Quán ăn “Buzza” là một quán mới được khai trương ở Hà Nội,Dịch Hoằng cùng Hiếu,Long và mấy bọn đàn em thân cận đang ngồi uống rượu.Thằng Hiếu mặt đỏ gay,không kiêng dè gì mà khoác tay lên vai anh,giọng vui mừng.
“Nào,hôm nay là ba ngày đại ca chính thức ra khỏi cái nơi tối tăm bẩn thỉu ấy,anh em chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào.Quên hết mẹ nó những chuyện buồn tẻ nhạt đi,không say không về”
Dịch Hoằng chỉ mỉm cười,sáu năm trong tù anh ít nói chuyện nên cũng dần tạo thành thói quen,rượu bia cũng không được chạm đến,lúc này uống có chút không thích ứng kịp.
“Các chú cứ ăn uống cho no say đi,mặc kệ anh,không cần để ý.Thật sự cho đến giờ phút này điều tao cảm thấy may mắn nhất là chúng mày không có ghét bỏ anh,vẫn coi anh là một người thân trong gia đình “
Thằng Long cầm chai bia tu ừng ực,nó ợ một hơi lên rồi nói lại.
“Đại ca,cái mạng này là do anh cứu lại,cho dù có chết đi em vẫn không quên ơn của anh”
“Đại ca,bây giờ anh được phóng thích rồi, có định làm công việc gì chưa.Em cùng thằng Long cũng đã giải tán cái băng đảng đó rồi, cũng trở về làm ăn chân chính để còn tìm vợ con nữa chứ.Số tiền của anh lần trước ủy quyền cho em em có tiêu hết một nửa dùng cho hoạt động ngầm.Giờ anh về rồi, em xin gửi lại anh nốt số còn lại,anh đừng từ chối”
Dịch Hoằng hơi bất ngờ trước những lời nói của thằng Hiếu,anh gật đầu vỗ vai,giọng nói mang theo nhiều cảm xúc.
“Tốt,cái nghề đó thoát ra được là anh vui rồi. Thế chúng mày bây giờ làm gì,công việc ra sao”
Thằng Long gắp một miếng cá cho vào miệng,nó đáp trả.
“Anh Dịch,em bây giờ có mở một cái cửa hàng chuyên đi lắp biển quảng cáo,quy mô không lớn nhưng mà cũng được coi là kiếm ăn được,cũng có thuê thêm sáu bảy công nhân làm thêm.Anh Hiếu thì khấm khá hơn em,mở một cái siêu thị nhỏ bán đồ điện dân dụng,với cả em nghe nói là sắp lấy vợ rồi”
Hôm đấy cả ba uống lo say cho đến chín giờ đêm,Dịch Hoằng đứng bên lề đường, ánh mắt ưu phiền sầu muộn nhìn lên bầu trời đen kịt mà lòng đau nhói.Thời tiết tháng mười về đêm ở Hà Nội có chút se lạnh,anh cứ mặc để cho gió tạt vào,điếu thuốc vẫn cháy trong màn đêm tĩnh lặng.
Đàm Vi vừa xuống máy bay,cái lạnh ập tới khiến cô run rẩy không kịp thích ứng.Gọi điện cho Hải Đăng thì không ai bắt máy,cô đành thuê một chiếc taxi đi về,lúc đi nganh qua con đường Ngã tư sở,vô tình nhìn thấy một cái bóng quen thuộc.Anh mặc bộ quần áo màu đen,bóng lưng đổ dài trên những ngọn đèn đường màu lúa.
“Dịch Hoằng”
Tiếng gọi làm bước chân của anh dừng lại,nhìn sang bên kia đường, một người con gái trong chiếc váy trắng tinh khôi trễ vai,để lộ làn da trắng mịn trong suốt,mái tóc buông xõa đến eo trông vô cùng nữ tính.Bất chợt hình ảnh đâu đó lại ùa về trong anh,sáu năm trước,Dịch Hoằng cũng có một cô gái như vậy ở bên cạnh.
“Dịch Hoằng,anh đi đâu mà lại đi một mình thế,trời thì se lạnh,sao không mặc áo vào”
Với sự xuất hiện đột ngột của Đàm Vi khiến Dịch Hoằng không kịp thích ứng,chẳng phải lúc này cô đang ở trong nam công tác ư,sao lại xuất hiện ở Hà Nội làm gì.
“Sĩ quan Đàm Vi,cô ra Hà Nội du lịch sao”
Đàm Vi trừng mắt với Dịch Hoằng, giọng nói mang theo nhiều phần tức giận.
“Dịch Hoằng, chẳng phải tôi đã nói là chúng ta bây giờ là bạn sao,anh còn gọi tôi vói cái tên như thế nữa là tôi giận thật đấy”
Bất lực trước cái tính cách có phần cứng rắn của người con gái đối diện,Dịch Hoằng mỉm cười trấn an,tay rút ra chiếc điện thoại 1280 nhìn đồng hồ.Bây giờ đã là mười giờ đêm,những quán thức ăn khuya cũng cách đây một đoạn không gần,muốn đi cũng phải mất hai mươi phút ngồi xe.
“Đi thôi,tôi mời cô ăn đêm,Hà Nội có nhiều quán ăn vỉa hè rất ngon,cô đã từng ăn chưa”
Đàm Vi lắc đầu cùng Dịch Hoằng bước về chiếc xe taxi cô vừa xuống.Thật ra cô cũng đã từng sống ngoài Hà Nội mấy năm trời,cũng được anh Hải Đăng dẫn đi nhiều nơi,tất nhiên sẽ biết được những quán vỉa hè đó ở đâu.Chỉ là hôm nay lại khác,người mời cô là Dịch Hoằng,Đàm Vi muốn mình thật bỡ ngỡ để mà được anh chú ý,quan tâm nhiều hơn.
“Dịch Hoằng,anh định bao giờ đi làm.Tôi có xem trong hồ sơ,trại giam có giới thiệu cho anh một công việc,là bảo vệ của một trường đại học “
Dịch Hoằng gật đầu,ngón tay vẫn mân mê cái màn hình điện thoại lúc sáng lúc tối.
“Đúng rồi, là bảo vệ,nhưng hiện tại tôi chưa biết mình được phân về làm ở đâu”
“Là trường đại học nghệ thuật quân đội Trung Ương,chưa ai báo cho anh sao”
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống nền xe tạo lên tiếng bịch bịch trong không gian im lặng.Khuôn mặt Dịch Hoằng trở nên căng thẳng,sâu trong bóng tối là một sự buồn bã không thôi,nhưng Đàm Vi lại không phát hiện ra được. Cô vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu về ngôi trường đó cho Dịch Hoằng. Bàn tay nắm chặt để lộ những khớp xương và gân guốc,anh nhớ lại câu nói của thằng Hiếu vào ba năm trước.
“Anh Dịch,chị dâu đã lấy chồng rồi, hiện tại cũng đã làm giảng viên tại ngôi trường chị ấy từng học”
Đàm Vi thấy Dịch Hoằng im lặng thì vỗ vai,giọng mang chút lo lắng.
“Ê,Dịch Hoằng, anh có nghe thấy tôi nói gì không đó”
Dịch Hoằng lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ của mình,anh quay sang nhìn Đàm Vi,giọng mang theo chút khàn khàn không biết có bao nhiêu cảm xúc.
“Có,nhưng mà không còn chỗ nào khác hay sao mà phải là trường đại học đó.Tôi là phạm nhân đã từng có tiền án giết người, chỉ sợ xuất hiện ở nơi đông người sẽ không thích hợp”
“Không sao,trước kia anh như thế nào thì tôi không biết, bây giờ anh đã cải tạo tốt,không nên vì những lời kì thị của ai đó mà sợ sệt.Làm bảo vệ ở đó mức lương cũng cao hơn ở những chỗ khác,với cả anh thân hình cao lớn chững chạc,có thể đảm nhận được công việc tuần tra hàng đêm.Quan trọng hơn là,khu nhà tôi ở đối diện với chỗ anh làm”
Hai người chọn một cái quán bán hàng đêm ở trên đường Cổ Nhuế,Dịch Hoằng hỏi Đàm Vi bên cạnh.
“Uống được bia không”
“Được”
Dịch Hoằng nhìn Đàm Vi với ánh mắt phức tạp,không phải anh không biết được tâm ý của cô,chỉ là,anh không thể tiếp nhận nó.Đàm Vi cũng giống như Lâm Hạ,cũng xuất thân từ gia đình chính trị,một thằng tù tội như anh có gì đáng để cho cô phải hao tâm tổn sức.
“Đàm Vi,cô thích tôi sao”
Đàm Vi dừng lại động tác đưa cốc bia lên miệng,hai má đỏ bừng không biết do say hay cảm xúc ngại ngùng,đôi mắt trở nên mê man phủ đầy hơi nước.
“Đấy là cảm xúc của con gái,là rung động..Nói trắng ra chính là yêu thích,nhưng tôi không bắt anh phải trả lời ngay,chúng ta còn nhiều thời gian, tôi không vội đâu”
Dịch Hoằng nheo mắt,rút từ bao thuốc ra một điếu,đưa lên miệng châm lửa.Khói thuốc bay nghi ngút khiến cho Đàm Vi cảm thấy có chút khó thở,cô bịt mũi ho khan.Dịch Hoằng cũng mặc kệ,tâm tình anh lúc này không được tốt,cũng chẳng cần thiết phải ga lăng.
“Đàm Vi,cô hiểu về tôi được bao nhiêu.Ngoài thời gian trong tù ra,cô có biết tôi đã từng làm nghề gì hay không,đã từng yêu ai hay chưa.Một thằng bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ,phải lang bạt cống rãnh nhặt ve chai kiếm tiền,dần dần mất niềm tin vào cuộc sống,đi vào con đường giang hồ đầy máu tanh.Cuộc sống tuổi thơ của tôi là một màu u tối,vấy bẩn,không bao giờ rửa sạch được “
Đàm Vi nhìn Dịch Hoằng,cổ họng nghẹn đắng lại khi nghe anh kể về quá khứ của mình,cô không ngờ được một người đàn ông mạnh mẽ và tuấn tú đến như vậy lại có một khoảng thời gian khổ cực như thế.Đưa đôi tay đan vào lòng bàn tay rộng lớn của anh,cô nói trong đau thương.
“Dịch Hoằng,tôi không cần quan tâm tới quá khứ,chỉ cần anh bây giờ thôi,sống thật tốt,không suy ngĩ điều gì phiền muộn,Đàm Vi tôi sẵn sàng theo anh đi đến tận cùng nơi anh muốn đi,chỉ cần anh không từ chối,tôi sẵn sàng vì anh mà làm tất cả”
Dịch Hoằng mặc kệ để cho người con gái ấy nắm tay mình,anh nhắm mắt lại,đầu cúi xuống,một giọt nước mắt lăn theo khóe mi tràn trên khuôn mặt nam tính.Sáu năm trước, cũng đã từng có một người con gái nói với anh như vậy,vì đi theo anh nên cô đánh mất cả thanh xuân tươi đẹp.Không biết bây giờ cuộc sống của cô như thế nào,Hải Đăng có làm điều gì khiến cô không vui không.Từ ngày bước ra Hà Nội, Dịch Hoằng thật sự nhiều lúc chỉ muốn đến tìm Lâm Hạ,ôm cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ,nhưng cuối cùng cũng phải kìm nén lại.Cô bây giờ đã là người có chồng,anh còn mặt mũi nào mà xuất hiện nữa chứ,một thằng như anh thì làm gì đáng có được hạnh phúc từ ai.
“Đàm Vi,cô đừng phí sức trên người tôi nữa, tôi không thể yêu cô,cũng chẳng thể cho cô được tình cảm gì cả.Từ sáu năm trước, trái tim tôi đã khắc sâu một hình bóng người con gái khác,sáu năm sau,tôi tưởng chừng mình sẽ quên được cô ấy đi nhưng không phải như thế.Hằng đêm trong nhà lao,tôi nhớ cô ấy đến cồn cào mà phát điên phát dại,tôi tự làm bản thân bị thương để cho đau đớn mà quên đi.Chiếc nhẫn này nó có một đôi,một cái tôi giữ,một cái cô ấy giữ,dẫu biết rằng bây giờ có lẽ sẽ chẳng còn nữa “
Đàm Vi cổ họng nghẹn lại đắng ngắt,cô uống hết một cốc bia vào bụng,lúc này cô rất muốn khóc một trận cho đã.Hai mươi chín năm nay,cô chưa từng gặp người đàn ông nào tàn nhẫn như Dịch Hoằng, anh chẳng màng đến cảm xúc của đối phương mà sẵn sàn nói ra những lời cay độc bóp chết trái tim người nghe.
“Vậy cô gái ấy đâu,tại sao sáu năm trời anh ngồi tù cô ta không một lần xuất hiện.Anh nói bọn anh yêu nhau thắm thiết lắm cơ mà,tôi nghĩ tất cả chỉ có mình anh ảo tưởng ra thôi.Thực chất nếu người con gái ấy vì anh đã không chịu phủi mông quay ngoắt đi không một lời thăm hỏi như thế.Dịch Hoằng, tốt nhất anh hãy tự thoát khỏi cái vỏ bọc anh tự cho là màu hồng đó ra đi,cuộc sống này nó nghiệt ngã lắm”
Trời đã về khuya,những quán hàng rong cũng dần dần vắng khách,chỉ có Đàm Vi và Dịch Hoằng vẫn còn ngồi đó,không ai nói với nhau câu gì,nhưng trong lòng là cả một vùng đau đớn.Anh đau vì sự dại dột của Lâm Hạ năm đó,cô đau vì anh chẳng bao giờ nhìn về phía mình.
- ---------------
Trở về nhà ba mẹ Lâm là mười một giờ,Lâm Hạ phụ mẹ nấu ăn xong rồi đi thẳng lên phòng dọn dẹp.Căn phòng nhỏ vẫn còn nguyên như cũ,những đồ vật cũng không có bị dịch chuyển, chỉ có lòng người là đã thay đổi theo thời gian. Đứng ở cạnh chiếc cửa sổ nhìn xuống cây trứng cá,Lâm Hạ mắt rưng rưng chỉ muốn khóc một trận lớn,hình ảnh người con trai đứng đó trong màn đêm đen kịt chẳng thể nào thoát ra được tâm trí của cô.Sáu năm rồi,trôi qua thật nhanh nhưng cũng đủ giết chết trái tim của Lâm Hạ.Cô tự hỏi lòng anh đã ra tù chưa,anh có hận cô vì không chịu đến thăm anh không,có giận cô đã lấy người khác không.
Bị một vòng tay cứng rắn ôm từ phía sau,Lâm Hạ đưa tay quệt nước mắt,quay lại nhìn Hải Đăng,giọng khàn khàn cất tiếng hỏi.
“Anh về từ bao giờ thế,sao không gõ cửa mà tự ý đi vào phòng em vậy”
Hải Đăng nhíu mày không vui nhìn Lâm Hạ,kéo lấy khuỷu tay cô bóp chặt,giọng nói mang vài phần không vui.
“Anh vào phòng của vợ mình mà cũng phải gõ cửa sao,vào muộn tí nữa thì không thể chứng kiến được cái cảnh em trốn lên đây ngồi tương tư tình cũ mà khóc một mình đấy.Lâm Hạ,ba năm qua những gì anh làm không đủ để lay động trái tim sắt đá của em sao.Dù gì anh cũng là chồng của em,em cho anh chút thể diện đi chứ”
Lâm Hạ hất cánh tay của anh ra khỏi mình,ánh mắt lạnh băng không cảm xúc nhìn thẳng vào Hải Đăng.
“Anh quá đáng vừa thôi chứ,cuộc hôn nhân này vì sao mà có đáng lẽ anh phải là người hiểu rõ nhất chứ,hay là anh quên rồi, có cần tôi nhắc lại không hả.Còn nữa,ba năm qua,tôi chưa từng làm anh mất mặt hay khó xử trước đồng nghiệp của mình,anh lấy lý do gì trách móc tôi”
Hải Đăng phẫn nộ thật sự,bàn tay đưa lên cao nhưng chẳng thể hạ xuống,anh bất lực thở dài ôm lấy Lâm Hạ vào lòng,giọng nhỏ nhẹ mang theo phần hối hận.
“Lâm Hạ,anh xin lỗi, là do anh suy nghĩ quá nhiều nên có những hành động mất kiểm soát, không đúng.Em đừng giận anh nữa được không,bố mẹ biết sẽ lại lo lắng.Đi thôi,mình cùng xuống nhà ăn cơm nào,mọi người đều có mặt đầy đủ rồi “
Lâm Hạ theo Hải Đăng xuống nhà,ánh mắt cô khựng lại khi nhìn thấy một người con gái ngồi bên cạnh ba chồng mình, cô ấy rất đẹp,mái tóc cũng rất dài.Hải Đăng lấy lại tinh thần,anh ôm lấy Lâm Hạ mỉm cười giới thiệu.
“Hạ,đây là em gái con cô ruột anh,tên là Đàm Vi,lúc trước con bé làm trong trại giam ở miền Nam,mới chuyển công tác về đây.Đàm Vi,đây là chị dâu em,tên là Lâm Hạ,hồi đám cưới không tổ chức to,với cả em bận việc nên cũng không báo”
Đàm Vi mỉm cười thân thiện,đôi tay trắng nõn bắt lấy tay Lâm Hạ,vẻ mặt thích thú.
“Chị dâu,chị thật xinh đẹp ấy,thảo nào anh Hải Đăng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị cướp mất.Em mới ra Hà Nội hôm qua,chưa có dịp đi mua sắm,chiều nay chị rảnh chị em mình cùng đi nhé,được không”
Trước sự nhiệt tình của Đàm Vi,Lâm Hạ cũng không từ chối,cô mỉm cười gật đầu đồng ý.Không hiểu sao với Đàm Vi,cô lại xuất hiện một cảm giác dễ gần và không chán ghét,trong lòng cũng mong sao mối quan hệ này trở nên kéo dài hơn.
“Được,chiều nay cô muốn đi đâu,chị dẫn cô đi”
Bên ngoài cổng là một trận cười vang to,Hàn Hiểu bế theo bé Shin đi vào trong nhà,bên cạnh là Trung đang xách một túi quà to đùng.Sự xuất hiện của thằng bé khiến cho mọi người đều vui vẻ,ai cũng tranh nhau bế mà nựng.Được cái bé Shin trộm vía ngoan ngoãn, không sợ người lạ,hễ ai có gì mới lạ đưa ra là sẽ cười khành khạch không ngớt,cả người béo tròn trông đến là đáng yêu.Bầu không khí đáng lẽ ra cứ tiếp diễn như vậy nếu Đàm Vi không lên tiếng.
“Chị dâu,chị nhìn bé Shin này,trông đáng yêu thật đấy.Anh chị cũng nên sinh một bé đi thôi,hai người lấy nhau cũng lâu rồi mà,có thêm một đứa trẻ,bác sẽ đỡ buồn tủi hơn”
Lâm Hạ khựng người lại,khuôn mặt trở nên nặng nề hơn,cô nở nụ cười méo xệch rồi lại tiếp tục chơi đùa với con trai Hàn Hiểu.Hải Đăng cũng nhìn ra được sự khác lạ của vợ,anh ho khan một tiếng nhìn Đàm Vi trách móc.
“Chị dâu cô năm nay mới hai sáu tuổi, bọn anh không vội.Ngược lại cô nhìn lại mình đi,ngót ba mươi rồi mà chưa ai thèm ngó ngàng tới,định ế đến già sao”
Đàm Vi bĩu môi,trong đầu lại hiện lên cái hình ảnh hôm qua,cô đỏ mặt,miệng phảng phất nụ cười hạnh phúc.
“Em có đối tượng rồi, chỉ tiếc là anh ấy vẫn chưa chịu chấp nhận em thôi.Nhưng không sao,Đàm vi em là ai chứ,không có gì có thể gây khó dễ cho em được. Càng khó em lại càng thích,mà em nói anh đừng buồn, người đó của em đẹp hơn anh là cái chắc”
Đàm Vi nhớ lại cái buổi tối hôm qua,cô cùng Dịch Hoằng uống hết tám chai bia,cô thì hơi ngà ngà say nhưng vẫn giữ được ý thức của mình,chỉ có anh là bê bết không biết gì.Vì không biết nhà anh ở đâu cho nên cô đành gọi taxi đưa hai người trở về khu nhà chung cư mình đang ở.Khó khăn lắm mới mở được cửa, Dịch Hoằng bỗng dưng quay sang ôm chặt lấy cô,hơi thở nam tính nóng bừng phả vào cổ khiến Đàm Vi có chút rùng mình. Một khắc sau đó,anh chạm đôi môi lạnh ngắt của mình xuống môi cô,nụ hôn mang theo vài phần mãnh liệt,khiến Đàm Vi có chút không thích ứng kịp.Mới đầu còn có chút bất ngờ, càng về sau,anh càng mạnh bạo hơn,Đàm Vi cũng cùng anh phiêu dạt trong nụ hôn cuồng dã.Môi chạm môi,răng chạm răng,đầu lưỡi quấn lấy nhau trong tiếng thở gấp gáp,đôi tay anh không kiêng dè mà bóp chặt chiếc eo nhỏ nhắn.Đến lúc cô sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc hoan ái thì bất chợt Dịch Hoằng dừng lại,đôi tay đưa lên xoa thái dương cho tỉnh táo,giọng khàn khàn nghe quyến rũ vô cùng.
“Đàm Vi,xin lỗi, là do tôi say quá nên không kiểm soát được bản thân. Nhà vệ sinh của cô ở đâu,tôi cần dùng một chút”
Đôi mắt mang theo vài phần hụt hẫng,Đàm Vi đứng đó một lúc lâu rồi mới chỉnh lại quần áo của mình, đi thẳng về phía phòng bếp pha chút nước mật ong cho bản thân và Dịch Hoằng để giải rượu.
Trong nhà tắm,Dịch Hoằng đứng dưới vòi hoa sen mà xả nước, từng giọt nước lạnh buốt chạm vào da thịt khiến cho anh tỉnh táo hơn,đôi mắt không còn đỏ ngàu vì ham muốn.Hôm nay anh sơ suất uống say nên có những hành động không suy nghĩ,cộng thêm với việc nhìn nhầm Đàm Vi thành Lâm Hạ,dục vọng trong sáu năm kìm nén cuối cùng cũng bùng nổ.Cho đến giấy phút cuối cùng của sự mất lý trí,anh cũng bừng tỉnh nhìn rõ người con gái bên cạnh mình,đó chẳng phải là cô gái của anh.
Mặc lại bộ quần áo cũ ra ngoài, uống cốc nước mật ong Đàm Vi đưa cho,Dịch Hoằng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, anh không dám nhìn thẳng vào cô lúc này.Mở cửa đi về,trước khi đóng lại,anh nói nhỏ một câu đủ để cả hai nghe thấy.
“Đàm Vi,tôi xin lỗi “
Đàm Vi nhìn theo cái bóng cao gầy cũng không đuổi theo,cô đóng chặt cánh cửa rồi đi vào phòng tắm,nơi đây vẫn còn mùi nam tính của anh đọng lại.
- -------
Trên bàn cơm của nhà họ Lâm,Hải Đăng nhìn cô em gái mà thở dài,cái tướng ăn phải nói là vô cùng xấu tính xấu nết.
“Đàm Vi,em lớn rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu,ăn uống phải cho đàng hoàng vào chứ,sao lại bỏ mứa thế kia,ai ăn giúp em được “
Động tác gắp thức ăn của Lâm Hạ chợt dừng lại,ở đâu đó trong đầu cô lại vang lên giọng nói cưng chiều của một người con trai.
“Lâm Hạ,em ăn được bao nhiêu thì cứ ăn,không cần phải ăn dè,ăn không hết anh sẽ ăn giúp em,được không.Như vậy cô chiến sĩ của anh sẽ không ca bài ca lãng phí lương thực nữa “
Đàm Vi bĩu môi không thèm nhìn Hải Đăng, cô quay sang bên cạnh Lâm Hạ vỗ vai,hỏi.
“Chị dâu,chị hiện giờ đang công tác ở đâu vậy”
Lâm Hạ thoát khỏi kí ức,cô nhìn Đàm Vi trả lời,giọng nói che đi cảm xúc của mình.
“Ừ,chị đang làm giảng viên tại trường Đại học Nghệ thuật Quân đội Trung Ương cùng với Hàn Hiểu, còn cô thì sao,định chuyển công tác về chỗ anh Đăng luôn sao”
Đàm Vi gật đầu,uống một cốc nước cam,nói tiếp.
“Em cũng có một người bạn chuẩn bị đi làm bảo vệ ở trường của chị dạy,có gì chị giúp đỡ anh ấy giúp em,nói khéo với tổ trưởng ở đó đừng làm khó anh ấy”
Hải Đăng nhíu mày nhìn cô em gái Đàm Vi đang nói chuyện rôm rả,lạnh giọng “Em quen người làm bảo vệ từ khi nào thế,sao anh lại không biết vậy.Mà người đó tên là gì,quê quán ở đâu,con người ra sao.Em kết bạn cũng nên tìm một người chân chính và trong sạch mà chơi,nếu để cô biết được anh không quản em,kiểu gì cũng bị la cho mà xem”
Đàm Vi lột vỏ cam,bóc một múi cho vào miệng, giọng dịu hẳn đi mấy phần,ẩn trong đấy là bao nhiêu tình ý.
“Anh yên tâm,mẹ em đã có em lo rồi. Người này thật ra là một phạm nhân,trước kia anh ta cải tạo trong nhà tù em công tác,mới được phóng thích mấy ngày nay.Ngày xưa anh ấy là người như thế nào em không cần biết, chỉ biết hiện tại đã hoàn lương.Với cả em đã yêu thầm người đó mấy năm rồi, bây giờ anh ấy tự do, em muốn theo đuổi người con trai đó.Anh ta tên Dịch Hoằng, đẹp trai hơn anh nhiều, anh đừng có mà ghen đấy”
“Choang”,chiếc bát trên tay Lâm Hạ rơi xuống đất,khuôn mặt cô trắng bệch,môi mấp máy muốn hỏi nhưng chẳng thể cất lên lời.Không khí nhà họ Lâm đang vui vẻ bỗng dưng trì trệ đến im lặng,không ai nói một câu gì,họ cũng ngạc nhiên không kém.Sáu năm qua,cái tên Dịch Hoằng lại một lần nữa được nhắc đến,khuấy đảo cuộc sống yên bình của bọn họ,đặc biệt là Lâm Hạ