Một kích này, tất phải thấy máu!
Đối phương tấn công mạnh như thế, Bạch Hồ cũng rất hưng phắn.
Không ngờ trong giới xã hội đen còn có cao thủ như thế này?
Một kích này chớp mắt là tới.
Bạch Hỗ bắt ngờ ngửa người ra sau, cả người đổ về sau, gần như dán lên mặt đất mới tránh được một kích điên cuồng này.
“Phàm phập!”
“Phịch!”
Một kiếm kia của Đài Phong cắm vào một cái cây thô to xù xì phía sau.
Trong chớp mắt, cái cây to kia từ trên đổ sụp xuống, thế mà còn bung bét.
Bị đánh thành vô số mảnh nhỏ tung bay…
Khủng bố!
Cực kỳ khủng bố!
Không hỗ là đệ nhát cao thủ tỉnh Giang Nam!
Nhưng Bạch Hỗ chỉ cười: “Thân thủ được đấy, tiếp theo là tới lượt tôi!”
Nói xong, Bạch Hỗ liền vọt lên đắm ra một quyền.
Đài Phong lập tức cầm kiếm đánh trả.
“Rác!”
Nhưng mà thanh kiếm bị hai ngón tay của Bạch Hỗ kẹp lấy, anh nện một quyền vào người Đài Phong.
“Âm!”
Đài Phong lập tức bay ra ngoài, đập vào một gốc cây đại thụ mới dừng lại.
Hắn vừa định đứng lên thì Bạch Hỗ lập tức xuất hiện trước mặt hắn.
“Phanh!”
Lại là một quyền nện lên mặt hắn ta.
“Phóc!”
Miệng Đài Phong hộc máu.
Hắn muốn đánh trả nhưng bị Bạch Hỗ gắt gao đè lại, căn bản là không có bắt kỳ không gian nào mà đánh trả.
“Rằm!”
Tiếp sau đó, Bạch Hổ giống như máy đóng cọc, cứ một quyền lại một quyền nện lên người Đài Phong.
Sau khi đắm khoảng hơn hai mươi quyền, Đài Phong đã không có hơi thở, cả người thành huyết nhân, khắp người toàn là máu.
Sợ ngây người!
Tròng mắt của Viên Sơn Hà và Thu lão sắp lòi cả ra.
Thảm thế sao?
Không hề có lực đánh trả?