Hơn mười người cảnh sát cầm vũ khí trong tay bước xuống xe, sắc mặt nghiêm trọng.
Vương Minh Nam dẫn đầu, ánh mắt lạnh lùng “Mở cửa!”
Hướng về phía Vũ Hoàng Minh ở bên kia cánh cửa quát một tiếng.
Thẳng nhóc này, suýt nữa thì hủy mất chức vụ của anh Lần này, nhất định phải chỉnh đốn cậu ta thật tốt.
Khóe miệng Vũ Hoàng Minh khẽ lộ ra một nụ cười lạnh như băng.
Đi tới cạnh cửa sắt mở ra.
Vào lúc cửa sắt vừa mở ra, mấy người cảnh sát mang theo vũ khí ngay lập tức xông vào, muốn còng tay anh Chỉ có điều, Vũ Hoàng Minh lùi về sau một bước, khoát khoát tay.
“Tôi gọi điện thoại cái đã”
Mấy người cảnh sát nhìn Vương Minh Nam một cái, Vương Minh Nam lạnh lẽo cười một tiếng.
“Nhóc con, mặc kệ cậu có tìm ai cũng vô dụng cả thôi, cho cậu gọi một cuộc điện thoại cũng không ảnh hưởng gì”
“Đội trưởng Nam, mong anh hãy nhớ rõ lời nói của mình”
Vũ Hoàng Minh lấy điện thoại ra, gọi cho Sở Thanh Nam.
“Lập tức trở về, chăm sóc bé Dâu Tây cho.
tốt, người của bên cảnh sát, mang qua đây cho tôi có chút việc, rõ chưa?”
Nói xong liền cúp máy.
Bé Dâu Tây cũng phát hiện ra có chuyện.
“Bố”
Bước từng bước chân ngần một đường chạy tới Không chú ý tới dưới chân, bị mất thăng bằng liền ngã xuống đất.
Vũ Hoàng Minh lúc này muốn đi đến ôm bé dậy, nhưng mà bị mấy người cảnh sát đứng chẳn trước mặt.
“Nhóc con, đi theo chúng tôi một chuyến!”
Vương Minh Nam lấy ra một bộ còng tay, mặt nở nụ cười nhạt nhìn anh.
Thế nhưng, Vũ Hoàng Minh bỗng nhiên quay đầu lại Phóng ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía Vương Minh Nam.
Lộp bộp!
Vương Minh Nam chỉ cảm thấy nội tâm kinh hoàng, ánh mắt của tên này, còn là người sao?
Lúc bị anh nhìn chấm chảm, Vương Minh Nam cảm giác như bị rắn độc cắn một cái, cơ hồ chết ngay tại chỗ.
Nhiệt độ trong không khí dường như cũng bị giảm xuống vài phần.
Mấy người cảnh sát chặn ở trước mặt Vũ Hoàng Minh cũng không nhịn được cả người run lên.
Tên này…
“Để tôi đi qual”
Bai Mấy người cảnh sát theo bản năng dạt sang một bên nhường đường cho anh.
Bọn họ có một loại ảo giác, nếu như bọn họ không tránh ra thì sẽ chết.
Vũ Hoàng Minh sải bước dài đi ra, bước tới bên cạnh Dâu Tây.
Nhẹ nhàng ôm bé dậy, vỗ vỗ bụi trên người cô bé.
“Bố, bọn họ là ai vậy?”
Viên mắt Dâu Tây đỏ bừng, ôm chặt lấy cổ anh.
“Bọn họ á, bọn họ là các chú cảnh sát, tới tìm bố có việc, con ngoan ngoãn ở nhà đợi chú Hùng tới nhé, có được không?”
Vũ Hoàng Minh mỉm cười, thổi nhẹ trên chóp mũi cô bé một chút.
“Không, con muốn ở cùng với bố cơ”
Dâu Tây bướng binh lắc đầu thật mạnh.
Nhìn thấy bộ dạng này của Dâu Tây, Vũ Hoàng Minh sờ sờ đầu nhỏ của bé: “ Con ở nhà chờ chú Hùng, bố đi một lát bố về ngay, tiện mua chocolate cho con nữa, có được không?”
Dâu Tây vừa nghe vậy, hơi hơi bĩu môi: “
Vậy… bố phải về sớm nhé, nếu không là con sẽ nhớ bố lắm đấy”
“Được, bố đồng ý với con”
Nói xong, giơ ngón út lên, ngoéo tay với Dâu Tây.
Làm xong mọi thứ, Vũ Hoàng Minh đặt bé xuống cửa nhà.
“Vào trong đi, ngoan ngoãn ở nhà đợi chú Hùng quay về, nhé?”
“Bố, con sẽ ngoan mà”
Dâu Tây nặng nề gật đầu, trong tay vẫn siết chặt đóa hoa vừa hái “Lát nữa gặp!”
Vũ Hoàng Minh khoát khoát tay về phía bé, ngồi lên xe cảnh sát.
Nhìn theo hướng xe cảnh sát biến mất, vẻ mặt Dâu Tây đầy sự thất vọng đi vào phòng khách Đang định đóng cửa, cửa đột nhiên bị một bàn tay chặn lại…