Chinh Phục Băng Phu: Nghịch Thiên Sủng Thê

Chương 23: Chương 23: Lam Thần trở mình (Phần 1)




Tiếng nói trong trẻo nhưng chuông bạc, lại mang điệu lạnh lùng vang lên thu hút ánh nhìn của Lam Vân chỉ thấy trước mắt hắn là... Băng Nguyệt công tử của Băng gia.

Điều này sao có thể rõ ràng hắn không hề nghe nói Băng Nguyệt công tử ở tại Thịnh kinh nên mới tùy thời ra tay diệt trừ hậu hoạn.

Nhưng có ai nói cho hắn biết vì sao Băng Nguyệt công tử này lại ở đây.

“Lam gia không nhận ngài, ngài có nguyện ý theo ta về Băng gia”

Cao ngạo quả thật rất cao ngạo ngay cả liếc mắt nhìn Lam Vân Băng Nguyệt cũng không thèm để mắt.

Có trách thì trách Lam gia vô tình nàng cũng không ngại vô nghĩa Lấy cứng đối cứng ai thiệt ai hơn quá rõ ràng.

Lam Vân tuy giận đến phát run nhưng không thể làm gì hơn chỉ có thể tươi cười chào hỏi.

“Băng Nguyệt công tử hữu lễ”

Băng Nguyệt một chút cũng không thèm quay lại nhìn hắn mà từng bước đến trước mặt Lam Thần cười đến ôn hòa nho nhã.

“Bang bang bang” Y Dung trái tim nhảy mãnh liệt bởi vì trước mắt nàng là người kia người đã cướp mất tim nàng ngay lận đầu gặp gỡ.

Y Dung không ngờ sẽ gặp lại người này sớm như vậy y lại còn là Băng Nguyệt công tử trong lời đồn đại.

Ánh mắt Y Dung vẫn đõi theo người, nhưng tiếc là hoa rơi có ý nước chảy vô tình Băng Nguyệt từ đầu chí cuối chẳng chịu nhìn nàng lấy một cái. Tim nàng đau nhói hay là vì người đã quên chỉ còn nàng là nhớ, chàng như cơn gió đến đi không dự báo và cũng vô tình nhưng tại sao con tim này là phiền lụy vì chàng?

“Ngài có nguyện theo tại hạ?”

Băng Nguyệt cười như nụ tầm xuân chớm nở mặc dù một thân nam trang thì phận nam tử cũng phải hồn điên phách đảo huống hồ chi Y Dung vốn đã thầm yêu người. Trống tim Y Dung lại càng đập mãnh liệt...

Tiếc thay phận hồng nhan

Yêu chi kẻ vô tình

Hoa rơi dẫu có ý

Nước chảy vẫn vô tình.

(Sâu: Sâu làm thơ đó các nàng, hẻm biết có hay không nửa! ^^)

“Ta.....” “Không nói được tức là đồng ý, Băng gia rất hoan nghênh ngài gia nhập”

*Cười mĩm* Băng Nguyệt đánh gãy lời nói của Lam Thần ý muốn không cho ông cơ hội cự tuyệt.

Cái gì mà Lam gia nàng sẽ để họ chống mắt mà xem năng lực của phụ thân nàng.

Chưa để Lam Thần hồi thần Băng Nguyệt đã cho người dọn và đưa Lam Thần cùng vài nô gia trung thành về một gia trang rộng gấp ba lần Lam Gia và các thế gia khác.

Còn nàng việc trước mắt là nhìn Lam Vân từ trên xuống dưới.

Lam Vân này cũng không tệ, tướng diện đủ hảo đủ hiền lương nhưng lại là mặt người dạ thú.

Lam gia lại càng quá đáng hầu phủ thất thế liền phủ sạch quan hệ, hay cho một đám người không tình không nghĩa cho nên họ cũng đừng trách tại sao Băng Nguyệt nàng vô tình.

“Đại trưởng lão của Lam gia?”

Như có như không Băng Nguyệt vẫn không nhìn Lam Vân mà hỏi trống không.

Lam Vân cho dù tức sôi máu nhưng cũng phải ép lửa giận mà cười hì hì.

“Không biết Băng Nguyệt công tử gọi lão phu có gì dặn dò!”

Mặt cười nhưng tâm lại nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Băng Nguyệt không dưới ngàn lần “Xú tiểu tử, ngươi vắt mũi còn chưa sạch muốn đấu cùng ta, xem ta thế nào mà bẻ gãy cánh của ngươi”

Băng Nguyệt trong lòng cười lạnh, phàm là những người muốn tính kế người khác cũng không cần hiện hết lên trên mặt thế kia! Đối thủ mà nhìn ra được thì ngươi chỉ còn một chữ chết.

“Ba ngày sau tại hạ mở tiệc tại .... lúc đó rất hoan nghênh Lam gia đại giá quang lâm”

Hảo tiêu soái xoay người bước đi chỉ còn lại một bóng lưng hồng y với tà áo tà mị tung bay trong gió tựa trích tiên nhưng khiến Lam Vân há miệng to đến mức có thể nhét cả một quả trứng ngỗng...

“Oanh” trong đầu Lam Vân nổ tung ra không ngờ là thế lực đó thế lực gieo sóng gió tại Thịnh kinh tự nhiên là Băng gia.

Đau! Lòng đau, tim đau vì sao một chút chàng cũng không chú ý đến mình Y Dung nhìn theo bóng lưng ấy cười chua chát.

Nàng không là gì cả, đối với người kia có chăng chỉ là tiện tay cứu một người, nhưng với nàng nó lại khác... Băng Nguyệt công tử nàng nhớ, nàng sẽ nhớ chàng người đã vô tình cướp mất tim nàng.

Nguyệt tựa như hư tình như ảo

Tìm tìm kiếm kiếm một chữ mê

Lạc bước trầm luân vì chữ lụy

Thịnh thế ngàn đời vùi kiếp hoa.

(Sâu: e hèn bài thơ này là do Tử Ưu sư thúc của Sâu viết nha, Sâu chỉ mượn sài thôi hehe)

_____Phân cách tuyến_______

Hàn Thiên tức tốc chạy về nga nhưng tiếc thay trên đường không mấy hảo như ý, có trách thì trách y và ‘tướng công’ duyên mỏng.

Sắc mặt Hàn Thiên lạnh vô đối, hơi thuở tà khí phát ra khiến Hoàng Trung Kì và Vũ Nhân Trác nuốt từng ngụm nước bọt họ không biết đã làm gì chọc giận vương.

“Hoàng Trung Kì”

“oanh” tiếng kêu êm tai thế kia lại như tu la đòi mạng, trong đầu Hoàng Trung Kì nổ tung, toàn thân vô lực hai chân mềm nhũn cho dù ai rơi vào tình cảnh tình cảm này cũng không đủ sức chống đỡ nha.

“vương ... người kia có hành động!”

Vũ Nhân Trác đổ mồ hôi từng giọt to như hạt đậu mà nói, Y thật không biết hôm nay sao vương lại, lại trở nên khát máu như vậy?

“Vũ Nhân Trác”

Vẫn ngọt ngào giọng nói vẫn ngọt ngào như kẹo lại lạnh như băng, Vũ Nhân Trác không tự chũ run rẩy.

“Áck Vương ...”

Hai người Hoàng Trung Kì và Vũ Nhân Trác cố gắng áp chế nổi khiếp đảm mà gọi kẻ đang từng chút một hóa ác ma kia.

“Đã vậy ta sẽ cho kẻ đó hối hận”

Để lại câu nói này Hàn Thiên biến mất vào hư vô.

Sa mạc cát vàng nắng cháy, gió từng đợt thổi ngang kéo đi cát vàng, khung cảnh thật quạnh vẻ cô tịch thê lương.

Hoàng Trung Kì, Vũ Nhân Trác cùng nhau thuở dài họ chỉ biết lẳng lặng nhìn gió thổi cát bay. Vương tức giận sẽ chẳng ai được yên thân, đã bao năm rồi đây là lần đầu họ thấy vương tức giận. Họ nhìn khoảng trống với cát vàng mênh mông kia mà lòng chợt lạnh xuống.

Nhưng thế thì sao? Họ chỉ biết cười cay đắng và cùng nhau đuổi theo vương của họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.