Chinh Phục Tứ Đại Ác Ma

Chương 41: Chương 41: Kí Ức Trở Lại…




21h15…

- My à… - Giang rụt rè nói.

- Ừ sao??? – Mắt vẫn dán vào hắn nó trả lời.

- Mày ăn chút gì đi chứ!!! Lúc trước còn kêu đói cơ mà!!! – Ngân.

- Tao đã nói là tao sẽ không ăn cho đến khi Đại Phong tỉnh lại mà!!! – Nó.

- Ủa… Đại Phong?! Anh nhớ nó tên Duy Phong mà!!! – Kiệt.

- Đại Phong là tên em hay gọi anh ý!!! Chỉ có em được gọi thôi!!! – Nó đáp.

- Ồ… - Cả bọn ồ lên 1 tiếng.

- Tiểu My?! – Hắn bỗng lên tiếng.

- Tiểu My?! Chẳng phải trước khi mất trí nhớ Phong thường gọi My bằng tên này sao? – Thiên giật mình.

- Gọi bác sĩ… - Nó nói rồi ngay lập tức Nam và Ngân chạy đi gọi bác sĩ.

- Phong… Anh nhận ra em sao??? – Nó rưng rưng nước mắt.

- Ngốc!!! Đừng khóc… Em khóc xấu lắm… - Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nó.

- Ừm… - Nó lau nước mắt mỉm cười.

- Mời người nhà ra ngoài để chúng tôi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. – Bác sĩ lên tiếng. Rồi sau đó cả bọn bước ra ngoài chờ kết quả.

5’ sau…

- Cô cậu là người thân của cậu chủ??? – Bác sĩ cùng y tá bước ra.

- Vâng – Cả bọn đồng thanh.

- Có phải trước đây cậu chủ từng bị mất trí nhớ không??? – Bác sĩ hỏi.

- Đúng vậy!!! Sao thế bác sĩ??? – Thiên đáp.

- Không biết là chuyện vui hay chuyện buồn nhưng kí ức của cậu chủ đã trở lại… - Bác sĩ nói.

- Thật vậy sao??? – Nó vui mừng nói.

- Vâng… Bây giờ mọi người có thể vào thăm cậu chủ rồi… - Bác sĩ nói rồi bước đi. Cả bọn mở cửa bước vào.

- Đại Phong… Em nhớ anh!!! – Nó chạy đến ôm chầm lấy hắn, vừa khóc vừa nói.

- Anh cũng nhớ em Tiểu My… Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi… - Hắn cũng ôm lấy nó, nhẹ nhàng nói.

- My à… Phong vẫn đang bị thương nên em bỏ nó ra được rồi đấy… - Thiên.

- Hơ… Em xin lỗi… - Nó buông hắn ra nói.

- Không sao… - Hắn.

- My… Phong tỉnh rồi… giờ thì mày ăn được chưa??? – Trà.

- Em chưa ăn gì sao??? Đồ ngốc!!! Em cũng đang là bệnh nhân đấy!!! – Hắn hơi cau mày tức giận.

- Tại em lo cho anh mà… - Nó nũng nịu tỏ vẻ dỗi hắn.

- Thôi được… Anh xin lỗi… Dù gì cũng phải biết tự lo cho bản thân chứ!!! – Hắn.

- Ừm… - Nó cười tươi đáp – Há miệng ra… - Nó giơ thìa cháo trước mặt bắt hắn ăn.

- Ọe!!! Không ngờ 2 tảng băng di động nhà mình lại sến đến thế!!! – 6 người kia đồng thanh.

- Mấy người thích chết không???? – Nó và hắn đồng thanh rồi lườm 6 người kia đến cháy mặt làm họ chạy biến. Bây giờ trong phòng chỉ còn nó và hắn.

- Anh xin lỗi… vì thời gian qua đã không ở bên che chở và bảo vệ em… - Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nó.

- Em không sao. Cũng nhờ có anh, mà em có thể tạo cho mình 1 vỏ bọc hoàn hảo. – Nó mỉm cười.

- Đừng cố tỏ ra lạnh lùng vô cảm khi bên trong mọi thứ như vỡ vụn. Anh biết em đang rất hận anh… - Hắn hơi buồn.

- Không… Em không hận anh… Từ khi sang Anh sống, em đã quyết định chờ đợi đến khi anh trở về, đó là lựa chọn của em. – Nó nhìn về 1 phía vô định nói.

- Anh xin lỗi đã để em phải đợi lâu như vậy… Từ giờ… anh sẽ luôn ở bên em, không rời nửa bước. – Hắn ôm nó vào lòng. Nước mắt nó rơi… nó khóc… khóc vì hạnh phúc…

- Anh hứa nhé!!!

- Ừm… anh hứa… - Nói rồi nó và hắn trao nhau 1 nụ hôn nồng cháy…

Cùng lúc đó ở phía ngoài căn phòng đang có 6 con người nở những nụ cười nham hiểm nhưng không kém phần quyến rũ khiến bao người mất máu.

Thế là ngày nào nó cũng trầu trực ở bệnh viện chỉ để chăm sóc cho hắn mặc dù rất ghét mùi thuốc ở đây.

1 tuần sau…

- Hôm được ra viện rồi thoải mái quá!!! – Hắn vui vẻ.

- Ra viện rồi lại được ngắm mấy em xinh tươi nhỉ?! – Nó hỏi.

- Đâu có!!! Anh chỉ ngắm mèo ngốc của anh thôi!!! – Hắn cười cười vòng tay qua ôm lấy nó.

- Sến level max – cả bọn đồng thanh nhìn nó và hắn.

- Hì hì…

- Rồi về thôi!!! – Nam

- Về làm sao được… - Hắn mặt buồn buồn…

- Sao thế??? – Kiệt.

- Phải đi quẩy 1 bữa chứ!!! – Hắn cười nói làm cả bọn chỉ muốn xông vào đánh.

- Trời!!! Tự nhiên làm cái mặt buồn buồn làm người ta tưởng bị làm sao!!! –Nó đánh nhẹ vào tay hắn 1 cái.

- Mà mấy giờ rồi??? – Giang hỏi.

- Bây giờ mới có 17h chiều thôi… - Thiên khoác vai Giang đáp.

- Sớm nhỉ?! Hay đi shopping trước đi… - Ngân đưa ra ý kiến.

- Rồi đi ăn… - Nam tiếp.

- Sau đó đến bar quẩy!!! – Trà cũng góp ý.

- Kế hoạch đã rõ!!! Triển thôi anh em!!! – Hắn.

Thế là cả bọn phóng xe đến trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội để mua sắm quần áo, đồ đạc… mỗi cặp 1 nơi, Thiên Giang Ngân Nam Trà Kiệt thì đến những cửa hàng quần áo, trang sức, phụ kiện khác nhau. Còn nó và hắn thì thiên về style chất kết hợp với hiphop. Hắn đi trước chọn quần áo cho nó mà nó đi sau phải phát hết 1 gói giấy ăn cho những cô gái ở đây để lau nước miếng.

Đến 19h cả bọn mới tụ tập lại 1 nhà hàng nổi tiếng về các món ăn của Hàn Quốc để thưởng thức bữa tối.

- Mọi người và anh đẹp trai dùng gì ạ??? – Một nhân viên nữ mang menu ra hỏi mà mắt thì liếc liếc hắn. Nhân viên gì mà ăn mặc lố lăng, trang điểm lòe loẹt… không hiểu đây là quán bar hay nhà hàng nữa.

- Ẹ hèm… Chị ơi em và NGƯỜI YÊU EM đến đây ăn chứ không phải đi học lái máy bay – Nó cố tình nhấn mạnh chữ “người yêu em” rồi cười tươi nói với nhân viên.

- Là sao??? – Bà nhân viên mặt ngơ ngác hỏi.

- Nhìn chị cũng không đến nỗi nào… - Nam nói làm bà đó sướng rên.

- Chắc cũng phải 25 tuổi rồi nhỉ?! – Kiệt đoán nhưng lại đúng làm bà tỏ vẻ e thẹn.

- Nhưng với tụi này thì già quá rồi… - Thiên hiểu ý 2 thằng bạn cười nói rồi phẩy phẩy tay làm bà đó rơi từ 9 tầng mây xuống đất.

- Bọn em mới chỉ 18 tuổi rưỡi thôi à!!! Với lại đúng như VỢ TƯƠNG LAI của em nói thì em không có ý định lái máy bay đâu!!! – Hắn cũng hùa theo làm bà nhân viên không còn cái lỗ nào để chui nữa. Đã thế Giang còn đệm thêm câu hát:

- Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước!!!

- Hahahaa… - Cả bọn được cười 1 trận bể bụng còn bà nhân viên thì không dám vác mặt ra nhìn cả bọn nữa.

- Ê… Mà lúc nãy My vừa nói gì ý nhỉ?! “NGƯỜI YÊU EM” – Ngân nhắc lại làm nó đỏ mặt ngượng ngùng.

- Ế… Ai cho phép tụi bây yêu nhau?! Ông anh trai này còn chưa đồng ý đâu nhé!!! – Thiên.

- Kệ mày chứ!!! Đằng nào tao với My chẳng có hôn ước rồi!!! – Hắn cười nham nhở.

Nói chuyện 1 lúc rồi cả bọn lao vào chiến đấu với canh kim chi, gimbap, bánh gạo cay, cơm trộn, mì đen,… Hàn Quốc nổi tiếng với đồ ăn cực cay nên cả bọn không tránh khỏi việc chảy nước mắt, đỏ mặt, uống nhiều nước trong khi ăn.

- Ôi no quá!!! – Giang ôm bụng.

- Chẳng muốn đứng dậy nữa… - Nó than.

- Ăn đồ cay nên nóng quá!!! – Ngân.

- Ăn thế này sợ nổi mụn quá!!! – Trà.

- Ăn đi em yêu… - Bọn hắn đồng thanh khi nhân viên mang mấy ly kem ra.

5’ sau… 4 con siêu xe phóng ra khỏi nhà hàng rồi bay thẳng đến bar Killer… cả bọn hát hò, uống rượu rồi lại làm chủ vũ trường… như những lần trước…

Cách đó không xa tại 1 góc quán bar… có 1 cô gái ăn mặc bụi bặm nhấm nháp ly rượu trên tay…

- Chào em… anh có thể ngồi đây chứ?! – 1 tên khá to con có 1 vết thẹo hình chữ “D” trên má trái tiến lại gần phía cô.

- ……. – Cô gái không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ coi như đồng ý.

- Mình làm quen đi… Anh tên Long… Triệu Tử Long… - Tên đó.

- Nhi… Trần Ngọc Bảo Nhi… - Cô gái đáp.

Nói chuyện 1 lúc lâu bỗng… “Reng reng… reng reng…” – Tiếng chuông điện thoại từ máy của Nhi vang lên. Đọc tin nhắn xong Nhi hơi nhíu mày khó hiểu…

- Em có chuyện gì à??? – Tên Long hỏi.

- Không có gì… chỉ là muốn bắt cóc 1 người thôi… - Nhi đáp.

- Bắt cóc?! Ai vậy?! Biết đâu anh có thể giúp em… - Tên Long gặng hỏi.

- …….. – Đắn đo 1 lúc Nhi mới kể toàn bộ kế hoạch của mình cho Long nghe. Long có ý muốn giúp Nhi và rồi 2 người bắt tay hợp tác nhưng… khi quay lưng ra về, Long có lẩm bẩm 1 câu nói “Em ngây thơ quá!!! Bị lợi dụng mà không biết!!! Kế hoạch của em hoàn hảo thật đấy… nhưng hơi nhạt, để anh cho thêm muối”…

Chuyện gì sẽ xảy ra???? Nhi và Long định bắt cóc ai??? Tin nhắn Nhi nhận được có nội dung gì??? Câu nói của Long có gì bí ẩn??? Đón đọc chap sau nhé!!!

[end chap 41]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.