Chinh Phục Sói Hoang Yêu Nghiệt

Chương 2: Chương 2: Nữ Sinh Đặc Biệt




Một học kì mới lại đến, đối với những học sinh chuẩn bị lên Đại học như Dương Tuệ Vi, đây là thời điểm quan trọng nhất. Trong năm nay, cô vừa phải gấp rút ôn tập, vừa phải chuẩn bị cho lễ hội thể thao ở trường, có thể nói là một năm không có thời gian thở.

-”Tuệ Vi, cậu cũng thật chăm chỉ đi. Sáng thì rúc trong lò luyện thi, chiều lại tham gia câu lạc bộ Taekwondo. Rốt cuộc cậu là rô-bốt hay là người?”

Di Ân ôm một chồng sách cao ngất ngưởng, không ngừng lải nhải bên tai Tuệ Vi. Mà cô, mồ hôi nhễ nhại, bước đi vội vàng, hoàn toàn không có thời gian để ý đến cô bạn phiền phức.

-”Di Ân, hình như 4h30' thư viện đóng cửa đấy.”- Tuệ Vi nhìn đồng hồ đeo tay, tốt bụng nhắc nhở

Di Ân tái mặt, cuống quýt chạy đi, chỉ kịp ném lại một câu:

-”Mai gặp lại!”

-”Ừ, mai gặp lại.”- Tuệ Vi vén lọn tóc đen nhánh ra sau tai, đưa tay vẫy tạm biệt Di Ân

Câu lạc bộ Taekwondo...

Tuệ Vi thay đồng phục trường bằng bộ đồng phục CLB, mái tóc đen cột đuôi ngựa gọn gàng, chậm rãi rảo bước tới phòng tập. Sắp tới, trong hội thể thao sẽ có mục thi đấu Taekwondo, trưởng CLB đã đề nghị cô tham gia, cho nên tuyệt đối không thể sơ xuất được.

-”Woa!!!!”

Sân trường đột nhiên chấn động như muốn nổ tung, các thành viên trong CLB cũng hớn hở chạy ra ngoài. Tuệ Vi tò mò đi theo một nữ sinh cao hứng nhất, khẽ hỏi:

-”Có chuyện gì vậy?”

-”Suỵt, khẽ thôi. Là thiếu gia Hàn Nhược Hy, cựu học sinh trường mình đấy.”- Nữ sinh nọ nghiêm trang giải thích

Tuệ Vi nhíu mày, Hàn Nhược Hy, có phải cô đã nghe qua ở đâu không nhỉ? Sau một vài giây suy nghĩ, cô la lên:

-”Tổng giám đốc công ty S!!!”

Nữ sinh bên cạnh cô bực mình gắt:

-”Có gì ngạc nhiên đâu, cần gì phải lớn tiếng như thế.”

Tuệ Vi cứng họng:

-”Không ngạc nhiên sao được, anh ta hình như mới học năm III Đại học, còn trẻ như vậy mà đã tiếp quản một tập đoàn lớn rồi. Thật đáng ngưỡng mộ!”

-”Cậu nghe tin đó ở đâu thế?”

-”Trên T.V”

Nữ sinh nọ bĩu môi:

-”Chỉ có thế đã là gì, quan trọng là anh ấy chưa có bạn gái.”

Tuệ Vi không hiểu những gì cô bạn nói, anh ấy có bạn gái hay chưa đâu liên quan đến bọn họ? Đúng lúc đó, trưởng CLB Taekwondo là Khánh Duy chạy đến, dùng vũ lực ép buộc mọi người quay lại phòng tập. Thế là Tuệ Vi đành ôm một dấu hỏi to đùng trên đầu về nhà.

Trên đường lớn, một chiếc BMW sang trọng lướt đi vun vút. Hàn Nhược Hy vùi đầu vào chiếc máy tính đặt trên đùi, mái tóc đen óng rủ xuống trán, yêu mị không gì sánh bằng.

-”Thiếu gia, đã 6h rồi, cậu có muốn dùng gì không?”- Tài xế Từ giảm tốc độ xe, quay xuống hỏi

-”Gì cũng được, mua nhanh rồi về.”- Anh lạnh nhạt đáp lời, tiếp tục công việc

Chiếc xe dừng hẳn vào vệ đường, tài xế Từ nhanh chóng chạy đến cửa hàng bán đồ ăn nhanh bên kia đường. Không khí trong xe lập tức lắng xuống, đột nhiên, Hàn Nhược Hy nghe thấy tiếng nói dơ bẩn của đám côn đồ vang lên bên ngoài:

-”Em gái à, nhà em ở đâu để tụi anh đưa về.”

-”Không cần, cảm ơn.”- Giọng một cô gái trẻ vừa dứt khoát vừa lịch sự vang lên.

Anh nghe cảm thấy có chút quen, tò mò ngước mắt lên. Tuệ Vi vẫn cột tóc đuôi ngựa, nhưng đồng phục CLB đã thay ra, khuôn mặt xinh đẹp như lộ ra một vài nét chán ghét. Anh nhận ra cô, bởi vì cô là cô gái la lên to nhất trong đám nữ sinh vây quanh anh ở trường cũ, bất giác sập máy tính xuống, tò mò quan sát động tĩnh bên ngoài.

-”Chà, em thật là ngoan nha. Là học sinh cấp 3 hả? “- Một tên cười gian, đưa bàn tay to lớn của mình tóm lấy vai Tuệ Vi

Cô hơi nhíu mày một cái, không khách sáo đá hắn một cái bắn ra xa, mấy tên còn lại có chút e dè nhưng vẫn lớn tiếng:

-”Biết võ hả?”

Tên bị đá lồm cồm bò dậy, tức tối lao về phía cô, vừa chạy vừa gào to:

-”Tụi bay đập nó cho tao!”

Tuệ Vi không thích đánh nhau, né người một cái, cả ba tên đang nhào đến ở ba phía đồng thời mất thăng bằng, ôm nhau “thắm thiết“.

Xong, cô chỉnh lại quai cặp xách đã hơi xộc xệch, bình thản đi về nhà. Ba tên kia sau khi mắng chửi nhau ngu ngốc một trận, mới nhớ ra cô gái ''đáng yêu” vừa rồi, nhưng lúc ấy cô đã lên xe Buýt về nhà được 20' rồi.

Nhược Hy nhếch mép thú vị, vừa đúng lúc tài xế Từ trở về, luống cuống khởi động xe, đồng thời lắp bắp xin lỗi:

-”Thiếu gia, xin lỗi cậu, cửa hàng đó đông quá nên tôi chờ hơi lâu.”

-”Không sao, đi thôi.”- Nhược Hy cắn một miếng hăm-bơ-gơ, rộng lượng nói

Tài xế Từ thầm thở phào nhẹ nhõm, thiếu gia rất coi trọng thời gian, đột nhiên dễ tính chắc là mới gặp chuyện vui, mặc dù ông không biết là chuyện gì. Thôi bỏ đi, nhỡ hỏi thiếu gia lại nổi khùng thì mệt lắm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.