Lúc này Chu Ngọc Hằng mới yên tâm trở lại.
Nếu không thì ông ta không thể thông suốt được.
Nếu mà chuyện này nháo ra quá lớn, ông ta sẽ không thẻ rút lui an toàn.
Viên Sơn Hà dẫn quân đi theo đường nhỉ, ba ngàn người để tang, khiêng quan tài, người lạ chớ tới gần, người qua đường nhìn thấy đều sợ chết khiếp.
Cả quãng đường không ai nói lời nào.
Mặc dù đi đường núi gập ghềnh, nhưng đội ngũ vẫn trật tự ngay ngắn.
Dù sao thì đây cũng là con át chủ bài tinh nhuệ nhất của Viên Sơn Hà, có thể nói là tồn tại như quân đội.
“Thưa tiên sinh, một tiếng nữa là tới Tô Hàng!”
Thu lão ở bên cạnh nói.
“Ừ, tiếp tục đi thẳng!”
Viên Sơn Hà lạnh giọng nói.
Sau khi đi một lúc nữa, Đài Phong bên cạnh ông ta là người đầu tiên cảnh giác.
Hắn ta dừng bước, nhìn về phía trước.
Chỉ thấy trên một khu đất trồng cách đó không xa, đang có một chiếc xe việt dã đỗ ở đó.
Một người ngồi trên chiếc xe.
“Viên Sơn Hà, tôi đợi ông lâu lắm rồi đấy!”
Người đó mỉm cười nói.
Người đó chính là Diệp Quân Lâm!
Đứng cạnh anh là ba người: Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hỗ.
Bạch Hồ mang vẻ chờ mong nhìn về phía ba ngàn người đẳng trước.
Thấy thế, Viên Sơn Hà vung tay lên, mọi người lập tức dừng bước lại.
“Cậu đang đợi tôi ư?”
Viên Sơn Hà hỏi.
“Ừ, đúng thế.”
Diệp Quân Lâm hít một hơi thuốc lá.
“Cậu chính là ông chủ của tập đoàn Vân Đình?”
“Ừ, chính xác.”
Đám người Viên Sơn Hà đều sửng sót.
Bọn họ trăm ngàn lần không ngờ được rằng anh còn trẻ như vậy.
“Đúng là bất ngờ đấy, tôi còn tưởng phải là một ông lão cơ. Đúng là làm tôi bất ngờ!”
Viên Sơn Hà cảm thán nói.
Diệp Quân Lâm liếc mắt nhìn cái quan tài đang được khiêng một cái, anh cười nói: “Xem ra Viên tiên sinh rất là thức thời nhỉ, biết là mình sắp phải chết nên có lòng mang theo cả quan tài!”
“Hừ, đây là chiếc quan tài chuẩn bị cho cậu!”
Viên Sơn Hà hừ lạnh nói.