“Đúng vậy, tôi cũng chưa từng nghe nói chủ tịch Hàn mắc bệnh gì hết”
“Tôi là viện trưởng bệnh viện nhân dân thành phố, vào một khoảng thời gian trước, chủ tịch Hàn còn tới nhà tôi để kiểm tra cơ thể, ông ấy quả thực không có bệnh gì hết”
“Ặc, lẽ nào lời Thiếu Mã Gia nói là thật, là tên này đã lừa bịp chủ tịch Hàn sao?”
“Đáng chết, nếu thật sự là như vậy, vậy đúng là phạm tội không thể tha thứ rồi”
Từ Nam Huyên liên tục cười lạnh: “Bây giờ các người đã nhìn rõ bộ mặt thật của người này rồi chứ? Anh ta chỉ đang dối trên gạt dưới, cáo mượn oai hùm mà thôi.” . Được copy tại ( TrumTruy en. CO M )
Mọi người nhìn Diệp Huyền Tân với ánh mắt nghỉ ngờ.
Diệp Huyền Tân khinh thường đáp: “Các người chẳng qua cũng chỉ đang bắt nạt người ta mà thôi”
Thiếu Mã Gia. Vấn đề thật giả của chuyện này tạm thời không đề cập tới, cho dù anh thật sự biết chủ tịch Hàn thì đã làm sao?
Các vị, thật không dám giấu gì, chủ tịch Hàn cũng không phải là vị khách tôn quý nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay, tôi còn mời một vị khách quý khác tới nữa, người này còn tôn quý hơn chủ tịch Hàn gấp mấy lần”
Cái gì!
Mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Còn tôn quý hơn cả người đường đường là chủ tịch thành phố nữa sao. Vậy phải là người lợi hại đến mức nào.
Ít nhất cũng phải là ông trùm ở tỉnh thành đi.
Mọi người nhìn Thiếu Mã Gia hơi có hứng thú: “Cậu Mã, cậu đừng thừa nước đục thả câu nữa, dám hỏi rốt cuộc cậu còn mời nhân vật cấp quan trọng nào tới nữa vậy?”
Anh ta mỉm cười: “Các người cũng biết sĩ quan Trấn Huy rồi nhỉ!”
Mọi người lập tức gật đầu: “Sĩ quan Trấn Huy? Ở Đại Hạ có người nào không biết, người nào không hay chứ?”
“Đúng vậy, một trong tứ đại chiến thần của Đại Hạ, và là người bảo vệ hòa bình số hai của Đại Hạ”
“Nghe nói anh ta chính là học trò của chỉ huy Diệp đấy”
“Cậu Mã, cậu đột nhiên nói tới sĩ quan Trấn Huy làm gì? Lẽ nào..”
Thiếu Mã Gia kiêu ngạo đáp: “Không sai, sĩ quan Trấn Huy chính là vị khách quý cấp quan trọng mà tôi mời tới”
“Hôm qua tôi đã mời anh ta tới, sĩ quan Trấn Huy cũng đã đồng ý rồi, vốn đã nói hôm nay sẽ tới đây. Chỉ đáng tiếc, hôm nay anh ấy lại nhận một nhiệm vụ khẩn cấp, phải tới thành phố Giang công tác, sợ là tạm thời chưa thể về ngay được”
Mọi người lập tức bùng nổ.
Không thể nào tưởng tượng được, thật khó tin!
Vậy mà Thiếu Mã Gia lại có thể nói chuyện với sĩ quan Trấn Huy nữa sao.
Cho dù Diệp Huyền Tân biết chủ tịch Hàn thì đã thế nào? Chủ tịch Hàn còn chẳng băng cái rầm ở trước mặt sĩ quan Trấn Huy.
Bây giờ xem ra Thiếu Mã Gia mới là đứa con được trời chọn chân chính.
Mọi người lại nhao nhao lên lấy lòng Thiếu Mã Gia.
Từ Nam Huyên liếc mắt nhìn Diệp Huyên Tân với vẻ mặt khiêu khích: “Hừ, lần này thì nhìn cho kỹ vào nhé, anh Mã của tôi mới là vàng chân chính, là vàng thì mới có thể phát sáng được. Còn một tên biến thái chết tiệt như anh, cho dù có tỏa sáng cũng chỉ là phản chiếu ánh sáng của người khác mà thôi. Tôi khuyên anh sau này nên biết thân phận ăn bám của mình, không có thực lực thì đừng hở một tí là cướp sự nổi bật của người khác”
Diệp Huyền Tân cười khổ trong lòng, thâm nghĩ đám người này thật đúng là loại gió chiều nào theo chiều nấy, bên nào gió 1o thì nghiêng bên ấy.
Anh mở miệng đáp: “Theo như tôi được biết thì sĩ quan Trấn Huy không hề ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, mà vẫn luôn ở trong thành phố Tân Hải”
Thiếu Mã Gia trừng mắt nhìn anh một cách không kiên nhãn: “Hừ, thăng ăn bám đàn bà như anh, nào có tư cách biết được động thái của sĩ quan Trấn Huy chứ. Huống chỉ hôm nay sĩ quan Trấn Huy có nhiệm vụ khẩn cấp, đó là bí mật trong bí mật, cho dù là chủ tịch Hàn thì chỉ sợ cũng không có tư cách biết được huống chỉ là anh. Anh rõ ràng đang ăn nói lung tung”
Đám người vây xem cũng nhao nhao dè bỉu Diệp Huyền Tân, cho rằng anh lại thể hiện để cướp sự nổi bật tiếp.
Đối với việc này, anh cũng không nói gì, mà chỉ lén lút gửi một tin nhản tới cho sĩ quan Trấn Huy.
Đến thương hội Tứ Hải một chuyến đi, ông đây đang bị người ta bắt nạt đây này!
Đúng rồi, dẫn nhiều người đến một chút!”
Sĩ quan Trấn Huy Độc Lang nhìn thấy tin nhắn, cả người lập tức nổi giận.
Đậu má, ngay cả chỉ huy Diệp mà cũng dám bắt nạt sao, đúng là chán sống rồi mà!