Sáng hôm sau Lâm Hạ vẫn còn đang say giấc thì bị đánh thức bởi một giọng con nít oanh vàng ngoài khoang tàu.Đêm hôm qua cô cùng Dịch Hoằng gần như đến sáng, kết quả hôm nay là cả cơ thể đau nhừ không muốn tỉnh lại.
“Chú Dịch,chi Lâm Hạ đã dậy chưa chú,cháu tìm chị ấy chơi nè”
“Chị Lâm Hạ chưa dậy,bé Ly nói nhỏ thôi cho chị ngủ nhé”. Dịch Hoằng xoa đầu cô bé,trong đầu lại hiện lên câu nói của Lâm Hạ hỏi anh về đứa trẻ của bọn họ,mỉm cười thỏa mãn.
“Chú Dịch,đã chín giờ rồi mà chị còn chưa dậy,cô giáo nói dậy muộn sẽ là không ngoan”
“Vậy bé Ly dậy từ mấy giờ nào”
“ Cháu dậy sớm lắm,thường thì ba mẹ dậy cháu cũng dậy theo thôi,vì khi đó tàu phải chạy tiếng động cơ kêu cháu sẽ không ngủ được “
Lâm Hạ đánh răng rửa mặt xong,mở cửa đi ra ngoài đã nhìn thấy hình ảnh Dịch Hoằng bế bé Ly lên trên cổ mà xoay vòng khiến con bé cười khúc khích không ngớt. Nhìn ra ngoài cửa sổ,nước sông đã lên báo động hai,trời cũng sáng hơn hẳn so với hai ngày trước, chắc là cơn bão cũng đã tan rồi.
“Trời cũng quang hơn rồi anh nhỉ,không còn khó chịu như hôm qua nữa, bao giờ thì đi được “
Dịch Hoằng thả bé Ly xuống, anh nhìn Lâm Hạ chằm chặp khiến cô ngại ngùng mà đỏ mặt. Chiếc váy ren màu trắng cô đang mặc trên người rất đẹp,nhìn Lâm Hạ lúc này chẳng khác gì một tiên nữ giáng thế cả..
“Ừ,chắc trưa là có thể đi được rồi. Em ăn sáng đi,đồ ăn anh đậy lồng bàn trong bếp ấy”
“Chị Lâm Hạ,nhà em cũng đi Nghệ An,chị em mình có thể chơi được với nhau rồi “,bé Ly nhảy lên vui sướng ôm chầm lấy Lâm Hạ. Cô mỉm cười nựng đôi phá phính của con nhỏ,giọng yêu chiều.
“ Ừm,bé Ly sang năm lên một một rồi nhỉ,đã học chữ số chưa nào.Đợi chị Lâm Hạ ăn xong sẽ cùng em học chữ nhé,được không “
*** **** ****
Hải Đăng ngồi trong phòng làm việc tại tổng cục Bộ Công An,đã qua một tuần rồi anh đều không thể liên lạc được với Lâm Hạ. Mặc dù bọn họ nói là cô bé ấy đi du học nhưng anh lại cảm thấy không phải như vậy. Chú Lâm Hạo ngày thường gặp anh sẽ rất vui vẻ,nhưng từ khoảng thời gian ấy,chú gần như trầm lặng đến đáng sợ.Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng mở ra,nhìn lên là Hoa đang trong bộ cảnh phục,một tay ôm hồ sơ đi tới.
“Sếp,vụ án giết người ở Nghệ An có vẻ rất phức tạp,nạn nhân được phát hiện trên đồi mía bởi một số người nông dân. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là nữ,đã chết khoảng được nửa tháng,có dấu hiệu bị cưỡng hiếp và bạo hành. Phía bên trên đã có lệnh điều chúng ta về đó,chiều nay sẽ xuất phát”
Hải Đăng chăm chú nhìn tập tài liệu trên bàn,anh gật đầu cũng chẳng nhìn lên. Từ cái tối hôm đưa Hoa đi chơi ở Thái Bình, hình như đã khiến cho cô ấy càng thêm hiểu lầm tình cảm của anh. Cho nên hiện tại anh không thể giống như lúc trước, hào phóng và nhã nhặn.
“Được rồi,đồng chí về bàn giao công việc lại cho những người khác,chiều nay chúng ta sẽ đi vào trong đó. Nhớ là hãy gọi điện cho bên công an tỉnh Nghệ An để họ biết được”.
Cần điện thoại trên tay một lúc lâu,sau một lúc chần chừ cuối cùng Hải Đăng cũng bấm nút gọi cho Lâm Hạo. Ba Lâm đang ngồi họp với chính ủy thì nhận được điện thoại,ông đứng dậy gật đầu với tất cả rồi đi ra ngoài. Từ ngày Lâm Hạ bỏ nhà đi,tiếng chuông điện thoại luôn ám ảnh ông từng giờ không kể ngày đêm. Ông cứ nghĩ rằng con bé chỉ bồng bột không suy nghĩ trong lúc tức giận mà kéo va li đi,rồi sẽ quay lại ngay vào ngày hôm sau. Nhưng không như thế,con bé thà chịu khổ còn hơn chứ nhất quyết không chịu quay lại khi mà ông không chấp nhận tình cảm của hai đứa chúng nó.
Nhìn Hải Đăng đang gọi điện thoại cho ông mà ông càng thêm thở dài,Lâm Hạo biết là cậu ấy muốn hỏi thăm về tình hình của Lâm Hạ.
“Chú Lâm,chú đang bận sao chú”. Hải Đăng thấy tín hiệu bên kia đã nhận máy,anh nhìn đồng hồ chỉ mười một giờ nói.
“Chú sắp nghỉ rồi, có chuyện gì sao cháu”
“Chú Lâm,cháu muốn mời chú đi ăn một bữa cơm,được không ạ”
“Ừ”
Thu dọn giấy tờ trên bàn,Hải Đăng đi thẳng về phía gara,lấy chiếc xe Morning của mình đi thẳng đến quán ăn “Hiếu gà” trên đường Hai Bà Trưng,đến nơi cũng là lúc chiếc xe việt dã của chú Lâm Hạo cũng rẽ vào ở con đường ngược lại,cả hai gặp nhau tại bến đỗ.
Gọi một bàn thức ăn đơn giản,Hải đăng quan sát người đàn ông đối diện,ông dường như có vẻ gầy hơn,đôi mắt thâm quầng trũng xuống có vẻ rất mệt mỏi.Từ ngày biết chú Lâm Hạo đến giờ, anh chưa từng nhìn thấy chú tiều tụy như ngày hôm nay.
“Chú Lâm,Lâm Hạ em ấy ở bên đó có tốt không, học tập thế nào vậy. Cháu có gọi điện cho em ấy nhưng lại không liên lạc được”
Đôi tay đang gắp thức ăn của ông dừng lại,ba Lâm thở dài một tiếng,cả người vô lực tựa vào chiếc ghế đang ngồi,ánh mắt xa ăm nhìn về phía chân trời xanh ngắt. Hà Nội hôm nay bầu trời đã quang mây tạnh,không còn âm u như những mấy ngày trước do bị ảnh hưởng của bão ở miền Trung. Đã một tuần ông cũng không liên lạc được cho Lâm Hạ,đến ngay bản thân ông là ba còn không biết được hiện giờ con bé sống ở đâu,sống như thế nào,có tốt không.
“Hải Đăng, thật ra Lâm Hạ không hề đi du học,con bé nó bỏ nhà đi”
“Chú nói sao,Lâm Hạ bỏ nhà đi.Tại sao lại như vậy,em ấy có thể đi đâu được chứ”
“Là do chú,chú vì quá tức giận mà nổi nóng với nó,kết quả con bé nó đi rồi, đến hiện tại nó đi đâu chú cũng không biết.Nó không hề gọi về cho gia đình,hay gọi cho bất cứ ai”. Ba Lâm đốt một điếu thuốc lá,ông đưa lên miệng hít một hơi thật dài.
Hải Đăng im lặng sau cuộc nói chuyện,anh thật sự có chút khó tin rằng Lâm Hạ có thể liều lĩnh đến như vậy. Trong suy nghĩ của anh,cô là một con người mạnh mẽ nhưng luôn nghe lời ba mẹ,dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không bao giờ để ý bản thân bị mất lý trí.
“Chú Lâm,tại sao chú không cho người tìm em ấy về,cháu có thể giúp chú gửi đơn đến cục công an,báo rằng cô ấy mất tích”
Kể từ cuộc điện thoại hôm trước của Lâm Hạ,đến nay cũng đã là bốn ngày Hàn Hiểu không nhận được thêm bất cứ cuộc gọi nào nữa. Cái số Lâm Hạ gọi cho cô cũng không còn được sử dụng,Hàn Hiểu mặc dù rất nhớ nhưng chẳng biết làm sao được. Mẹ Trịnh Nhi suốt ngày bận rộn với công việc,nhưng cô biết,là bà lo cho Lâm Hạ lắ,chẳng thiết đến ăn uống hay dọn dẹp nhà cửa.
Hôm nay là thứ bảy,Hiểu cũng không phải đi học,tính định đi sang nhà mẹ Lâm chơi với bà thì điện thoại lại hiện lên một dãy số đã học thuộc mấy ngày hôm qua, khiến cô mừng rơi nước mắt. Lâm Hạ bên này đang cùng bé Ly học ghép vần,con bé rất thông minh,có thể ghép được tất cả những từ cô yêu cầu.
“Hàn Hiểu”,Lâm Hạ nhìn ra bên ngoài bờ sông,con thuyền đã chạy,bầu trời tuy không trong xanh nhưng cũng chẳng còn tăm tối như ngày hôm qua,những chiếc tàu thuyền lại tiếp tục cho công việc hàng ngày.
“Lâm Hạ,sao bây giờ mới chịu gọi lại cho mình,mình nhớ cậu lắm ấy,bài vở mình vẫn chép cho cậu đầy đủ,cậu đi lâu như vậy,tính bỏ mặc luôn mình sao”,Hàn Hiểu mắt đỏ hoe,không kìm nén được mà chảy xuống má,từng giọt từng giọt.
Lâm Hạ vỗ đầu bé Ly khi con bé làm đúng bài toán cô giao,đưa tay lên miệng làm động tác im lặng,Lâm Hạ tiếp tục với cuộc điện thoại.
“Hàn Hiểu,mình đang ở trên sông Lam,cậu biết không,nó rất rộng. Những người lái tàu họ rất chất phác mà chân thật giản dị,mình thấy cuộc sống này thật yên bình. Còn có Dịch Hoằng,anh ấy rất tốt với mình, bọn mình sống cùng nhau trên chiếc lán nhỏ trong tàu,rất hạnh phúc.Chí ít anh ấy vẫn nâng niu mình như một tiểu thư”
Hàn Hiểu đang nói chuyện với Lâm Hạ,mà không hề để ý đến,phía cánh cửa,Hàn Thần đang cầm cốc trà sữa trên tay mang lên cho em gái mà đánh vỡ xuống đất,gây ra một tiếng động khiến cô phải giật mình quay lại. Hàn Thần đứng đó khó hiểu nhìn cô,một cỗ tức giận bao trùm lấy căn phòng nhỏ,không nói không rằng,anh giật lấy điện thoại của Hàn Hiểu,bên kia vẫn là giọng nói đều đều của người con gái khiến cho họ điên đảo mấy ngày qua.
“Hiểu,mình thích cuộc sống hiện tại như bây giờ, và cũng chẳng có ý định quay lại. Mình sẽ cũng anh ấy phiêu bạt khắp nơi trên những con sông,không suy nghĩ gì về cuộc sống của những người trên đất liền nữa. Cuộc sống chỉ có trứng và cá khô,chỉ có sông nước, và đặc biệt là mình có anh ấy,luôn bên cạnh mình”
Hàn Thần sững người trước những tâm sự của Lâm Hạ,bao nhiêu oán trách tức giận đều không thể thốt ra khỏi miệng.Thì ra con bé nó thích người đó đến như vậy,chỉ cần có anh ta,cho dù bữa ăn không có thịt,không có thức ăn ngon vẫn là ấm áp.
Đưa điện thoại cho Hàn Hiểu, anh không nói gì mà đi thẳng ra ngoài trở về phòng của mình.Nếu Lâm Hạ đã không có mệnh hệ gì,thì hãy cứ để cho cô ấy được làm những gì mình muốn,chỉ cần người con trai ấy khiến cô đau khổ hay phải chịu ấm ức gì,thì Hàn Thần anh nhất định sẽ không bỏ qua.
Nói chuyện với Lâm Hạ xong,Hàn Hiểu chạy sang phòng của anh trai mình,bóng lưng anh cao gầy hướng về phía cửa,không động đậy,dường như đang chìm trong suy nghĩ của mình. Khói thuốc bay lên sực mùi cả căn phòng, trên chiếc bàn làm việc, là hình ảnh chụp chung của cả ba,lúc ấy trong họ hồn nhiên và vô tư biết bao.
“Anh...”. Hàn Hiểu lên tiếng gọi,nhưng đáp lại là sự im lặng đến tột cùng,một cảm giác không thể nói lên lời.
“Tại sao em không nói cho anh biết, là em vẫn liên lạc với Lâm Hạ”. Hút hết điếu thuốc,Hàn Thần tiện tay ném nó ra ngoài cửa sổ,vẫn không quay người lại.Đối diện nhà anh chính là căn phòng của Lâm Hạ,mọi lần nó sẽ được mở tung ra đón gió lùa vào,nhưng kể từ cái hôm đó,đóng lại vẫn chẳng còn ai mở ra. Anh đã rất lo lắng cho cuộc sống của cô,lo lắng cho cô bị thiệt thòi bắt nạt. Anh tự trách bản thân mình nhiều hơn,tại sao hôm đó không ôm chặt giữ cô ấy lại,thì có lẽ,cơn giận của ba Lâm sẽ nguôi đi.
“Anh,thật ra Lâm Hạ cũng mới gọi điện cho em lần này là lần thứ hai,em thật sự không có cách nào liên lạc được với bạn ấy.Số điện thoại gọi cho em sau mỗi lần trò chuyện xong thì sẽ là thuê bao,em thậm chí còn chẳng biết bạn ấy giờ ở đâu,em chỉ biết cậu ấy ở cùng Dịch Hoằng, anh ấy giờ làm nghề tàu chở cát”
Hàn Thần quay người lại,đôi tay cầm khung ảnh khi Lâm Hạ tốt nghiệp cấp ba,nụ cười của cô ấy tỏa nắng khiến cho mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.Đẹp và kiêu ngạo,chứ không như bây giờ,cô ấy trở nên gần gũi với người lạ hơn,không còn kì thị ai nữa.
“Anh,anh có định nói cho ba Lâm...”. Hàn Hiểu đang nói thì khựng lại,cô biết nói gì bây giờ, yêu cầu anh không được nói cho bọn họ sao. Có phải bản thân cô càng ngày càng trở nên ích kỉ không vậy,rõ ràng biết Lâm Hạ làm như thế là sai,mà chẳng hề ngăn lại,thậm chí mù quáng mà che dấu.
Trong căn phòng của Hàn Thần hôm đó,bao trùm hai anh em họ chính là nỗi ân hận,là trách móc và khó xử.
Dậy bé Ly học bài xong cũng là mười giờ, Lâm Hạ ngó ra ngoài cửa sổ thì nhìn thấy hai bên đều là bãi cát,đỗ rất nhiều tàu thuyền,chắc là đến nơi rồi. Dịch Hoằng đang cho tàu đỗ vào bến neo rìa bờ sông,tiếng động cơ kêu xình xịch,con tàu từ từ chậm lại rẽ theo làn nước.
“Đến nơi rồi sao anh”. Lâm Hạ hỏi Dịch Hoằng đang buộc chặt dây thừng cái cây bạch đàn gần đó.
“Ừ,đến nơi rồi, chúng ta được nghỉ vài ngày rồi. Em đói chưa,anh đi nấu cơm nhé,chiều sớm dẫn em vào sâu trong thị trấn chơi”
Chiếc thuyền của vợ chồng anh Khôi cũng đỗ ngay sau đó,bé Ly vui sướng đứng trên mũi tàu vẫy tay gọi lớn,giọng đậm chất địa phương.
“Ba, mẹ,con ở đây này”
Đang định đi vào trong nhà sắp cơm thì Lâm Hạ bị tiếng của mẹ bé Ly gọi giật lại,chị gái ấy năm nay cũng đã hai mươi bảy,nhưng không còn nét trẻ trung như những người khác. Có lẽ cuộc quanh năm suốt tháng dầm mưa dãi nắng khiến cho chị trở nên già trước tuổi, làn da đen sạm khô nứt nẻ,khóe mắt đã hiện những nét chân chim lão hóa.
“Có chuyện gì sao chị Khôi,em đang chuẩn bị đi nấu cơm chị ạ”
“Thôi,cô Lâm không phải làm cơm làm gì chị đã làm hết rồi, hai vợ chồng sang ăn cùng cho vui. Hiếm khi mới có dịp cùng nhau đi trên một con sông,không thể không giao lưu,đặc biệt là chú Dịch còn có ơn với nhà chị”
Bữa cơm hôm đó trở nên đông vui nhộn nhịp lên hẳn,có thịt gà và mấy món xào,tuy không cầu kì bắt mắt như trong nhà hàng cô vẫn hay đi,nhưng đối với những người đi sông như vậy là quá sung túc rồi. Bé Ly nhận chiếc đùi gà to nhất cho bản thân,chiếc còn lại cũng nhận luôn cho Lâm Hạ,cô bé ngang bướng bắt Hạ phải ăn bằng hết thì thôi,nếu không sẽ giận không thèm chơi cùng cô nữa.
“Cậu Dịch với cô Lâm là người miền Bắc sao,hai vợ chồng đi tàu lâu chưa”. Uống một hớp rượu trắng,anh Khôi hỏi Dịch Hoằng đang ngồi tỉ mỉ xé chiếc đùi gà ra bỏ vào bát Lâm Hạ.
“Dạ,bọn em là người Hà Nội anh ạ. Nói là Hà Nội cho oai thôi chứ cũng là dân nhà quê,cuộc sống vất vả quanh năm ngày tháng,đâu có nhàn dỗi gì. Vợ chồng em mới lái tàu được một tháng,nên cũng lênh đênh và khó khăn lắm”,Dịch Hoẵng mỉm cười,bình thản đáp lại.
“Mới lái tàu có một tháng thôi ư,cậu không đùa tôi đấy chứ.Không dấu gì vợ chồng cậu,chúng tôi lái tàu cũng được mười năm rồi, cũng gọi là có kinh nghiệm, nhìn cái cách cậu lái tàu rất khác dân thường như chúng tôi.Biết nói thế nào giờ, giống như cậu đã từng lái những du thuyền lớn ở ngoài đại dương mà ti vi vẫn hay đưa ấy,có kĩ năng và bài bản hoàn toàn “
Dịch Hoằng không trả lời câu hỏi của Khôi,anh ta cũng biết điều nên không có hỏi tiếp,nhưng từ bấy đến giờ những cuộc đối thoại vô tình ấy lại làm cho Lâm Hạ tò mò. Ăn cơm trưa xong,trở vê phòng ngủ,cô hỏi anh.
“Anh Khôi giỏi thật ấy,có thể nhìn cách lái tàu mà đoán được họ làm lâu hay sớm. Này Dịch Hoằng,trước kia anh từng đi lái tàu sao,sao không thấy anh kể gì hết vậy”. Lâm Hạ ngồi vào lòng anh,ngón tay chọt chọt chiếc cằm đã lúm rúm những chiếc râu đang mọc.
Dịch Hoằng với tay thùng sữa chua nếp cẩm trên mặt tủ nhựa,anh bóc ra đưa cho Lâm Hạ,giọng nói đều đều không che dấu.
“Ừm,có khoảng bốn năm lênh đênh trên biển Thái Bình Dương và Ấn Dộ Dương làm nghề cướp biển,em tin không”
“Thật sao,anh đã từng làm hải tặc à”. Lâm Hạ ngạc nhiên ngồi phắt dậy,mắt chăm chú nhìn Dịch Hoằng
“Ừm,đã từng,năm đó anh mười bảy tuổi,đi theo anh Thắng,người đã cưu mang và nuôi lớn anh từ khi còn bé. Anh sinh ra chẳng biết ba là ai,mẹ thì bỏ anh khi lên năm,theo một tốp người đi sang Đài Loan lấy chồng,bây giờ sống chết không rõ. Thậm chí anh còn chẳng biết bà ấy,người mà sinh ra anh,có còn nhớ đến mình có một thằng con trai hay không nữa“.
Dịch Hoằng đứng dậy mở cửa sổ,bên ngoài nhìn ra là bãi cát,từng tốp công nhân đang làm việc liên tục không ngừng nghỉ, anh đốt một điếu thuốc lá,tâm trí nhớ lại cái này định mệnh ấy.
Trong một túp lều phải nói là không thể che mưa che nắng,lung lay như có thể sập bất cứ lúc nào,có một đứa bé trai năm tuổi người gầy gò bẩn thỉu đang nặn từng chiếc bánh bột ngô để rán. Hôm nay ngon hơn mọi ngày là có bột để làm,chứ mọi hôm nó đều chịu đói,họa hiếm khi thì được người dân xung quanh thương xót cho cái bánh mì ăn dở. Mọi người ở đây đều nói mẹ nó làm gái lâu rồi, và nó,chính là một làn lầm lỡ khi đi khách.Không ai biết nó tên là gì,mà mẹ nó cũng chẳng thèm đặt tên,người nó đen nhẻm lên mọi người gọi luôn là Đen cho dễ nhớ.
Thằng Đen khổ từ bé đến bây giờ, mẹ thì không quan tâm,đối với bà sự xuất hiện của nó khiến bà chẳng làm ăn được nữa, dù gì cũng mang tiếng là gái một con. Thằng Đen còn nhỏ nhưng rất biết điều,nó chịu khó đi nhặt ve chai xung quanh cái khu ổ chuột này,hoặc đi xa hơn là những bãi rác cách vài cây số. Có hôm bán được hai mươi nghìn nó mừng rơi nước mắt,nhưng khi cầm về đến nhà thì bị mẹ lấy mất đi mua rượu và thuốc hút,mặc kệ nó chưa được ăn cái gì.
“Đen,mày ăn đi,mẹ tao mới mua cho tao hộp bánh ngon lắm,tao cho mày một nửa nhé”
Thằng Đen tưởng thật dơ tay lên,thì bọn nhỏ xung quanh lại bỏ một bọc giun đất lên tay nó mà lè lưỡi trêu ghẹo,chạy ù đi.
“Lêu lêu,thằng Đen không có bố,thằng Đen ở bẩn,thằng Đen không có gì ăn”
Những lúc như thế,thằng Đen chẳng biết phải làm gì,nó cứ như vậy sống qua ngày cho đến cái hôm định mệnh ấy sập tới.
Vào cái năm đầu chín mươi rộ lên cái dịch vụ lấy chồng Đài Loan,mẹ nó cũng hăng hái đi đăng kí,thế nào lại được một ông già năm mươi tuổi chấm,gật đầu muốn cưới mẹ nó làm vợ. Hôm đấy trời đẹp lắm,mẹ được một người đàn ông chở trên chiếc ô tô sang trọng nhất bấy giờ đưa về,đỗ xịch lại đầu khu phố khiến ai cũng phải trợn mắt lên nhìn.Dân làng xung quanh ai cũng mừng cho thằng Đen vì sắp có được ông bố giàu sụ,ai đấy đều quay ra bịnh bợ.
Mẹ thằng Đen cầm một chiếc ba lô nhỏ,trong đó có mấy bộ quần áo mới,hình siêu nhân đẹp kinh khủng luôn.Cái năm đó siêu nhân là một hiện tượng của bọn con nít,thằng nào mà có được cái áo vẽ siêu nhân đỏ thôi thì mặc hoài không muốn cởi,đi khoe khoang dọc con đường này.
“Đen,mẹ mua quần áo cho con này,con mặc thử đi xem có vừa không.”
“Mẹ,mẹ lấy chồng thật sao”
“Đen,mẹ phải sang Đài Loan lấy chồng rồi,trong ba lô có mấy bộ quần áo mẹ mua cho con,còn có vài chiếc bánh mì và mấy đồng tiền tiêu vặt,con nhớ giữ cho kĩ đừng để ai giật mất. Mẹ không dẫn con theo được vì chú Wu không thích con.Từ giờ sống một mình phải thật tốt,biết không “
Nói rồi mẹ thằng Đen đi thẳng ra ngoài mở cửa xe,chiếc ô tô từ từ lăn bánh,bỏ lại thân hình nheo nhóc nhỏ bé đang chạy đằng sau mà gào khóc. Người phụ nữ ấy tuyệt tình không thèm quay đầu lại dù chỉ một lần.Bầu trời hôm đó đang nắng chuyển cơn mưa rào,từng hạt mưa trút xuống át đi giọng đứa trẻ đang gào thét.
“Mẹ ơi,mẹ ơi,đừng bỏ con mà mẹ ơi”
Dịch Hoằng rơi nước mắt từ lúc nào không biết, đây là quá khứ đau đớn nhất trong cuộc đời của anh,sẽ không bao giờ có thể quên được.Nó đeo bám anh hơn hai mươi năm,nhiều lúc anh tự hỏi anh có hận bà ấy không,nhưng chẳng thể trả lời.
Lâm Hạ ôm chặt lấy người con trai mình yêu từ phía sau,bả vai anh run lên từng hồi vì kìm nén khiến trái tim cô đau đớn đến chẳng thở nổi. Dịch Hoằng của cô có một tuổi thơ trong túng thiếu,trong sự vô tâm của tất cả,cô thầm cảm ơn cái người tên anh Thắng đó,đã cứu mang và nuôi dạy anh,dẫu cho chính người ấy là người đưa anh vào con đường xã hội đen đầy đen tối này.
“Dịch Hoằng,đừng buồn nữa được không,bây giờ anh có Lâm Hạ rồi, em sẽ cùng anh đi trên đoạn đường sau này,anh nhé”
“Lâm Hạ,cảm ơn em,cảm ơn em vì đã không để ý đến quá khứ mà bất chấp yêu anh,anh thật sự cảm thấy bản thân thật may mắn”. Dịch Hoằng quay lại nhìn Lâm Hạ,một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống,không có dục vọng,không có chiếm hữu,nụ hôn nói lên tất sự yếu đuối trong anh lúc này.
Hai giờ chiều,khi Dịch Hoằng phải vào trong lán của chủ tàu cát tính tiền,Lâm Hạ cũng vì buồn chán mà ra khoang thuyền ngồi hóng gió. Bé Ly vẫn chưa ngủ dậy,cô chỉ có thể ngồi một mình,nhìn những chiếc tàu qua lại,bên kia bờ sông là một tốp bé trai thi nhau lặn ngụm dưới làn nước mát.
“Em gái xinh đẹp ơi,lên đây chơi với anh nào,ngồi đấy làm gì cho buồn hả em”. Một tiếng cợt nhả vang lên khiến Lâm Hạ chán ghét,cô chẳng thèm quay đầu lại mà bước thẳng đi vào bên trong lán. Nhưng dường như tên kia ngang bướng không chịu buông tha,khi nhìn thấy bóng Lâm Hạ trong chiếc váy màu trắng trễ vai,làn da trắng mịn khiến dục vọng nó nổi lên. Con bé này chắc là người thành phố,ngọt như thế cơ mà,được nếm thử thì đúng là sung sướng. Trong đầu nó hiện lên ý trêu ghẹo quá đáng,bàn tay đưa lên gõ cửa.
“Em gái ơi,ra đây cho anh nhìn tí nào,xinh quá cơ. Đi chơi không em,anh có nhiều tiền lắm”.
Dịch Hoằng nhận tiền xong,anh xin phép chủ bãi đi ra tàu thì nhìn thấy cảnh tượng đó,máu nóng trong người nổi lên,chạy thẳng về phía tàu của mình, nơi thằng lái cẩu đang cố gắng phá cái cảnh cửa để chui vào. Nghe những lời thô tục của nó,anh không nói không rằng túm cổ đấm cho thằng lái cẩu đến gẫy cả hàm. Xung quanh mọi người ùa tới can ngăn,nhưng chẳng ai có thể khiến anh nguôi giận lúc này.
“Con mẹ nó,mày dám có ý đồ với vợ tao hả,có tin tao cắt lưỡi mày không”
Mấy thằng lái cẩu thấy bạn bị đánh thì cũng tức giận,một thằng nhảy vào đẩy Dịch Hoằng ra,định đánh anh thì bị anh đạp cho một phát ngã nửa. Lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm,anh sức khỏe có sức khỏe,võ có võ,chỉ là đã nghe theo lời cô nên không muốn lôi ra. Nhưng đến giờ phút này,anh trông không khác gì con hổ bị mất miếng mồi ngon,mắt hiện lên những tia máu đỏ ngầu.
“Cút,thằng nào động vào vợ tao,tao giết không tha,chúng mày có gan thì cứ thử dây vào tao xem,tao nói được làm được đấy“
Nói rồi anh ôm Lâm Hạ đi thẳng vào trong phòng,công nhân họ cũng giải tán ai làm việc đấy,chỉ có thằng trêu trọc Lâm Hạ la bị đánh nặng,nó chẳng đứng dậy nổi,phải nhờ đến mấy thằng khiêng đi.
“Hạ,em có sao không,anh xin lỗi vì đã không để ý đến vợ”
“Dịch Hoằng, em không sao,bọn đấy cũng chưa ai động vào em,anh đừng tức giận nữa, vừa nãy,trông anh rất đáng sợ”
Lâm Hạ nghĩ lại cái khoảnh khắc vừa nãy,cái lúc Dịch Hoằng như một con thú dữ sổng chuồng,không để ý đến bất cứ ai xung quanh ma lao vào cấu xé con mồi của mình,lưng cô toát mồ hôi lạnh. Vẫn biết cuộc sống bươn chải giang hồ lâu năm,đã ngấm vào máu anh tính côn đồ, nhưng cô không hề thấy giận. Anh làm như vậy là để bảo vệ cho Lâm Hạ,vậy thì tại sao cô phải giận,phải thất vọng về Dịch Hoằng.
“Lâm Hạ,anh xin lỗi, làm em sợ hãi rồi phải không,chỉ là anh không kiềm chế được cảm xúc khi nhìn em bị bọn bẩn thỉu đó trêu ghẹo.Em là một cô gái tinh khiết như thiên sứ,để anh bước vào lòng em đã là một sự thiệt thòi lớn rồi, anh không muốn ai làm vẩn đục cuộc sống của em thêm nữa“. Dịch Hoằng ôm mặt hít một hơi dài,anh đang lo cho sự an toàn của Lâm Hạ. Bọn máy cẩu này cũng không phải là đã biết yên phận,tối nay kiểu gì nó cũng sẽ đến quấy rầy nữa cho mà xem.
Đúng như anh nghĩ,tám giờ tối,khi hai người đang ăn cơm thì phía khoang thuyền rầm rầm tiếng đập phá,Dịch Hoằng đẩy Lâm Hạ vào trong phòng ngủ rồi chốt ngoài,mặc cho cô la hét khản giọng cũng không chịu mở ra.
“Mày là thằng đánh thằng đàn em tao sang nay“. Thằng cầm đầu hất cằm hỏi Dịch Hoằng, khuôn mặt nó dữ tợn trông thấy,cái hình săm con hổ trước ngực càng khiến người khác nhìn vào thêm sợ sệt.
Dịch Hoằng di di điếu thuốc lá dưới mặt thuyền,chiếc giày ba ta đã bị rách hở mũi đế,nhìn thấy cả ngón chân bên trong.
“Thằng em mày quấy rối vợ tao,mày nghĩ sao tao phải bỏ qua cho nó,nó chưa chết là may cho nó lắm rồi đấy”
Thằng cầm đầu dè chừng nhìn Dịch Hoằng,nó lăn lộn giang hồ nhiều năm rồi,cũng nói là đã có tiếng tăm,nhưng chỉ ở trong cái đất Nghệ An này thôi. Thằng trước mặt nó đây nhìn thì cũng chỉ giống như một thằng lao động chân tay bình thường, ấy vậy mà từng hành động của nó lại chẳng giống tí nào. Luật giang hồ ai cũng biết, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong,kẻo gây họa lại không kịp.
“Chú em,việc lần này là thằng em của tao sai,nhưng chú đánh nó thê thảm như vậy thì cũng nên bồi thường cho nó chút đỉnh chứ. Dù sao cũng là đi làm thuê như nhau“.
Dịch Hoằng cười khẩy,ánh mắt anh nổi lên cơn sóng ngầm,có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
“Hừ,bồi thường,vậy nếu lúc đó tao không về kịp,thì vợ tao bị nó quấy rối thì sao. Tao chưa giết nó là may rồi,chúng mày lại còn đến đòi bồi thường tiền thuốc men. Mày là dân giang hồ thì cũng nên biết luật của nó,bao che cho đàn em làm việc xấu có xứng mặt dân xã hội không”, dừng một lúc anh nói tiếp.
“Tao không động vào ai thì cũng đừng ai động vào tao,đừng để đến lúc tao tức giận lên thì mất cả chì lẫn chài”