Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 41: Chương 41: Quãng thời gian tuyệt vời nhất




Tiếng của Lê Hoàn vừa dứt thì có một giọng nói khác đột ngột vang lên giữa thiên không:

- Tiểu thư,vui chơi bên ngoài như vậy đã đủ rồi,nô gia tới đón người về đây!!!

Kiều Mỵ Nương nghe được giọng nói ấy thì gương mặt trở nên trắng bệch,thân hình nàng bỗng khựng lại vừa khéo để cho nhóm người truy đuổi phía sau bắt kịp.

Nhóm người đuổi theo Lê Hoàn là một nhóm tu sĩ gồm năm người trung niên,khí tức từ trên người bọn họ phát ra rất mạnh,cả năm người bọn họ chia nhau ra vây chặt ba người Lê Hoàn vào giữa đồng thời bọn họ khóa chặt khí tức của Mỵ Nương lại,còn Lê Hoàn thì bọn họ bỏ qua không để ý tới.

Kiều Mỵ Nương đối với đám người này không hề tỏ ra yếu thế,nàng phóng khí tức trên người ra nghiền nát năm luồng khí tức kia khiến năm người nọ rùng mình,sau cùng nàng ngước mặt lên trên cao,thân hình run rẩy nghiến chặt răng nói:

- Hoa lão!!!

Lập tức ở khoảng không gian trước mắt bọn họ ẩn hiện lên ba bóng người,bọn họ nhẹ nhàng bước ra từ vùng không gian như đã đợi ở đó từ lâu.

Đứng đầu chính là một lão ẩu lớn tuổi,theo sau chính là một nam một nữ thanh niên.

Đây là một lão phụ lớn tuổi,bộ dạng bà giống như gần đất xa trời,tay bà ta cầm một cái quải trượng,vầng tóc bạc như cước,gương mặt nhăn nheo méo mó đầy nếp nhăn,khí tức trên người lão ẩu rất bình thường như những lão phụ già tuổi khác,nhưng chỉ Mỵ Nương biết lão ẩu này rất lợi hại,bởi vì nàng được chính lão phụ trước mắt nuông nấng từ nhỏ.

Lão ẩu nở một nụ cười thân thiện nhìn nữ tử quen thuộc trước mặt điềm đạm nói:

- Mỵ Nương tiểu thư,người theo lão về đi,gia gia và song thân phụ mẫu rất nhớ người.

Kiều Mỵ Nương nghe Hoa lão nói vậy lòng hơi động nhưng vẫn quật cường lắc đầu đáp:

- Ta không về,chỉ khi nào bọn họ chấp nhận gia đình ba người chúng ta thì ta sẽ trở về.

Nghe vậy lão ẩu mới nhìn qua đứa trẻ trên tay nàng với vẻ ngạc nhiên,cuối cùng ánh mắt lướt qua về phía Lê Hoàn rồi thở dài đáp:

- Tiểu thư việc gì phải khổ thế chứ,tuy ta cũng đồng cảm với người nhưng đây là quyết định của gia tộc,ta cũng không thể làm trái được,huống hồ tiểu thư lại ở cùng một vị hôn phu tầm thường như vậy,bọn họ sẽ không đồng ý đâu.

- Haha,nào chỉ là tầm thường,phải nói là rác rưởi mới đúng,phải không biểu huynh??

Giọng nói nghe rất chói tai mang tính khinh bỉ nồng đậm của nữ tử đứng cạnh Hoa lão vang lên.

Nữ tử này chỉ khoảng đôi mươi,mi mục thanh tú,y phục cao quý thần thái bất phàm,nàng ta dương dương tự đắc nói với nam tử bên cạnh.

Nam tử kia nghe vậy chỉ gật đầu không nói gì thêm,bộ dạng lạnh lùng bức người,gã nhìn chằm chằm vào Lê Hoàn với ánh mắt sắc lạnh lộ rõ vẻ ghen ghét ra mặt,nhưng khi đối mặt với Mỵ Nương thì lại tỏ ra khâm phục thậm chí còn có sùng bái.

Đôi huynh muội này cũng có một cặp mắt màu xanh giống như Mỵ Nương,bọn họ là người trong cùng đồng tộc với nàng,chỉ có điều ánh mắt hai người họ ai nấy đều rất kiêu ngạo bất thuần,thần thái như kẻ bề trên nhìn xuống dưới vậy.

Kiều Mỵ Nương nghe lời nữ tử kia nói trong lòng như bốc lên một cơn lửa giận,ánh mắt nàng lóe lên một luồng ánh sáng màu xanh xuyên qua không gian bắn thẳng về nữ tử kia.

- Đùng..đùng..

Ngay lập tức nữ tử kia kêu lên một tiếng rất thảm thiết,đầu óc nàng ta như trúng phải đòn đánh như sấm sét khiến tâm thần lung lay như muốn nổ tung,cũng may là Hoa lão đứng bên cạnh kịp thời vung tay hóa giải đòn tấn công kia,nếu không thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng dù vậy thì cô ả cũng chảy một dòng máu ở khóe miệng,thần sắc suy yếu thảm hại suýt chút nữa thì ngã thảm từ trên cao xuống,ánh mắt ả ta đờ đẫn nhìn về phía Mỵ Nương nào còn bộ dạng đắc trí nữa mà chỉ có sợ hãi và oán độc.

Đột nhiên nàng ta nghĩ đến một chuyện vô cùng khủng khiếp run rẩy nói:

- Thần thông,ngươi...thức tỉnh thần thông???

Ánh mắt Kiều Mỵ Nương lóe lên nhìn Hoa lão một cái thần sắc chấn kinh,nhưng nàng vẫn hung hăng nói:

- Kim Liên,chuyện của phu thê chúng ta chưa đến lượt thứ phế vật như ngươi lo.

Hoa lão thì không có gì ngạc nhiên,tiểu thư vốn là một trong những thiên tài hàng đầu của gia tộc,thức tỉnh thần thông là chuyện sớm muộn,chẳng qua thiên phú của nàng quá tốt,chỉ hơn hai mươi đã thức tỉnh,điều này khiến lão ẩu cảm thấy vui mừng thay cho nàng đồng thời càng thêm kiên định mang nàng trở về.

Nghĩ vậy lão ẩu mới đột nhiên nói một câu:

- Tiểu thư,người có biết tại sao với thực lực đó của người tại sao lại bị bọn họ truy đuổi không??

Vừa nói Hoa lão còn cố ý liếc nhìn Lê Hoàn bởi vì qua quan sát Hoa lão biết thanh niên tuy có vẻ hư nhược trước mắt này có thể đánh động nàng.

Đối diện với ánh mắt chất vấn của Hoa lão,Lê Hoàn tuy rằng rất muốn phản bác nhưng y khẽ thở dài một tiếng đầy chua xót,gã hiểu bà lão đang ám chỉ đến chính mình nhưng hắn lại có thứ gì để phản bác.

Hồi còn niên thiếu gã cũng từng mơ tưởng một cuộc tình thật oanh liệt với kết thúc viên mãn,nhưng sự thực đã vả cho y một cái bạt tai thật mạnh,nếu ngươi không sinh ra trong gia tộc cường đại thì chính ngươi phải thật mạnh mẽ,mạnh mẽ không chỉ vì bản thân mà còn vì người mình yêu thương...

Đáng tiếc...gã lại không có năng lực đó,không phải là Lê Hoàn chưa từng cố gắng đuổi theo nàng nhưng khoảng cách giữa nàng và hắn lại càng ngày càng lớn.

“Có lẽ chỉ có thể để nàng trở về”

Nghĩ như vậy,tuy trong lòng vạn lần không muốn nhưng Lê Hoàn vẫn quay sang bên cạnh nói:

- Mỵ Nương,ta nghĩ nàng hãy về thăm gia đình trước đi,chắc hẳn tổ phụ cũng nhớ nàng lắm,hãy để ta chăm sóc con của chúng ta một thời gian,khi nào nàng nhớ nó thì hãy tới thăm chúng ta.

Mỵ Nương thoáng nghe qua liền biết ý tứ của phu quân mình,tuy trong lòng nàng rất nhớ tổ phụ nhưng nàng biết nếu mình quay về sợ rằng rất khó có cơ hội gặp lại hai người,ánh mắt nàng đỏ hoe đáp:

- Không,thiếp không về..thiếp phải ở lại chăm sóc con của chúng ta..

- Nghe ta,ta có thể chăm sóc được cho con của chúng ta,chỉ cần nàng trở nên mạnh mẽ thì không ai có thể ngăn cản chúng ta đến với nhau được nữa,ta tin tưởng nàng sẽ làm được!!!

Ánh mắt Lê Hoàn tràn đầy khẩn cầu.

Hoa lão nghe vậy quăng cho Lê Hoàn một ánh mắt tán thưởng,sau đó nói bồi thêm:

- Đúng vậy tiểu thư,với thiên phú của tiểu thư thì rất nhanh đột phá những cảnh giới truyền thuyết đó,vả lại cho dù lão nô có thả cho người đi thì cũng sẽ có người khác đến thôi.

- Nếu chẳng may kẻ thù của chúng ta biết được người đang ở đây,sợ rằng không chỉ tiểu thư mà cả ba người sẽ gặp phải sát kiếp,người muốn như vậy sao???

Mỵ Nương nghe vậy liền giật thót trong lòng,hiển nhiên nàng còn chưa nghĩ ra tình cảnh như vậy nhưng nàng ta vẫn yếu ớt trả lời Hoa lão:

- Ta...ta sẽ bảo vệ chàng và con!!!

- Tiểu thư rõ rằng biết rằng kẻ thù của chúng ta không phải để cho người dễ dàng chạy trốn như vậy,với thân phận đó của người cũng hiểu rằng những kẻ muốn lấy mạng của người là ai rồi chứ,cho dù tiểu thư có thể đánh thắng bọn chúng nhưng có thể cùng lúc bảo vệ được hai người bọn họ không???

Lời nói của Hoa lão như một lưỡi dao vô tình cứa vào trái tim yếu ớt của nàng,tuyến phòng thủ cuối cùng của nàng như triệt để bị phá vỡ,ánh mắt nàng đẫm lệ đầy uất ức,thân thể mong manh yếu đuối của nàng run rẩy liên tục..

Lê Hoàn lập tức ôm chặt lấy nàng để nàng xả hết tủi hờn lên đôi vai của mình,Mỵ Nương bấy giờ cũng không kìm nén được nữa mà khóc lên,lúc này nàng đâu còn mạnh mẽ nữa mà vô cùng yếu đuối khiến ai cũng mủi lòng.

Chỉ một lát sau khi đã phát tiết xong,nàng ta cuối cùng cũng chấp nhận mà bay xuống mặt đất,nhìn gương mặt nữ nhi vẫn còn đang ngủ say sưa trong lòng,nàng vẫn không kìm được mà rơi xuống một giọt lệ nóng hổi lên cánh tay của đứa bé.

Lê Hoàn khẽ gật đầu rồi đón lấy đứa nhỏ trên cánh tay của nàng,nàng vẫn cố níu chặt lấy đứa bé trên tay nhưng cuối cùng vẫn bỏ ra,nàng vội vã quay mặt đi để che đi những biểu cảm trên gương mặt,nhưng dù có che giấu thế nào cũng không giấu của Lê Hoàn,y thở dài một hơi ôm chặt lấy nàng từ đằng sau nói nhẹ một tiếng:

- Đừng khóc,ta tin nàng sẽ làm được,ta và con sẽ mãi đợi nàng quay về…

Gương mặt nữ tử cơ man là nước mắt,nàng quay đầu lại gật đầu với Lê Hoàn,ánh mắt nàng vô cùng kiên định và sắc bén,khẽ hôn nhẹ lên gò má của Lê Hoàn rồi giận hờn nói:

- Đưa tấm ngọc bài của chàng đây???

Lê Hoàn nghe vậy liền hiểu ý của nàng,y lấy miếng ngọc bội tùy thân của mình ra đưa cho nàng,Mỵ Nương cũng tháo trên cổ ra một chiếc dây chuyền bên dưới có đeo một miếng ngọc bội nhỏ,miếng ngọc bội này vốn cũng không có gì đặc biệt,chỉ là trên đó khắc một chữ “Kiều” khiến cả cái ngọc bội toát ra một khí tức không hề tầm thường.

Khi Mỵ Nương lấy ra miếng ngọc bội này,tất cả mọi người đứng ở đó bao gồm cả Hoa lão cũng biến sắc,thanh niên nam tử kia thấy vậy liền lớn tiếng nói:

- Mỵ Nương biểu muội,viên ngọc bội đó không thể được….

Mỵ Nương nghe vậy mày liễu nhướng lên,nàng nổi giận quay qua nam tử kia quát:

- Việc này liên can gì đến ngươi??Nếu còn phản đối thì dù ta có ngọc nát đá tan cũng không theo các người đi về..

Gương mặt nàng hiện lên một vẻ vô cùng cố chấp quyết liệt,ánh mắt nàng hướng về phía Hoa lão như chỉ chờ câu nói của bà lão,chân khí trong người nàng dồn dập lên như vũ bão khiến cho vùng không gian này trở nên rét lạnh tràn đầy sát ý,điều này cho thấy nàng tuyệt đối không có nói bừa,nếu bọn họ không đồng ý chắc chắn nàng sẽ thực sự động thủ.

Nam tử thanh niên kia như muốn phản bác nhưng Hoa lão vội ngăn lại,bà lão thở dài một hơi rồi bất lực nói:

- Cứ theo ý của tiểu thư…

Mỵ Nương nghe vậy liền thu liễm chân khí trong người lại,nàng ta đeo dây chuyền lên cổ đứa bé rồi hôn nhẹ,dưới ánh mắt đầy lưu luyến nàng lặng nhìn hai người trước mặt lần cuối rồi bay lên trên cùng với Hoa lão.

Lê Hoàn gào lớn đầy bi thương:

- Nàng nhớ bảo vệ mình đấy,tu luyện cùng đừng cố sức quá!!!!

Mỵ Nương nở nụ cười trong nước mắt,ánh mắt nàng tràn đầy quyết tâm đáp:

- Chàng cũng vậy,nhớ bảo vệ con của chúng ta..chờ thiếp quay về…

Hoa lão gật đầu với năm gã kia,bọn họ hiểu ý liền ngay lập tức lấy trong người ra một mảnh ngọc bội rồi bóp nát,chỉ trong tích tắc bọn họ đã cùng nhau biến mất,cuối cùng bà ta vẩy nhẹ quải trượng rồi đưa cả bốn người bao gồm cả Mỵ Nương dần dần biến mất.

Lê hoàn nhìn bọn họ biến mất ngay trước mặt mình,gã thẫn thờ một hồi lâu rồi đổ gục quỳ xuống đất hét lên một tiếng lớn đầy bi thương và thống khổ.

...

Những hình ảnh đó hiện lên cứ như một cơn gió lướt qua cuộc đời của Lê Hoàn,chỉ là cơn gió ấy có lúc dịu nhẹ khiến người ta khoan khoái dễ chịu nhưng cũng có những lúc thăng trầm đầy bão tố khiến y bất lực và tuyệt vọng.

Nhưng dù cho cơn gió ấy có biến ảo như thế nào thì trong lòng y đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Gã cảm thấy may mắn vì được gặp nàng vào buổi chiều mưa hôm đó,cảm thấy hạnh phúc vì đã được kết duyên và có con với nàng,dù quãng thời gian hạnh phúc đó vô cùng ngắn ngủi nhưng nó lại là đoạn thời gian tuyệt vời nhất mà y có được trong gần bốn mươi năm cuộc đời.

“Giá như,nếu có một cơ hội được làm lại cuộc đời,ta vẫn hy vọng sẽ được gặp lại nàng vào ngày mưa hôm ấy”.

Khẽ nói thầm như vậy trong lòng,đôi mắt của y cuối cùng cũng ngắm nghiền lại,trên khóe miệng vương lại một nụ cười đầy mãn nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.