Thả lỏng gân cốt trước khi đi chơi quả thật rất tuyệt, bọn họ cứ nhôn nhao chuyện đánh nhau không ngừng. Phải nói là vô cùng hứng thú, cú đá của cậu thật tuyệt, cậu đánh cũng không vừa đâu, hai người anh tung tôi hứng quả thật càng lúc càng hăng. Đến khi đến quán XXX vẫn không ngừng. Quán bar này mới mở cách đây không lâu, cách trang trí bên ngoài cũng đơn giản, chỉ là một nền màu galaxy, nhưng khi vào bên trong mới ngỡ ngàng với quy mô của nó. Trái ngược với vẻ đơn sơ bên ngoài bên trong lại là một không gian vô cùng phức tạp, nói phức tạp có nghĩa là vô cùng rộng và huyền ảo. Nền nhạc DJ không ngừng đánh vào sự sôi động của tuổi trẻ, làm họ không ngừng nhảy theo. Một sàn nhảy rộng cùng sân khấu bày trí đặc sắc. Đây là lần đầu tiên Thân Bích đến những nơi như thế này, cảm xúc vừa phấn khích vừa bỡ ngỡ, trong ý thức của cậu, vũ trường quán bar là những nơi rượu chè đàn đúm, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì mới biết cũng giống như công viên giải trí của con nít, đây cũng là nơi giải trí cho người trưởng thành.
Cậu hí hửng chạy đến quầy rượu, màu sắc của những chai rượi bắt mắt làm cậu không khỏi hoa mắt. Oa, đẹp quá nha.
“Cho tôi một li cocktailk” - Thân Bích nhanh nhảu gọi.
“Có ngay” - Một giọng nữ quen thuộc vang lên.
“Hàn?”
Khi cậu nhìn vào bartender thì mới bàng hoàng, không ai khác đó chính là Thiên Hàn.
“Là cậu đó à?” - Thiên Hàn nở nụ cười chào đón.
Ba người kia cũng từ từ đến quầy thì bắt gặp cô.
“Thật sự là trùng hợp nha” - Không hẹn đồng thanh lên kinh hỉ.
“Cậu làm bartender ở đây à?” - Nhật Băng trầm trồ.
“Ừ, làm việc kiếm thêm tiền thôi” - Thiên Hàn vừa pha chế cocktailk vừa nói chuyện.
“Ân, công việc này kiếm tiền cũng không tồi đâu” - Diệp Kì sờ cằm nói.
Bọn họ lại được hội họp đầy đủ, một bầy loi nhoi lại bây giờ không thiếu một ai, mỗi người đều có một cuộc sống riêng.
“Tóm tắt lại câu chuyện của cả bọn nào” - Ý này là của Thiên Hàn.
“Tớ và Kì mở một quán nước, làm ăn cũng được” - Nhật Băng kể một cách xúc tích.
“Còn tớ và hắn ở chung, từ khi mẹ hắn về nước thì ráo riết cho người truy đuổi bọn tớ, giờ phải nói là chạy như chạy lũ” - Thân Bích ai thán.
Cũng trong lúc này, tại nhà Thân Bích, mẹ Trúc Đình cùng thư kí đang cùng trò chuyện trên bàn trà.
“Hôm nay tôi có mặt ở đây để cùng thương lượng với bà một chuyện” - Ninh Mộc Kiều không vòng vo vào thẳng luôn vấn đề.
Thấy mẹ cùng ba Thân Bích cùng nhìn chăm chú bà thì bà mới nói tiếp:“Chuyện thì cũng không có gì khó giải quyết, là con trai bà cùng con trai tôi đang cùng qua lại với nhau. Nói chính xác hơn là chúng nó đang hẹn hò”
Một câu nói của Ninh Mộc Kiều làm cả hai người họ như sét đánh ngang tai, thừa dịp bọn họ không nói gì thì tiếp tục tấn công, bà đặt một cọc tiền lên bàn:“Chuyện tôi muốn thương lượng chính là mong bà hãy khuyên nhủ con trai bà chia tay với nó, số tiền này xem như là phí tôi nhờ bà trông chừng nó”
Mẹ Thân Bích vỗ bàn một cái, âm thanh trầm thấp vô cùng: “LIỄU! THÂN! BÍCH!”
Thân Bích đang trò chuyện vui vẻ bỗng dưng lạnh xương sống, cảm giác lạnh tê buốt óc. Trúc Đình phát hiện bất ổn mới ghé tai hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì, tự dưng thấy lạnh thôi” - Thân Bích trả lời qua loa.
“Mà nè, tớ nói mẹ cậu ta biết rồi còn cậu thì sao? Cậu định bao giờ mới nói cho gia đình cậu biết?” - Thiên Hàn hỏi.
“Tớ cũng chưa biết, tớ định khi nào giải quyết êm xuôi bên gia đình cậu ta thì mới nói, bây giờ đang rối cả lên, có khi nói ra còn bùi nhùi một đống” - Thân Bích thở dài.
“Ừ, tùy cậu, nhưng mà giải quyết hai bên gia đình càng nhanh càng tốt, chứ để lâu không được đâu” - Thiên Hàn khuyên nhủ.
“Ừ, biết rồi, quả thật trốn tránh tớ cũng đủ mệt”
“Thôi không bàn chuyện này nữa, trăm phần trăm cho tuổi thanh xuân của chúng ta”
“Trăm phần trăm” - Họ cao hứng giơ li mình lên cụng một cái.
Đến khi bọn họ tan tiệc thì cũng đã là gần nửa đêm, họ ai về nhà nấy. Vì trong lúc vui nên họ có uống một chút rượu, nên ý thức của Thân Bích bị men say làm mơ màng một tí nhưng vẫn còn tỉnh táo. Vừa đi cậu vừa trêu chọc hắn, áp sát người vào hắn:“Tiểu lang quân ơi
~”
Trúc Đình bị giọng nói này làm sợ, không phải là say rồi chứ.
“Nè, đừng nói là say rồi nha” - Trúc Đình cũng chẳng tránh né gì mà nâng mặt cậu lên xem.
Thân Bích thấy hắn tưởng mình say nên tiếp tục trêu hắn:“Hắc, chưa say mà... Đình à, tôi yêu cậu nhiều lắm, tối nay tới luôn nha”
Trúc Đình vừa mừng vừa lo, đây tình nguyện trao thân à, nhưng có ổn không:“Cậu say lắm rồi, đừng nói linh tinh nữa”
“Chưa say mà, tối nay mình làm nha, tôi trao cho cậu tấm thân này, chịu không?” - Cậu càng lúc áp càng sát, mặc dù thấp hơn hắn một chút nhưng cậu vẫn nhướn người lên phả hơi thở vào tai hắn.
Cảm giác ngứa ngáy khắp người làm hắn càng lúc càng mất kiềm chế nhưng vẫn phải cố gắng vì cậu đang say:“Ngoan, về nhà ngủ một giấc cho tỉnh lại nào”
“Không chịu đâu, đi không nổi nữa, muốn cậu cõng kìa” - Thân Bích giọng điệu làm nũng cọ lấy hắn.
Trúc Đình càng lúc càng chịu thua nhưng vẫn phải cố gắng ngồi xổm xuống: “Rồi, leo lên đi”
Thân Bích hí hửng leo lên người hắn, vòng tay qua cổ hắn, cảm nhận hơi ấm từ lưng hắn.
“Bám chắc vào” - Hắn nảy lên một cái rồi bắt đầu cõng người bước đi.
Lưng của hắn rất lớn nên Thân Bích khoái chí mà cọ cọ lên lưng hắn, Trúc Đình cõng người cảm nhận sự đụng chạm, đã vậy thỉnh thoảng hơi thở ấm nóng còn phả vào cổ, ngứa ngáy vô cùng. Thân Bích an phận tựa lên. Trúc Đình, cậu có nghe được lòng của tớ không, tớ thật sự rất yêu cậu, yêu cậu rất lâu, rất nhiều, cậu là mối tình đầu của tớ, là người tớ bỏ nhiều tình cảm, tâm tư. Những lúc tớ cô đơn nhất, tớ chỉ nghĩ về cậu, lúc cậu tuyệt tình với tớ, lúc đó tớ rất là đau, hằng đêm tớ khóc tớ nhớ cái gương mặt tuyệt tình đó. Nhưng tớ dặn lòng là phải mạnh mẽ đứng dậy, sau đó tớ dành tất cả thời gian ra cho học chỉ để quên cái gương mặt của cậu, dù sau này cậu có thật sự thật tâm theo đuổi tớ nhưng lúc đó tớ còn rất hận cậu, tớ không hận cậu vì cậu không đáp lại tình cảm của tớ, tớ chỉ hận vì con người ngày xưa tớ yêu rất nhiều lại nhu nhược như thế. Nhưng bây giờ tớ có thể cảm nhận cậu đang trưởng thành hơn, cậu dám chống đối mẹ cậu chỉ vì tớ, cậu bỏ nhà đi chỉ vì tớ, cậu vì tớ làm nhiều việc, mặc dù trước đó cậu là một playboy, một dân chơi chính hiệu, nhưng cậu đã bỏ được những cám dỗ đó mà quay về với con người của cậu.
Tớ yêu cậu không phải vì cậu là thiếu gia, tớ yêu cậu không phải vì gia thế của cậu, tớ yêu cậu vì cậu là Đông Dương Trúc Đình, là người mà tớ ghi tâm nhất trên thế gian này. Dù thế gian này có thay đổi thế nào, dù vật đổi sao dời ra sao, thì trong tim tớ cậu vẫn là chiếm vị trí độc tôn. Cậu chắc đã từng nghe câu “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”, dù người khác đánh giá cậu thế nào nhưng trong mắt tôi cậu là soái nhất. Cười nhiều nhất cũng dành cho cậu, khóc nhiều nhất cũng dành cho cậu, giận nhiều nhất cũng dành cho cậu, ghen nhiều nhất cũng dành cho cậu, hận nhiều nhất cũng dành cho cậu, đến cả tình yêu thuần khiết của tôi cũng do cậu chiếm giữ lấy. Bạn tri kỉ của tớ cũng đã nhiều lần bảo tớ buông cậu ra, cậu là một thẳng nam, tôi là là đồng tính luyến ái. Tình yêu giữa thẳng nam và đồng tính là vô cùng mơ hồ, nhưng tôi vẫn không cảm thấy tội lỗi khi đã làm cậu yêu tôi. Tình yêu không có tội, chỉ có người bác bỏ nó mới đáng chê trách.
Tình yêu quan trọng chi vấn đề giới tính, khoảng cách đó sẽ có là cái gì nếu mà cứ giữ khư khư lấy tư tưởng nam chỉ được yêu nữ. Bạn là ai, bạn làm gì, bạn ra sao, ai ngăn cấm bạn yêu, cứ tiến tới mà giành lấy nó. Cũng như tớ giành lấy cậu, phải không. Tấm lưng này tớ sẽ không bao giờ để ai chạm được nó, tớ sẽ bất chấp giữ lấy nó, dù ai nói ích kỉ cũng được, nhưng chỉ được là của tớ, chỉ của riêng tớ, ai muốn thử thực lực của Lãnh Cước thì cứ lại gần cậu, tôi không hứa là sẽ không bị thương nhưng tôi bảo đảm sẽ cho người đó ăn đủ những căm tức của tôi.
Trúc Đình trên đường cõng vẫn cứ mỉm cười, con người ngốc nghếch này lúc nào cũng lanh lợi, chỉ khi nào đi với mình IQ với giảm xuống còn âm thôi. Cậu đã không ít lần bảo vệ tôi rồi, để những lần sau đến lượt tôi nhé, tôi sẽ dùng đôi bàn tay này để che chở cậu.
Vì hai người về khuya, nên không thể về nhà được, giờ này kí túc xá cũng không mở cửa nên họ đành mướn nhà nghỉ gần đó ngủ qua đêm. Đến khi vào phòng, cậu vẫn cứ khư khư ôm lấy hắn, cậu đã ngủ dọc đường, quả thật rất mệt. Trước đó đã đánh nhau rồi còn náo nhiệt đến nửa đêm, hắn cũng muốn khuyên cậu về trước nửa đêm nhưng là đã lâu không được ra ngoài, ̃ vậy còn được gặp lại bằng hữu cũ nên để cậu được hưởng niềm vui trọn vẹn.
Nhìn cậu ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, thật khác xa con người khí phách hồi chiều nha, đáng yêu chết đi được. Hắn cởi quần áo của cậu ra, rồi cởi luôn quần áo của mình nằm xuống ôm cậu ngủ, tối đó giấc mơ hạnh phúc được hai người hòa hợp nhau thành một khung cảnh tuyệt đẹp.
Sáng dậy, cậu nhìn thấy người đang ôm mình say sưa ngủ, thật sung sướng mà. Cậu mò mò tìm điện thoại kế bên thì thấy tin nhắn từ mẹ:“Con về đây, có chuyện” thì cấp tốc gọi người kia dậy mà sửa soạn về nhà.
Vừa về nhà là không khí trong nhà như ở Bắc cực, âm u vô cùng, Thân Bích chưa bước chân vào nhà là đã cảm nhận vô cùng rõ ràng. Vừa mới mở cửa là từ trong phòng khách bay ra bóng dáng của mẹ cậu, ám khí phóng ra tứ tung, cắm xung quanh người cậu: “LIỄU! THÂN! BÍCH”
“M...Mẹ... Có gì từ từ nói được không?”
Trúc Đình đứng kế bên mà còn chưa kịp hoàn hồn, tuyệt kĩ gì thế này, mẹ cậu ta rốt cuộc là còn gì lợi hại hơn.