếu niên cười nhạt,y ưỡn ngực lên gương mặt còn kiêu ngạo hơn cả hắn:

- Tầm thường,ta tên là Tuyệt Vô Mệnh,tuyệt trong diệt tuyệt,vô mệnh chính là không có mệnh,mệnh ta do ta quyết định,ngươi có gọi ta Vô Mệnh đạo sư là được rồi.

Lý Kỳ Phong trợn mắt nhìn thiếu niên,hắn không ngờ còn có người có cái tên còn trang bức đến như vậy,lại còn mệnh ta không do trời,rắm thí.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng hắn không nói ra mà chỉ cười xòa:

- Tốt,Vô Mệnh huynh đệ,ngươi xem,chúng ta trước tiên tìm một khách trạm bàn kế hoạch trước đã,dù sao ở đây cũng tai mách vạch rừng.

Tuyệt Vô Mệnh không có ý kiến gì,cả hai người kiếm một khách trạm lớn trong thành rồi đi vào.

Sau khi ăn uống no say một hồi,Lý Kỳ Phong mới nói ra chuyện mình nghe lén được,dù sao bây giờ quan hệ đôi bên cũng là hợp tác cùng có lợi.

Tuyệt Vô Mệnh nghe xong trầm ngâm suy nghĩ,ngay sau đó hai người thống nhất với nhau là đợi nhóm người của Vũ trưởng trấn đến,bọn họ sẽ bám theo thừa cơ ngư ông đắc lợi,cái này dù sao vẫn thấy khả quan hơn là đi dẫn dụ yêu thú tứ giai.

Hơn hai canh giờ sau,hai người cuối cùng cũng thấy nhóm người Vũ trưởng trấn đến,bọn họ tất cả có năm người,ba lão giả Tần Quỳnh,Trương Sơn,Vũ Mục trưởng trấn dẫn đội,hai tu sĩ khai điền cảnh trung cấp đi theo,sở dĩ chỉ mang thêm hai người là bởi vì nếu mang nhiều sẽ gây sự chú ý,vả lại đối mặt với yêu thú tứ giai,mang nhiều chỉ tổ hy sinh vô ích.

Sắc mặt Vũ Mục bây giờ vô cùng khó coi,bởi vì hôm qua lão bị hai tên tiểu tử trêu đùa,vơ vét sạch hết bảo khố,đã vậy còn chạy trốn trước mi mắt của y,đêm qua lão tức giận gào thét điên cuồng,đập phá loạn xạ,cuối cùng phun máu đầy tức tưởi,bởi vậy thần sắc hôm nay vô cùng tiều tụy.

Đội ngũ năm người đi vào thành,bọn họ đi đến cửa tiệm Linh Bảo Các gần đó rồi bước vào,ở đây chuyên bán những linh bảo,bảo vật quý giá.

Nhưng bọn họ vào đây không phải để mua linh bảo mà là một tấm lệnh bài.

Muốn đi vào khu vực rừng Mục Sâm Lâm của thành Phong Kiều thì ít nhất phải sinh sống ở đây trên hai năm trở lên,những người không đủ điều kiện này thì không được vào.

Lý do thì ai cũng biết rồi,mỗi một khu vực rừng đều là nơi tài nguyên phong phú,không phải cứ muốn vào là vào được,giống như ở những trấn nhỏ cũng vậy,nếu ai cũng có thể vào thì tài nguyên nơi đó chẳng phải sẽ bị cạn kiệt.

Thành Phong Kiều là một thành lớn,phạm vi tài nguyên trong rừng rộng lớn hơn những trấn nhỏ vô số lần,bởi vậy mới có quy định này.

Thế nhưng cũng có ngoại lệ,nếu ngươi sống ở đây không đủ hai năm thì có thể mua một tấm lệnh bài ở Linh Bảo Các,lệnh bài này chứng nhận ngươi là người dân của thành Phong Kiều,vậy là có thể vào rừng đi săn được rồi.

- Ông chủ..ông chủ,chúng tôi muốn mua lệnh bài.

Vũ Mục lão giả khẽ gõ bàn lớn tiếng nói.

Chủ tiệm Linh Bảo Các là một trung niên nam tử,y khẽ liếc qua rồi thản nhiên nói:

- Bao nhiêu??

- Năm cái.

- Một ngàn linh thạch.

- Hả,sao lại đắt như thế.

Tần Quỳnh khiếp sợ hô lớn một tiếng,những người khác càng há to miệng,gương mặt vô cùng kinh hãi.

Trung niên nam tử lạnh nhạt nói:

- Mua thì mua không mua thì cút.

Thái độ của trung niên nam tử khiến bọn họ rất khó chịu nhưng không dám phản bác,cũng may là bọn họ chỉ có năm người,nếu mang thêm sợ rằng sẽ ê mặt mà đi về,cái giá này quả thật quá đắt.

Vũ Mục lão giả vét sạch trên người cũng chỉ được hơn ba trăm linh thạch,Tần Quỳnh cũng dốc sạch túi ra vẻn vẹn chỉ được gần hai trăm linh thạch,còn xa mới đủ,lão liếc mắt cho hai tu sĩ khai điền cảnh,bọn họ sợ hãi cũng lấy hết linh thạch ra,gộp tất cả lại vẫn còn thiếu gần bốn trăm linh thạch.

Sắc mặt cả đám người đỏ bừng vì xấu hổ,lão giả Tần Quỳnh nói:

- Trương Sơn huynh,ngươi còn linh thạch không lấy ra đi,quả thật hai người chúng ta bị bọn tiểu tặc trộm hết linh thạch rồi.

Lão giả Trương Sơn thở dài móc trong túi ra,trung niên nam tử cười khinh bỉ,y vứt cho bọn họ năm tấm lệnh bài nói:

- Đi đi,lũ quỷ nghèo.

Đám người vừa xấu hổ vừa tủi nhục đi ra ngoài,cũng may là trong tiệm không có ai,nếu không còn nhục nhã hơn bội phần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.