Vũ Hoàng Minh mìm cười: “Ngoài việc tìm hiểu rõ ngọn ngành ra thì chúng ta còn có thề làm thế nào được nữa.”
Tô Thanh Trúc nghe thấy vậy thì nhíu mày lại.
“Ý anh là sao?”
Cô thấy hơi khó hiểu, loại chuyện như thế này có thể tìm ra ngọn ngành được sao?
Hay là Vũ Hoàng Minh đã nắm được tài liệu gì đó trong tay rồi?
“Đợi lát nữa họp em sẽ biết thôi”
Vũ Hoàng Minh đang cố làm ra vẻ huyền bí không nói cho cô biết đây mà.
Thoắt cái đã tới mười một giờ.
Vũ Hoàng Minh và Tô Thanh Trúc cùng đứng dậy đi tới phòng họp.
Mọi người đã ngồi đẩy trong phòng họp.
Ngoài Sở Thanh Nam ra thì ai cũng có mặt đầy đủ. Mọi người trông thấy Vũ Hoàng Minh và Tô Thanh Trúc bước vào thì vội vàng đứng hết dậy.
“Tổng giám đốc Tô, Cậu Vũ!”
Họ cũng không dám ra oai trước mặt hai người này.
“Mọi người ngồi xuống cả đi.”
Vũ Hoàng Minh bấm tay sau đó ngồi vào vị trí của Sð Thanh Nam, còn Tô Thanh Trúc thì ngồi ð vị trí của chủ toạ.
Tô Thanh Trúc nghỉ ngỡ nhìn Vũ Hoàng Minh nhưng lại không nói gì cả cô chỉ đành miễn cưỡng mình.
“Tôi tin rằng chắc hẳn mọi người ð đây đều đã nhìn ra tình trạng cổ phiếu của công ty chúng.
ta liên tục rớt giá rồi nhỉ, hôm nay và ngày hôm qua chúng ta đã lỗ ít nhất hơn một trăm triệu, tôi không biết mọi người nghĩ sao về việc này.”
Anh vừa nói xong thì mọi người đều yên tính hẳn lại. Khoảng mười giây sau có một cổ đông nhỏ lên tiếng nói.
“Tổng giám đốc Tô, tôi cho rằng việc cổ phiếu liên tục rớt giá là có công ty đứng phía sau, có người cố ý giỡ trò với chúng ta”
“Hiện giờ cổ phần nằm trong tay các cổ đông chúng tôi đã bắt đầu sụt giảm rồi, cứ cái đà này thì cổ phần trong tay chúng tôi sẽ không.
còn đáng giá nữa, tôi nghĩ là có phải tổng giám đốc Tô nên cho chúng tôi một lời giải thích không?”
Vũ Hoàng Minh nhìn người đàn ông đang nói kia, anh khẽ cười. Nhanh như vậy đã xuất đầu lộ diện rồi, đúng là có hơi bất ngờ.
Nhưng khi Tô Thanh Trúc vừa nghe thấy ông ta nói như thế thì cô lập tức nhìn về phía Vũ Hoàng Minh.
Bọn họ chưa bàn bạc chiến lược gì cả thế nên cô cũng không biết nên giải thích việc này.
thế nào nữa.
“Còn ai muốn bổ sung thêm gì không? Bây giỡ tôi cho mọi người cơ hội đấy” Vũ Hoàng Minh lên tiếng.
Anh vừa lên tiếng tất cả mọi người đều im lặng. Ông chủ này luôn bỏ bê việc công ty nhưng lần này tới đây chắc là muốn tham gia vào rồi.
“Cậu Vũ, có xí nghiệp từ ngoài vào tấn công tập đoàn Tô Thị của chúng ta khiến cho cổ phiếu liên tục rốt giá, hơn nữa lại còn nhằm vào ngành dược liệu và kim khí quan trọng nhất của chúng ta nữa” lại một cổ đông khác lên tiếng.
Sau khi ông ta nói xong mấy cổ đông khác.
cũng lần lượt đứng lên, nói hết ra những bất mãn trong lòng mình.
Cổ phần trong tay liên tục rớt giá, thậm chí còn không bằng lúc trước. Có vài người còn có ý định rút khỏi tập đoàn Tô Thị. Bởi vì họ biết được đây là chiến tranh thương mại, lúc trước Vũ Hoàng Minh từng nói anh sẽ không can thiệp vào.
Một người như thế cũng không có lý do gì để lừa dối họ.
“Nói xong chưa, giờ đến lượt tôi nói rồi nhỉ?”
Vũ Hoàng Minh từ từ đứng dậy, sau đó anh lấy ra một tập tài liệu. Trên đó đều là số phần trăm cổ phần có trong tay các cổ đông.
“Phạm Duy, trong tay ông còn bao nhiêu cổ phần nữa?”
Vũ Hoàng Minh nói ra một cái tên rồi nhìn người đàn ông tên Phạm Duy kia.
“Vẫn còn 3,46%, chưa thay đổi gì cả”
Nghe thấy vậy, Vũ Hoàng Minh gật đầu rồi anh lại nhắc tới một cái tên khác.
Cũng như thế, cồ phần trong tay ông ta vẫn không có gì thay đổi. Cứ như thế cho tới vị cổ đông thứ mười hai đã xảy ra thay đổi.
“Nam Duy, cổ phần trong tay ông còn bao nhiêu?”
“Còn lại 1,66%.”
Trong tài liệu ghi rõ cổ phần nằm trong tay Nam Duy ban đầu là 2,61% nhưng hiện giờ chỉ còn lại 1,61%. Rõ ràng ông ta đã bán đi một phần cổ phần của mình.