Sau một đêm khảo sát vất vả,mọi người trỡ về nhà trong sự mệt mỏi tột độ.Vừa về đến nhà bước vào căn phòng quen thuộc đưa mắt nhìn khung hình 4người một nhà ấm áp treo trên tường đối diện với giường ngủ,tiểu Ly mơ màng khép mi chìm vào giấc ngủ say.Gió lùa vào cữa sổ nhè nhẹ mở ra,từ phía ngoài 1bóng đen phi thân vào,chiếc bóng lướt nhẹ nhàng đến gần cô hơn,làn khói mỏng bao quanh thân thể chiếc bóng dần biến mất làm lộ ra bóng dáng một chàng trai anh tuấn nhưng lại mang cảm giác lạnh lẽo đến cho người đối diện,trên tay cầm thanh lưỡi liềm đó chính không ai khác là Willi,sinh mệnh kế của cô.
Willi đưa mắt nhìn vào nhân loại nằm trên giường không mảy may đề phòng kia,trầm tư:“một nhân loại nhỏ bé,yếu ớt đến đáng thương như thế này,mình phải là người bảo vệ cô ta sao,hôm nay đàn đứng trên núi cậu ngữi thấy mùi vị của chủ nhân,lần theo dấu vết đến nơi này nhưng mùi vị ấy biến mất như ảo giác không tồn tại.Liền chân bước vào trong này lại nhìn thấy cô gái mà Vime nói là sinh mệnh kế của cậu,không thể nào như thế được,một nhân loại thấp kém sao lại là nữ thần chủ nhân vĩ đại của anh được,người vì mọi người hi sinh bản thân để cứu rỗi nhân gian không một chút tư lợi,nhưng chuyện này là thế nào đây” Willi đưa tay chạm vào cô thì bỗng nhiên một vệt sáng hoa văn xông thẳng vào tiềm thức của Willi trói buộc tâm hồn cậu buông xuống từng vòng hoa văn mạn đà khắc vào thân thể cậu.Vươn tay chống đỡ trên sàn nhà thỡ hỗn hễn nhìn vào người đang tưởng chừng ngủ say trên giường giờ đây đang nhìn cậu như nhìn sủng vật kia,máu giả miêu nổi lên:
-Cô đã làm gì với tôi hả! Cậu vyn tay về phía cô,nhưng do sức mạnh bị đợt hoa văn kiềm hãm làm tia sét đánh trật về một bên.
Tiễu Ly bây giờ rất khác mọi ngày,màu ôliu trong mắt sâu thẳm nhìn không ra tư vị gì,cảm giác nhìn vào đó là một thủy đàm bất tận cuốn sâu linh hồn người dám nhìn thẳng đôi mắt ấy,mái tóc dài hơn xõa trên đôi vai nhẵn nhụi tõa ra hàn khí bao vây khắp căn phòng,môi đỏ bóng không tô son nhếch lên một nụ cười mỉm.Đứng lên dượm bước chân đến gần Willi,đưa tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt cậu:
-hẳn là ngươi muốn biết vì sao mình bị như thế đúng không?
Willi nhìn cô rồi hừ lạnh xoay chuyển ánh mắt không nhìn vào đôi mắt cô.
Rút tay về cô đứng dậy tiến đến bên cữa sổ ngồi xuống nhìn lên bầu trời đen mịt mờ ngoài kia,chậm rãi nói:
-cậu nên nhớ dù tôi là ai đi chăng nữa thì cũng là chủ nhân mới của cậu,tôi không cần biết quá khứ cậu đã đem đến cho cậu những gì,đau khổ thế nào,hoài niệm ra sao!nhưng cậu phải nhớ từ nay về sau cậu vĩnh viễn đời này,kiếp này là bạn bè của tôi,là người ta nguyện giao lưng mình.
Nghe thấy lời nói của cô,Willi ngỡ ngàng rồi lâm vào trạng thái mơ hồ”bạn bè...giao lưng cho người mới gặp lần đầu.”Willi định mỡ miệng nói thì Cô chặn ngang:
-tôi biết cậu nghỉ gì!cậu nghỉ rằng một nhân loại nhỏ bé như tôi sẽ làm được trò trống gì à!hay là lại giao lưng mình cho người không quen biết như cậu...haha
Tiểu Ly cười nhạt:
-tôi sinh ra đã chấp nhận số phận mình không như một người bình thường và là người được thần tộc cố gắng che giấu năm đó và cậu là sinh mệnh của tôi nên tôi không muốn giấu kín chuyện này,từ nay cậu có chấp nhận làm đồng bạn của tôi không?
Tiểu Ly quay sang nhìn vào đôi mắt hắc ám của Willi mỉm cười nhẹ nhàng chờ mong.
Will đang trong trạng thái ngỡ ngàng,không thể tin vào lời nói của cô”cái gì thế này,cô ấy nói cô ấy không phải nhân loại,cô ấy là người thần tộc cất giấu”
Bùm...tiếng nỗ vang trong đầu Willi làm anh bừng tỉnh”vậy thì theo suy nghĩ của cậu,người thần tộc cất giấu chỉ duy nhất 1người đó chính là nữ thần sáng thế,vị thần đã nói chờ cô ấy trỡ lại”
Willi nhìn vào mắt cô tìm kiếm một bóng hình bao lâu nay cậu trông giữ,cậu nhận được từ cô bằng một nụ cười nhẹ nhàng cùng cái gật đầu.
Giờ đây một người ngồi xổm dưới sàn nhà,một người ngồi bệ cữa sổ nhìn nhau không cất nên lời,nhưng sâu trong tâm của cả hai đã công nhận nhau,sợi dây vô hình siết chặt cái gọi lòng trung thành vào với nhau.
Im lặng bao phủ cả căn phòng mỗi người điều có một ý nghĩ riêng biệt.
Sau khi rời khỏi phòng ngủ của Tiểu Ly,Willi đến vách núi Phong Vân của 1000năm qua cậu vẫn đứng,trong đầu kí ức xa xưa lại tràn về như thủy triều”cảnh ngày cậu và chủ nhân gặp nhau,chỉ vì ham chơi muốn biết suối U Đàm trong Thần Cung ra sao nên đã chốn gia tộc ra ngoài đễ lẻn vào Thần Cung,không mảy may bị quân lính bắt được trói chặt trong pháp khí đem đến cho nữ thần định đoạt.
Trong tưỡng tượng của cậu lúc ấy nữ thần rất lớn và nghiêm khắc.nhưng sau khi được đưa và Thần cung,cậu mới thấy không phải,nữ thần chỉ là một cô bé tầm 8-9t nhưng khuôn mặt lại khuynh đảo chúng sinh,cậu mê mẩn nhìn.
-bẫm chủ nhân,chúng thần bắt được một con giả miêu giám trà trộn vào U Đàm làm vấy bẫn nước ỡ đó.
-hữm!!có chuyện đó! Giọng nói như tiếng chuông ngân từ đôi môi nhỏ bé của nữ thần phát ra,ngẫng đầu phất tay ra hiệu cho mọi người đi ra.
Sau đó nữ thần lại nâng cậu lên vuốt ve:
-ngươi biết nói đúng chứ?nói cho ta biết làm sao lại vào U Đàm!
Cậu nhảy xuống khỏi lòng cô,đưa chân mèo vuốt mặt:-ta nghe nói U Đàm có thễ giúp tạo hình người nên ta muốn vào xem thữ,nào ngờ bị bắt tới đây!
Nữ thần chống cằm,nâng nhẹ mi mắt nhìn cậu:
-Ngươi biết rằng khi vào U Đàm khi không có sự cho phép của ta thì ngươi sẽ chết hay không?
-không,ta lỡ dạy,haha...lần này mong nữ thần rộng lượng bỏ qua!Nhân lúc nữ thần không chú ý cậu dùng thuấn di chạy trốn nào ngờ bị nữ thần dùng định thân bắt cậu lại:
-còn muốn trốn!không dễ thế đâu.Nhân tiện ta đang thiếu một khế ước sinh mệnh vậy thì chọn ngươi đi!
-khoan...tại sao lại chọn ta,hay nữ thần chọn ai khác được không?
-ta một lời đã định!Một đạo hoa văn mạn đà từ tay nữ thần giáng xuống bao phủ toàn thân cậu,không bao lâu quá trình khế ước kết thúc,nữ thần hài lòng mỉm cười nhìn cậu:
Từ nay ngươi la bạn của ta,là đôi cánh sau lưng ta,nhần danh thần Genila ta ban tên cho ngươi là Willi Sampar!
Kí ức rời rạc chuyển sang một khung cảnh khác,vách núi dựng đứng xung quanh 1mảnh tiêu điều,1thiếu nữ khuynh thành nằm trong lòng 1chàng trai mặc choàng cùng hắc bào,xung quanh là năm người cũng mặc chàng nhưng mang màu sắc biểu tượng riêng ai cũng nhìn vào thiếu nữ trong lòng chang trai đó..
-willi ta xin lỗi đã mang phiền phức đến cho ngươi,nhưng vì trung cuộc ta phải làm như thế,ta chết đủ rồi,còn ngươi phải sống vì gia tộc ngươi.
Trước đây vài phút nữa thần chấp nhận tổn thương mà hũy đi khế ước giữa cậu và cô ấy,khi ấy cậu hết sức ngăn cản nhưng đã muộn.
-Không,chủ nhân người thật nhẫn tâm,thà khi xưa người đừng ép ta ỡ cạnh người thì bây giờ người không vứt bỏ ta như vậy,nếu người chết ta sẽ đem nhân gian chôn cùng người!
Nữ thần đưa tay lau hắc lệ tràn khóe mi của cậu mỉm cười:
-Willi ta chỉ ngủ thôi,rồi một ngày ta sẽ trỡ về bên cạnh mọi người mà!
Nữ thần ngẫng đầu nhìn một lượt năm gương mặt thân quen giờ đã nhòa lệ.
-mọi người hãy tin ta,một ngày ta sẽ quay trỡ về cùng mọi người đứng trên đỉnh Phong Vân nhìn nhân gian này cùng mọi người!hãy chờ ta...a...
Vừa dứt lời nữ thần tan vỡ thành mãnh vụn bay vào làn mây theo gió ,cây cỏ nhân gian theo đó hồi sinh..
Kết thúc hồi ức giờ đây Willi hạ quyết tâm cho chính mình”1000năm trước ngài vì ta mà giải trừ khế ước,nhưng 1000năm sau ta không bao giờ đễ chuyện này sảy ra“.