Hai chân không còn, chỉ còn hai tay.
Ông lão cầm trên tay dụng cụ thợ mộc, đang khắc gỗ.
Vũ Hoàng Minh vừa nhìn liên biết đó là bài “Con à, mau đứng dậy.”
Nhìn thấy Vũ Hoàng Minh, đôi mắt của chú điên đỏ hoe, ông định ởi tới đỡ Vũ Hoàng Minh dậy.
“Chú điên! Hãy để con quỳ một lát, là con về muộn rồi.”
Tiếng của Vũ Hoàng Minh rất lớn, gần như là gầm lên.
Nước mắt anh không ngừng trào ra.
Khi chú điên thấy vậy, ông cũng không nói gì, chỉ thở dài một hơi.
“Haizz!”
“Đi cả rồi, đều đi cả rồi.”
Một tiếng thở dài, dường như khiến Vũ Hoàng Minh suýt thì ngất đi.
Anh khẽ run lên, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Một lúc lâu sau, Vũ Hoàng Minh từ trên mặt đất đứng lên.
“Đỡ chú”
Chú Điên đưa một cánh tay ra.
Vũ Hoàng Minh tiến lên, trực tiếp bế chú điên lên chiếc giường bên cạnh.
Với vẻ mặt đau khổ, anh hỏi: “Chú điên, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Chú điên liếc nhìn anh một cái rồi chậm rãi nói: “Khoảng một năm trước, ta đến đưa dụng cụ làm nông cho Đông Hưng và những người khác, nhưng, chiều hôm đó, một nhóm người lạ đã đột nhập vào làng.”
“Bọn họ gặp ai cũng giết, Đông Hưng, Nam Hoàng bọn họ đều nỗ lực phản kháng, nhưng…
địch không lại đạn pháo của chúng, cuối cùng vẫn là tan thành mây khói.
“Anh Hải của con, em Thương của con, mấy đứa nhỏ chúng nó trốn trong giếng cổ, may mắn sống sót”
“Ta cũng là do may mắn, nổ bay đôi chân rồi ngất đi.”
“Khi tỉnh lại, những người đó đều đi rồi.”
Nghe đến đây, Vũ Hoàng Minh đấm một đấm xuống đất!
Nền đất hiện lên một nắm đấm sâu.
Chú điên nhìn Vũ Hoàng Minh rồi lại thở dài.
“Ta biết con nhất định sẽ trở về, cho nên ta đã bảo đám thằng Hải đưa ta trở về đây.”
Vũ Hoàng Minh hít sâu một hơi, nhưng vẫn không giấu được sự tức giận sâu trong đáy mắt.
“Chú Điên, chú có biết những người đó là ai không?”
“Anh Hải, mọi người đi đâu rồi ạ?”
Anh chỉ muốn biết rốt cục những người đó là al.
Tại sao lại biết nơi này!
Và tại sao lại giết người vô tội.
“Ta không biết, nhưng chúng mặc đồng phục rằn ri. Có vẻ như một số là người Bắc Sơn, một số là người nước ngoài.”
“Chúng có tóc vàng, mắt nâu.”
Vũ Hoàng Minh nghe vậy liền nhắm mắt lại.
Điên cuồng tìm kiếm trong đầu xem mình có kẻ thù nào như vậy.
Tuy nhiên, suy nghĩ hồi lâu, anh cũng không tìm được kẻ thù nào như thế.
Nhưng cho dù thế nào, mối thù này, nhất định anh phải báo!
“Tụi anh Hải ở đâu ạ?”
“Chúng nó rời làng, đi lên thành phố rồi. Ta cũng không biết chúng đang ở đâu!”
“Tuy nhiên, ba tháng trước anh Hải của con đã đến thăm ta. Nó nói là đang ở thành phố Cổ, cụ thể ở đâu thì ta không biết.”
Nói đến đoạn cuối, chú điên lắc đầu bất lực.
Vũ Hoàng Minh im lặng, hồi lâu không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng nói.
“Chú điên, chú Đông Hưng, chú Nam Hoàng chôn ở đâu ạ, con muốn đến thắp hương cho họ.”
“Đi, ta đưa con đến đó.”
“Mang cái gùi lại đây.”
Cứ như vậy, Vũ Hoàng Minh cõng chú điên trên lưng, đi về phía sau núi.
Vài phút sau, cả hai đã đến một ngôi mộ.
Trên bia mộ khắc tên của rất nhiều người.
Nếu đếm kỹ thì phải có đến hàng trăm người.
Vũ Hoàng Minh đặt chú điên xuống, quỳ trước bia mộ.
“Chú Đông Hưng, chú Nam Hoàng, chú Ma Tâm, má Ngô, dì Ba…”
Từng cái tên được nói ra từ miệng anh.
“Hoàng Minh về thăm mọi người rồi đây”