Chờ Anh

Chương 2: Chương 2




“Bên phía thằng Mặt sẹo đã trả đủ hết tiền chưa,sao không thấy chúng mày nói gì tới nó “

“Anh Dịch,nó mới trả được có năm trăm triệu thôi,còn năm trăm nữa xin khất đến mười ngày sau”

Dịch Hoằng nhìn thằng đàn em một cái rồi tiếp tục liếc xuống đống giấy lộn xộn,anh buông nhàn nhạt từng câu nói.

“ Mười ngày chúng mày có biết tiền lãi sẽ là bao nhiêu không,dạo này anh không để ý nghe có vẻ các chú làm ăn vô cùng hời hợt nhỉ”

“Anh đừng lo,chúng em sẽ làm theo luật cũ,không bao giờ chậm trễ đâu ạ”,khoác chiếc áo bò màu đen vắt trên chết lên vai,Hiếu cùng mấy thằng đàn em đi ra ngoài.

Dịch Hoằng lấy tay xoa hai thái dương cho đỡ cơn buồn ngủ ập tới,anh nhớ đến nụ cười của Lâm Hạ mà ấm lòng. Một thằng giang hồ máu lạnh như anh mà lại biết yêu,thậm chí còn yêu say đắm nữa là đằng khác.Anh biết giữa bọn họ là cả một khoảng cách chẳng thể nào gần được,anh biết rồi sẽ có một ngày cũng phải xa nhau thôi.Người đàn ông với ánh mắt cương nghị nghiêm khắc ấy là ba của cô,Lâm Hạo luôn ám ảnh anh hằng đêm.

Lâm Hạ ngồi trong lớp chăm chú nghe giảng,hôm nay là môn học dạy về pháp luật,những luật định tội cho những việc làm phi pháp,những mức án mà bọn họ phải chịu trước cơ quan tố tụng.Hạ giật mình khi nghĩ đến công việc của anh,bảo kê vũ trường, cho vay lãi,dằn mặt,..đó chính là những việc không chính nghĩa.

“ Lâm Hạ,cậu nghĩ gì mà thần người ra thế,chẳng tập trung gì cả”

“Không có gì đâu,mình đang suy nghĩ về mấy vấn đề giáo sư vừa nói thôi.Hiểu này,có một số người thật là lòng tham không đáy và suy nghĩ ấu trĩ mà.Cậu đã xem vụ án mà một người đàn ông vì nổi lên dục vọng mà giết chết một cô gái mới gặp lần đầu trong khi đi thuê trọ chưa,thật những người đó không nên tồn tại trong xã hội này”,Lâm Hạ quay quay chiếc bút,mắt vẫn nhìn dán vào tập tài liệu.

“Thôi,thôi,việc này đâu có liên quan đến ngành chúng ta học đâu mà cậu quan tâm gì nhiều. Mà này,một tháng nữa tổ chức lễ kỉ niệm 73 năm ngày thành lập quân nhân Việt Nam, cậu đã tập luyện gì cho bài vũ đạo chưa”.

Lâm Hạ nhớ lại thông báo của trường hôm qua,cách đây 73 năm,, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân được thành lập. Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta có một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng Sản tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; một quân đội cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

“Mình chưa,cậu cũng không lo thì mình lo gì chứ,dù sao hai đứa chúng mình đều phải tham gia mà”,Lâm Hạ cười tươi gõ chiếc bút vào đầu Hiểu.

Ba Hạ là một sĩ quan quân đội cấp cao,chiến công dành cho nhà nước đều là những thành tích đáng xuất sắc như triệt phá một đường dây mại dâm xuyên biên giới,giải cứu cho bao cô gái bị lừa vào con đường tệ nạn.Rồi thành tích huấn luyện suất sắc ra những binh chủng đặc công,động viên tinh thần những thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự.Trong mắt Đảng và nhà nước ba là một đảng viên vô cùng nhiệt huyết, trong mắt nhân dân,ba là lãnh đạo gương mẫu,không ăn hối lộ và lơ là.

“Mình có nghe ba kể đại hội lần này tụ họp lại rất nhiều những quan chức cấp cao của nhà nước ta,hình như có cả ba Lâm nữa đó “

“ Thì cậu thấy đấy,có đại hội nào mà ba mình không tham gia không,đến việc về tận những gia đình có con trốn nghĩa vụ quân sự ông ấy còn đích thân làm,thì chẳng có gì là lạ cả”

Tan học,Lâm Hạ cùng Hàn Hiểu rẽ vào quán Trà Sữa “Hoa hồng” cạnh trường,trời Hà Nội hôm nay rất nóng,hai cô bạn chủ yếu vào đó để ngồi điều hòa cho mát chứ uống là phụ thôi.Đoạn đường về đại viện quân đội là hai mươi phút,nói xa không xa,nói gần không gần,đi dưới cái nắng bốn mươi độ không bị thiêu đen thì cũng mệt vì lả.

“Trời đất ơi,cái thời tiết gì mà khó chịu muốn chết con nhà người ta luôn,nóng thấy cha thấy mẹ lên rồi “,Hàn Hiểu hít một hơi hết cốc trà chanh mát lạnh,nhìn ra ngoài trời kêu than.

“Thế hả,đã thấy mẹ Hàn và ba Hàn chưa”,

Mẹ Hàn là cũng là một Đảng viên của nhà nước, bà là thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thành phố Hà Nội,nơi cô ở và đang theo học.Công việc của ba mẹ hai bên gia đình đều bận rộn như nhau cả nên mới có việc hai đứa đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng.Một người phụ nữ quyền lực và đanh thép trên tòa là thế,nhưng khi về nhà lại trở thành một người mẹ hiền vợ đảm,không giống mẹ Trịnh Nhi của Lâm Hạ,bận,lúc nào cũng bận.Hôm nay thì họp về tìm đường lối phấn đấu đưa thành phố đi lên hạng nhất,mai lại họp về chính sách quy hoạch xây cầu vượt.Mọi công việc nội trợ trong nhà đều do ba Lâm Hạo đứng ra dọn dẹp.

Ba Lâm là một người đàn ông đã bốn mươi tám tuổi, khác với nhiều người khác bụng bia đầu hói, ba cô vẫn giữ được phong độ của tuổi trung niên. Ba rất cao,phải đến một mét tám,do uống hà thủ ô của cô út gửi ở quê cho nên ông không hề có tóc bạc,cơ bụng do ngày ngày tập luyện ở thao trường nên không xuất hiện mỡ,nhìn vào người ngoài tưởng ông chỉ có ba bảy ba tám tuổi thôi.Tất nhiên,ông rất là an phận,không bao giờ ông nghe điện thoại mà phải tránh mặt vợ con của mình.

“Hôm nay mẹ tớ không có nhà,công việc của mẹ suốt ngày tranh luận với người khác nên tớ không thể ngồi với bà lâu được. Hôm nọ mẹ có hỏi tớ về chuyện của cậu,tớ chỉ nói không biết thôi”,Hàn Hiểu vừa lướt facebook vừa nói chuyện phiếm.

“Mẹ bảo mấy hôm nay công việc bận rộn nên không có thời gian giáo dục tư tưởng cách mạng của Đảng cho cậu,tớ nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, vì ngày mai bà ấy sẽ ở nhà cả ngày đấy”

“Mẹ Hạ mai được nghỉ sao,vậy là cả nhà cậu lại được đi nghỉ mát rồi còn gì,chả giống như tớ,ai cũng đi hết,còn mỗi mình trong cái nhà lạnh ngắt”.

“Thế tớ tưởng cậu đi chơi cùng với anh người yêu chứ,sao vậy, người ta yêu nhau được đi đây đi đó,ai như cậu,đến mấy ngày chẳng có nổi một cuộc điện thoại. Mà này Hạ,không phải là tớ chê bai gì anh ta cả,thật ra cũng đẹp, cũng quan tâm cậu,nhưng có bao giờ cậu nghĩ đến việc xa hơn chưa”.

Hàn Hiểu buông điện thoại xuống mặt bàn,cô nghiêm túc nhìn Lâm Hạ đang khó xử mà chất vấn.Chuyện này là chuyện vô cùng quan trọng,với người khác là bình thường, nhưng với Hạ thì không hề bình thường một chút nào cả.Thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi một đảng viên trung thành của nhà nước lại có một người con rể là xã hội đen.

“Cậu có bao giờ nghĩ đến những việc anh ta làm đều là phạm pháp không, mình thật sự rất hối hận vì ngày đó đã cùng cậu đến tìm anh ta ở khu phố cũ.Mình không nói vì lúc đó không muốn cậu phải buồn, nhưng Hạ ạ,cái khoảng thời gian cậu bị ba Lâm cấm túc ấy,anh ta đã bị giam trong đồn công an về việc bảo kê cho một quán bar chứa chấp hàng trắng”.

Lâm Hạ khó tin nhìn Hiểu,ánh mắt giật mình nhìn chằm chằm cô bạn,tại sao cô lại không hay biết gì về vấn đề này.

“Cậu nói sao,là ai nói cho cậu biết những điều này,biết đâu nó không phải là sự thật thì sao”.

“Hạ,là anh Hàn Thần nói cho mình biết, bởi vì anh ấy tham gia vào vụ triệt phá đường dây ma túy đó mà,nhưng không hiểu sao Dịch Hoằng lại được thả ra sau mấy ngày giam giữ “.

Lâm Hạ nhớ lại khuôn mặt của Dịch Hoằng cái hôm cô tìm đến,nó mệt mỏi thiếu ngủ đến vô cùng,mắt anh cứ nhắm lại rồi cố mở ra.Trong lòng cô giờ là một cỗ hỗn loạn,yêu anh,nhưng không thể đường chính cùng anh xuất hiện,chấp nhận buông tay,thì trái tim ê ẩm không thở nổi.

“Hạ,mình khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ lại trước khi quyết định việc sẽ theo người đàn ông đó.Ba cậu là một cấp tướng,mẹ là chủ tịch tỉnh, cậu có nghĩ cho họ không, hay chỉ nghĩ đến cảm giác của mình lúc này.Anh ta là một tên giang hồ làm ăn phi pháp, chuyện bị bắt sẽ chỉ là sớm muộn thôi,cậu định để ba mẹ vì cậu mà che giấu tội cho người đó sao”,Hàn Hiểu đánh vào suy nghĩ lung lay của Lâm Hạ.

“Không có,mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nhờ ba mẹ giúp đỡ cho anh ấy”,Hạ lắc đầu trả lời.

“Được, mình chỉ nói như vậy thôi,cậu nên suy nghĩ lại mối quan hệ không thể tiếp tục này,nghe lời mình, đừng qua lại với những con người đó nữa. Chúng ta không nên dây dưa với những thành phần như vậy,vừa tốt cho mình và cả những người xung quanh. Cậu là một đứa thông minh, không cần mình nói hậu quả cậu cũng sẽ nghĩ ra rồi chứ gì”

Hôm nay là ngày thứ năm Lâm Hạ không có liên lạc cho Dịch Hoằng,phần vì cô cũng chưa quên lời anh dặn là đừng tự ý liên lạc,phần vì trong tâm trí cô ngổn ngang những suy nghĩ về điều mà Hàn Hiểu đã nói. Ngồi trong phòng cúi đầu đọc tờ báo mới nhất ngày hôm nay phát hành,Lâm Hạ bị tiếng gọi của ba làm cho giật mình.

“ Hạ,xuống ba nhờ cái này tí con”

“Dạ,ba chờ con một lúc,con xuống liền”

Ném quyển báo lên mặt bàn,Lâm Hạ xỏ dép chạy xuống dưới tầng một thì bất ngờ khi nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục ngồi đấy,cô nhớ không lầm đây chính là thứ trưởng bộ công an Dương Khải Minh.

“Dạ,cháu chào chú,con chào ba”,Lâm Hạ lễ phép.

“Bé Hạ đã lớn như thế này rồi cơ đấy,sao nào,không nhớ nổi ông già bụng phệ này nữa rồi đúng không.Ngày bé không biết đứa nào ríu rít đòi chú đưa đi chơi đu quay đâu,giờ thành thiếu nữ rồi”,Dương Khải Minh cười ha ha trêu chọc khiến Lâm Hạ đỏ mặt.

Ba Hạ đang bận rộn với một núi đồ trong bếp,Lâm Hạ chạy vào thì khựng lại khi nhìn thấy hình bóng của một thanh niên đẹp trai đang phụ ba làm việc, cô chỉ lắc đầu không quan tâm,mở cửa tủ lấy ra mấy chiếc bát và đĩa đặt lên bàn,vừa lau cô vừa hỏi

“Ba,mẹ chưa về ạ,sao lúc nào cũng bận hết trơn vậy, chả bao giờ ăn cơm được với gia đình “,Lâm Hạ làu bàu trách móc

“Ai bảo tôi không ở nhà ăn cơm,có ai con gái con đứa như chị không, ngày nghỉ thì ngủ đến chương người lên không chịu dậy,càng ngày càng không dạy bảo được rồi đúng không”,xong bà quay qua cậu thanh niên đang lụi hụi trong bếp.

“Ơ,kìa Đăng,cháu đi ra ngoài đi,đừng đụng vào đây,kẻo bỏng bây giờ,việc này nên để phụ nữ làm,cháu cứ ra bàn ngồi chơi đi,xong xuôi cô sẽ gọi”

Đấy,có ai giống mẹ của cô không,trắng trợn không thèm để ý đến việc cho con cái chút mặt mũi trước người lạ,đã vậy còn lạt mắng cô không thương tiếc.Mà không biết cái người tên Đăng kia là ai mà lại xuất hiện ở nhà cô,nghe có vẻ bố mẹ vô cùng quen biết với anh ta vậy.Suy nghĩ bị đứt quãng khi cô nghe thấy tiếng mẹ mình cất lên.

“Lâm Hạ,còn đần người ra đấy làm gì, mau giúp mẹ một tay rửa những rau củ này đi.Mà này,từ mai đến bữa con xuống nấu cơm đi,không thể cái gì cũng không biết làm,con gái còn phải đi lấy chồng chứ,định ở nhà cả đời với tôi à”

“Mẹ,con còn nhỏ,lấy chồng cái gì chứ”,miệng thì cãi bướng nhưng trong tâm trí mình, cô đã vẽ lên một cuộc sống màu hồng vô cùng hạnh phúc với Dịch Hoằng,anh đeo tạp dề nấu ăn,cô đứng bên cạnh phụ giúp,căn nhà hai tầng nhỏ xinh nằm ở ngoại ô thành phố, như vậy còn gì tuyệt vời hơn.

Bên ngoài phòng khách,hai người đàn ông quyền lực đang trao đổi với nhau về việc triệt đường dây buôn ma túy,cho vay nóng ở khu phố cũ,tham gia vào đó còn có Đăng.Đăng là con của chú Khải,hiện tại anh ta đang làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự chống tội phạm với quân hàm trung tá khi mới ở tuổi hai mươi tám.

“ Anh Lâm,anh nghĩ sao về vấn đề cho vay lãi nóng trá hình buôn ma túy của nhiều nhóm giang hồ trong khu phố cũ “,Dương Minh Khải uống một hớp trà,ông ta đi thằng vào vấn đề chính.

“Nghe nói ở đó tụ tập một đám người chuyên đi thu phí bảo kê và dằn mặt, đúng không “

“Đúng rồi thưa chú,chỉ có điều bọn cháu đang cố tìm ra chứng cứ định tội nhưng vẫn không được, cháu nghĩ đã có người trong ban lãnh đạo đứng ra ăn hối lộ của những người này”,Đăng gật đầu phụ họa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.