Bây giờ là 1h trưa.
Đang trong kì nghỉ hè nên hôm nay tôi đã ngủ tới 10 giờ trưa mới thức, ba mẹ tôi cũng biết năm học vừa rồi tôi đã phải học buổi sáng, không được ngủ nướng như hôm nay nên cũng không la mắng hay bắt tôi dậy sớm. À mà quên nữa, tôi ở đây là “tôi” – Diệp Khả Nhi, một cô học sinh vừa học xong lớp 10 và chuẩn bị sang lớp 11, gia đình tôi cũng không giàu “nứt vách đổ thành” gì mấy, chỉ thuộc dạng khá giả, nói chung là vừa đủ ăn.
“Bultaoreune .Fire Fire Fire Fire” – giai điệu bất ngờ vang lên
Chính là tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi đây mà, tôi với tay lấy chiếc phone đang nằm trên bàn của mình.
“- Mày đang ở đâu, đã đi đến chỗ tao chưa thế?
Chưa gì hết nó đã hét thẳng qua điện thoại rồi đây này. “Nó” ở đây là Lục Cảnh San, cô bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, nói ra thì cũng ngại nhưng mà tôi với nó chơi với nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa ấy, nó là người hiểu tôi nhất chỉ sau ba mẹ tôi thôi và tôi cũng là người hiểu nó nhất.
- Mày cứ từ từ đi chứ, chỗ mày là chỗ nào? – tôi trả lời lại một câu tỉnh bơ vào mặt nó
- Ơ cái con này, mày nói chuyện nghe hay nhờ, không phải tao đã bảo là hôm nay lên trường xem học lớp nào à, có cả thằng Duy ở đây này – nó có vẻ hơi đơ vì câu nói của tôi.
- Đúng vậy, theo như mày nói là mày bảo tao hôm nay lên trường, chứ tao có bảo là sẽ đi không nào. Nên bây giờ tao không đi nhé – tôi phán một câu xanh rờn
- Mày giỡn với tao đấy à? Có tin tao qua tới nhà lôi đầu mày ra đây không? – có vẻ như hơi căng rồi đây, chắc tôi không nên giỡn nữa.
Tôi nghe thấp thoáng giọng nói trầm ấm của Duy – Trương Khánh Duy cũng là cậu bạn thân “hotboy” của tôi và nó vang lên qua điện thoại “Nè, bà đừng dỡn nữa, mau đến đây đi”.
- Bình tĩnh bình tĩnh bớt nóng nào, hôm nay tao bận rồi không đi với mày được đâu, mày đi với Duy đi nha.
- Mày nói vậy mà coi được à con kia, mày đi đâu làm gì mà không đi với bọn tao thế - nó bắt đầu không nhẫn nại rồi kìa.
- Làm ơn đi nào, hôm nay tao bận thật cơ, mà vả lại xem học lớp nào thì có gì đâu mà coi chứ, vào học lên thì biết học lớp nào thôi mà, mày cũng có thể coi dùm tao mà đúng không bạn yêu – tôi bắt đầu xuống nước năn nỉ nó đây này
- Được rồi được rồi, mày bỏ cái từ bạn yêu ra dùm tao nổi hết cả da gà rồi đây nè – nó nổi da gà thật đó, tôi còn thấy nổi da gà mà.
- Ahihi! Tao xin lỗi mày nhé, nhớ nhắn với Duy dùm tao luôn nhé.
- Hừ, mày coi chừng tao đấy.
- Thôi nói chuyện với mày mất nhiều thời gian quá, trễ giờ của tao mất, tao cúp đây – tôi nói rồi cúp máy luôn, không thể để cho nó nói nữa, nó mà nói nữa chắc tra tấn cái lỗ tai của tôi luôn quá.”
Gần 1h30 rồi, chết sắp muộn mất, tôi còn chưa chuẩn bị gì cả mà, phải nhanh thay đồ thôi.
Thật ra hôm nay tôi không đi với tụi nó là vì tôi bận đi xem giải đua moto phân khối lớn, tôi đã cố gắng lắm mới có được chiếc vé này đấy, số lượng có hạn cơ mà, sao tôi có thể bỏ được chứ.
Tôi thích tốc độ nhưng chưa tới ngưỡng đam mê nó đâu, đơn giản vì tôi thích sự tự do, thích khám phá những điều mới mẻ, càng không muốn ngồi yên một chổ. Giống như “Bồ Công Anh” vậy, có thể tự do bay lượn trên bầu trời, không vướng bận.
1h30 rồi nên tôi cũng vội vàng đi, vì phải mất gần 10km mới đến được đó mà 2h là đã bắt đầu. Tôi mê thì mê vậy đó chứ hiện giờ tôi đang dắt con ngựa cưng của em họ tôi ra đây, chính là em “Cub 50” đấy, vì khi tôi lớp 10 mẹ tôi đã hỏi tôi đồng ý chạy em này không để mẹ tôi mua, nhưng tôi nằng nặc không chịu vì thấy nó chạy quá chậm. Thế đấy, nên bây giờ phải lết xác đi mượn xe của em họ tôi đây, tôi đúng là 1 phút giây lầm lỡ chơi ngu mà.
Sau một thời gian phóng vèo vèo với vận tốc 45km/h thì tôi cũng đã tới nơi. Quả nhiên vé đắt thì quy mô cũng lớn hơn những trận đua lẻ tẻ trên đường phố, đường đua ở đây dài khoảng 4 km, rộng từ 8- 10 m, trường đua có một khu phòng y tế với đầy đủ các trang thiết bị y tế. Tuy nhiên thì so với đường đua quốc tế thì nó cũng không là gì, đây không phải giải đua quốc tế, mà hình như chỉ là một nhà tài phiệt nào đó đầu tư thôi.
Đây là vòng chung kết đó nha, chỉ còn có 4 tay đua thôi. Tôi đang đứng gần đích để hóng mấy em xe. Có cả khán đài để khán giả ngồi nhưng tôi thì thích đứng gần hơn cơ, mà hình như chỉ có mình tôi đứng thì phải.
“Ấu Mài Gót” tay đua số 2 đang chạy con siêu môtô “Kawasaki Ninja H2R” được mệnh danh là “quái vật” mà tôi “thầm thương trộm nhớ”, siêu môtô chỉ mất 26 giây để tăng tốc từ 0 lên 400 km/h đây mà, xe trang bị động cơ 4 thì, siêu nạp, có công suất từ 308 đến 326 mã lực. Thậm chí tôi còn không dám mơ thấy được nó, tôi chỉ dám mơ mộng gặp được “đàn em” của nó, chính là em “Kawasaki Ninja H2” công suất 197 mã lực. Đúng là việc bỏ bọn nó để đi xem cái này chả uổng công tí nào, tôi đang tận mắt chứng kiến 4 chiếc moto đáng có nhất đấy nhé.
Được rồi tôi quyết định sẽ cổ vũ cho cậu tay đua số 2 này nhé, 1 phần vì con “quái vật” đó, 1 phần vì số báo danh của cậu ta là 16, trùng ngày sinh của tôi đấy mà.
Đừng hỏi vì sao tôi ở gần đích mà lại có thể xem được ở điểm xuất phát, đó là vì trường đua đã được quay lại và chiếu lên một cái màn hình bự, cách một khoảng xa lại có 1 cái (ở đây có 4 tay đua, tôi gọi 1 2 3 4 luôn cho gọn nhé).
Cuộc đua đã bắt đầu trong pô của những chiếc môtô, số 2 (tên cưỡi con “quái vật” ấy) mới xuất phát đã tuột ở sau tên số 1 nhưng ít ra cũng hơn tên số 3 và số 4, chẳng qua là vì tên số 2 xuất phát sau số 1 một chút thôi . Tốc độ kinh hoàng thật đấy, tôi thật sự là rất thích nha.
Nửa chặng đường đua rồi tên số 2 sắp đuổi kịp tên số 1, tên số 3 và số 4 đã bị bỏ xa, giống như chỉ là cuộc đua của tên số 1 và số 2 vậy, số 3 và số 4 cứ bỏ đi nhé.
- Ôi không, Tay đua số 16 (à tên số 2 đấy) đã xuất phát sau tay đua số 07 (tên số 1). Và đây rồi! Tay đua số 16, một tay đua trẻ mang tên “Eric” đang lấy lại phong độ của mình, đang đuổi theo sát nút tay đua số 07 rồi…. – tiếng ông Mc vẫn văng vẳng bên tai hòa vào tiếng động cơ
Đây rồi đây rồi, gần đích rồi, cuối cùng cũng đến chỗ tôi rồi nhé. Tôi đang cố trưng cả cặp mắt ra ngoài để nhìn rõ đấy.
WHAT THE HỢIII???. Tên số 2 chao đảo và té xuống rồi kia kìa??. Nhưng quan trọng không phải là việc đó mà là chính tôi trông thấy tên số 1 cười khiêu khích, rồi “nhẹ nhàng” lấy chân “chạm nhẹ” con “quái vật” của tên số 2 và…. Hắn đã đo đường rồi, không ai nhìn thấy tên số 1 đã đạp làm tên số 2 ngã à??? Chỉ mình tôi thấy sao??? Tôi đứng gần nên thấy rõ hơn chăng??? Công bằng nằm ở đâu?? “Quái Vật” của tôi ơi. Đòn này không nhẹ đâu, tay đua số 2 của tôi lần này thê thảm rồi.
- Tay đua số 16 đã chao đảo xe và rồi… không anh ấy đã đo đường, chắc vì quá run nên tay đua số 16 đã ngã trong khi đang tới gần đích và đang ngang bằng tay đua số 07 (tên số 1 ôn dịch đấy). Lần này có vẻ anh ấy phải nghỉ ngơi trong thời gian dài đây. Tay đua số 10 (số 4) đã vượt qua rồi anh ấy rồi – giọng ông Mc vẫn lải nhải bên tai tôi cơ đấy – Ôi! Xem gì kia kìa, tay đua số 16 đã đứng dậy ngay tức khắc và dựng chiếc xe của mình lên , sau đó tiếp tục chạy, cú đó có vẻ khá đau nhưng không thể làm nhục chí của tay đua trẻ này.
Cả đường đua bỗng chốc hò hét cho tên số 2, trong đó có cả tôi đấy.
Tôi đã mừng thầm trong bụng “tay đua mà tôi đã nhắm thì phải thế cơ chứ”. Đó giờ tôi chỉ thích tốc độ và những con xe không quan tâm mấy tới các tay đua, nhưng bây giờ tôi quyết định sẽ hâm mộ tên số 2 này nhé, tôi đã ghi nhớ rõ tên hắn rồi, là Eric!.
Cuối cùng vòng chung kết này cũng kết thúc, tên số 1 đạt quán quân, tên số 4 đạt á quân, còn tên chạy con “quái vật” đạt quý quân, tên số 3 thì khỏi nói luôn đi.
Tôi đến đây trong một tâm trạng cực kì vui vẻ và háo hức, còn đến lúc về thì… khỏi bàn đi ha.
Cuộc đua thì cũng kết thúc rồi, nhưng tôi thì vẫn cảm thấy ấm ức xen lẫn bức xúc cho tay đua số 2 của tôi. Chẳng còn hứng về nhà nữa, vì vậy tôi quyết định lượn một vòng quanh trường đua để tham quan, cũng như tìm hiểu thêm về nó.
Hình như tôi vừa thấy cái gì đó thì phải? Trong góc khuất có người nào đó chăng? Thân hình này trong hơi quen à nha, tôi ngờ ngợ là tên số 2.Tôi chầm chậm bước lại gần, số 16 trên vai hắn đập vào mắt tôi (số báo danh được dán trên vai áo hắn ấy), không còn nghi ngờ gì nữa chính là tên số 2.
Tôi băn khoăn không biết có nên đi vào hay không, cuối cùng thì tôi quyết định đi vào, tôi nhẹ nhàng tiến lại và ngồi vào vị trí bên cạnh hắn.
Hắn quay đầu qua nhìn tôi rồi liền quay lại chổ cũ, bây giờ thì tôi muốn đi về quá đi, mà khoan hình như tay hắn đang chảy máu thì phải.
Tôi vội vàng chạy đi đến khu y tế lấy một vài dụng cụ khử trùng vết thương rồi quay lại chỗ hắn. Tôi nhẹ nhàng nâng tay hắn lên, nhưng có vẻ hắn chẳng chịu hợp tác gì với tôi khi liền giật tay lại.
- Làm gì vậy – hắn lên tiếng trong khi đầu vẫn không quay lại, làm tôi bối rối quá, chẳng biết nên nói gì nữa, cứ như bị đóng băng vậy. Mà khoan, hà cớ gì tôi phải bối rối nhỉ? Tôi đâu có làm gì sai hay có lỗi đâu, tôi liền lấy lại tự tin và chỉ vào vết thương đang chảy máu của hắn mà đáp lại:
- Là khử trùng đó.
Tôi nói rồi cẩn thận nâng tay hắn lên và bắt tay vào công việc khử trùng. Đầu tiên là lau đi các vết máu dính xung quanh, rồi tôi tưới oxi già lên vết thương của hắn, vết thương đã bắt đầu sủi bọt, tôi vừa tưới vừa nhìn lên khuôn mặt hắn để xem biểu hiện của hắn, dù có hơi tối để có thể nhìn rõ được, vả lại trên khuôn mặt hắn cũng bị trầy không ít nhưng tôi vẫn có thể thấy được lông mày hắn hơi nhíu lại, có vẻ hắn đang cố chịu đựng sự đau và rát của oxi già.
Sau đó tôi mới phát hiện ra, chân của hắn cũng bị thương. Lòng tốt của tôi lại nổi lên, tôi ở lại khử trùng và băng bó lại tất cả các vết thương mà tôi có thể nhìn thấy được. Hắn cũng chẳng nói gì ngoài việc nhìn tôi. À mà tôi có nói về chuyện tôi nhìn thấy tên số 1 đẩy hắn.
Tất cả mọi chuyện đều đã xong thì cũng khoảng 5 giờ, tôi liền đứng dậy tạm biệt hắn và đi về. Đi được một đoạn tôi có nghe được tiếng hắn nói “cảm ơn”, nhưng có lẽ là tôi nghe lầm thôi :3 sau đó tôi đi thẳng một mạch về nhà.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Em không bỏ mặc tôi, dù tôi có vô tâm với em.
Em như một tia nắng chíu vào cuộc đời tâm tối của tôi <3!.