Một người là Đài Phong, sắc mặt không hề bận tâm.
Một người là Viên Sơn Hà, khom lưng, tóc bạc, già đi nhiều.
Nhưng đôi mắt ông ta lại sạch sẽ sắc bén, như một con sư †ử đực đang ngủ say!
Hôm nay, con sư tử đực này đã thức tỉnh.
Kết quả của việc thức tỉnh chính là hài cốt chất thành núi, máu chảy thành sông.
Bên trong Tử Kim sơn trang, trên một khu đất trống rộng rãi, hàng trên là những người trong xã hội thượng lưu thành phố đang đứng phúng viếng.
Còn ở đằng sau, còn lại là mười ba ngàn người đã tập hợp lại, chỉ chỉ chít chít, ùn ùn kéo tới.
Comle màu đen một màu, ngực cài một bông hoa nhỏ màu trắng, trên đầu quần dây đeo màu trắng.
Hình ảnh cực kỳ rúng động, đồ sộ!
Thử hỏi cả cái tỉnh Giang Nam này, còn ai có thể tập trung được nhiều người thế này không?
Trong ba ngày ngắn ngủi, tập trung được mười ba ngàn người!
Đó chính là Viên Sơn HàI!
Trong tỉnh Giang Nam, ai ai cũng phải xưng một tiếng “tiên sinh”.
Chọc giận ông ta thì chính là chọc giận ông trời của Giang Nam!
Thế lực của các đại gia tộc trong thành phó run lẫy bảy.
Thời gian Viên Sơn Hà lui về ở ẩn, rất nhiều người trong số họ nghĩ Viên Sơn Hà đã hết thời rồi.
Thậm chí Lý Nhị Gia cũng có thể lật đổ địa vị của ông ta.
Hôm nay nhìn vào, suy nghĩ của bọn họ như một câu chuyện hài.
Viên Sơn Hà của hiện tại, kẻ nào địch lại được chứ?
Kẻ nào có thể lật đổ được?
Viên Sơn Hà chỉnh lại bông hoa nhỏ trước ngực, ông ta cất cao giọng nói: “Ha ha, không ngờ ngày gặp lại mọi người lại ở trong hoàn cảnh thế này. Viên mỗ tôi cảm ơn mọi người đã tới đưa ba người anh em và nghĩa tử của tôi một đoạn đường! Cảm ơn mọi người!”
Nói xong, Viên Sơn Hà cúi người một cái.
Trùm xã hội đen cúi đầu mười ba ngàn người kích động, sự phẫn nộ nguyên thủy nhất trong lòng bọn họ bị kích thích.
“Tiên sinh… Tiên sinh…”