Lâm Hạ được mẹ dìu lên phòng,cô chán nản không muốn mở miệng ra lúc này,kể cả việc kêu lên.Tuổi hai mươi của cô,cô đã biết thế nào là đau cả tinh thần lẫn thể xác,tuổi hai mươi, cô đã biết yêu một người đến mù quáng mà quên đi bản thân của mình.
Lâm Hạ cứ nằm đó,mặc cho mẹ Trịnh Nhi bôi thuốc cho mình, từng giọt từng giọt thấm vào da thịt khiến nó buốt nhói lên,cô rùng mình vì đau đớn.Cô nhớ Dịch Hoằng, nhớ người con trai cô yêu từ lúc nào không biết, cô cũng giận anh,giận anh vì không hiểu mình.
Những ngày sau đó đối với Lâm Hạ là những ngày tháng chán nản và cô đơn nhất trong cuộc đời suốt từ bé đến hiện tại. Cô không dùng điện thoại nên cũng không biết được anh có gọi điện cho cô không,có nhắn tin trên facebook cho cô không, hay anh thật sự muốn dừng lại.Ba Hạ nói là làm,gần một tuần này,ông đều giành thời gian đưa Lâm Hạ đến tận trường học sau đó mới đi đến quân khu.
Hàn Hiểu ánh mắt áy náy nhìn cô bạn thân,thật sự không nghĩ nó lại quỵ lụy về Dịch Hoằng như thế.Lâm Hạ mà cô quen biết suốt hai mươi năm là một cô gái kiêu ngạo tài giỏi chứ không phải vì một người đàn ông mà bỏ bê tất cả.Bài học trên lớp cũng không còn chăm chú,Hạ ngồi một góc khuất trong lớp học,ánh mắt mông lung đượm buồn vô tận nhìn về cây hoa bằng lăng tím đằng sau sân trường. Cô cũng giống như cánh hoa kia vậy,mỏng manh đứng trong gió lớn mặc cho lay động.
“Hạ,cậu đừng ủ rũ như vậy nữa, mấy ngày nay trông cậu tiều tụy lắm rồi “
Lâm Hạ không chú ý đến câu an ủi của Hàn Hiểu, mà nói trắng ra là cô hiện tại chả quan tâm,vì trong tâm trí cô bây giờ đầy ắp bóng hình của Dịch Hoằng,Dịch Hoằng mà thôi.
“ Hạ,cậu như vậy mình thấy buồn lắm,thật ra mình vẫn biết như thế là làm tổn thương cậu,nhưng chúng ta là chị em, mình không thể đứng mở to mắt nhìn cậu yêu một người nguy hiểm nay sống mai chết như vậy được”,Hàn Hiểu xoay người Lâm Hạ lại đối diện với ánh mắt kiên định của mình mà nói.
“Cho dù cậu có ghét có giận mình đi chăng nữa, mình vẫn không bao giờ giúp cậu nữa, việc cậu không còn dính níu đến người kia như vậy sẽ tốt thôi.Ba cũng sẽ nguôi giận mà không cấm túc cậu nữa “.
Lâm Hạ ánh mắt mệt mỏi không nhìn Hàn Hiểu,cô úp mặt xuống bàn,bờ vai run run từng hồi theo tiếng nức nở kìm nén trong cổ họng,không phát ra tiếng.Nó thê lương khiến Hàn Hiểu thật đau lòng thay cho Lâm Hạ.
*** **** ***
Dịch Hoằng nằm trong viện hôm nay đã tròn một tuần,cũng trong thời gian ấy anh chẳng còn được nhìn thấy bóng dáng của Lâm Hạ nữa. Cái cảm giác nghèn nghẹn khó thở,cảm giác trống vắng đi một bàn tay mềm mại khiến anh bất lực giữa căn phòng rộng lớn này.Nhiều lúc anh tự hỏi mình tại sao không thể làm theo như lời cô nói,buông bỏ tất cả làm một người có ích cho xã hội,không làm cái công việc giang hồ này nữa. Suốt một tuần,anh suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình,anh rất muốn gặp cô,gặp cô để nói cho cô biết được là anh sẵn sàng vì cô mà làm tất cả.Nhưng chính cái sự chậm chạp đó của mình khiến anh mất cô thật rồi, sự thật là bây giờ giữa bọn họ là một khoảng cách xa,vô cùng xa.
Hiếu cùng bọn đàn em không phải ngu cũng biết đại ca của mình có chuyện, nhưng một thằng thô lỗ chưa bao giờ biết yêu thương như nó thì sao có thể an ủi được.Trong khái niệm của nó,đã là dân giang hồ thì không nên có tình yêu,chỉ càng khiến cho mệt mỏi mà lại nguy hiểm.
“ Đại ca,em là một thằng ăn ngay nói thẳng,em nghĩ, tốt nhất anh hãy quên chị dâu đi.Chị ấy đã tuyệt tình tàn nhẫn khinh bỉ cái nghề của chúng ta thì anh còn cố chấp không buông làm gì chứ”
Dịch Hoằng phớt lờ câu an ủi không có tình cảm của thằng đàn em,anh quay mặt ra nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ.
“Mấy hôm nay anh nằm viện,công việc chúng mày vẫn ổn thỏa cả chứ,bên bọn chân cầu Thanh Trì còn nổi loạn nữa không, bar Rạng Đông thì sao,tiền bảo kê vẫn trả đủ hàng ngày chứ”
“Dạ,bọn em vẫn làm rất tốt anh ạ,chỉ có điều bọn xe công ở cảng Bạch Đằng dạo này rủ nhau ngang bướng đòi hạ thấp tiền bảo kê”
“Ừ,tao biết rồi, chuyện đấy chúng mày chưa có kinh nghiệm, đợi tao ra viện rồi tao sẽ lo”,Dịch Hoằng cầm điện thoại bấm kết nối cho một cái tên bé Hạ,nhưng suốt từ hôm đó đến giờ đều không liên lạc được.
“Đại ca,ông chủ Vương có gọi điện cho em muốn nói chuyện với anh về việc hợp tác,ông ấy hẹn bao giờ anh mới có thời gian rảnh,ông ấy sẽ đích danh đến gặp”,thằng Hiếu báo cáo,nó có vẻ phấn khởi với điều kiện này.
Ở cái thủ đô này,trong giới làm ăn không ai không biết đến cái tên Vương Hàm,một tên bụng bia đầu hói nhưng lại vô cùng lắm tiền.Tuy bề ngoài chỉ kinh doanh nhà hàng ăn bình thường,nhưng chẳng ai biết bên trong đó là một thiên đường “thác loạn” của bọn nhà giàu.Mà một điều khiến nhiều người thắc mắc là tại sao nó vẫn luôn tồn tại ở giữa cái lòng thủ đô này,mà không hề bị công an nhúng tay vào cuộc.
Dịch Hoằng nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng thích thú của Hiếu,anh trợn mắt.
“Không gặp,mày cũng biết cái cách ông ta kinh doanh rồi đấy,chúng ta tuy là giang hồ nhưng cũng có luật của chúng ta,tao đã hứa với đại ca trước khi mất rằng sẽ không để chúng mày dính vào hàng trắng và mại dâm,thì sẽ không bao giờ, dù cái đó là cách kiếm tiền nhanh nhất “
Hiếu im lặng không nói gì cả,nó biết đại ca đang lo cho chúng nó,nó cũng biết rồi một ngày nào đó anh cũng chẳng còn háo hức làm một tên giang hồ lừng lẫy nữa.Nó biết anh làm tất cả để chừa cho bọn họ một đường lui sau này.
“Hiếu này,mày thấy mệt mỏi với cái việc ngày ngày cầm dao tuýp đi tranh chấp địa bàn chưa,còn tao thì tao ngán lắm rồi. Anh cầm cự được đến ngày hôm nay đều vì lời hứa với anh Thắng lúc qua đời, dìu dắt chúng mày trở nên bản lĩnh trong cái xã hội đen tối không công bằng này“.
Hiếu thở mạnh một hơi,từ bé đã được đại ca cưu mang cho ăn cho mặc,cứu nó ra khỏi những trận đòn roi của bọn bán vé số cùng tuổi,buổi tối ngủ gầm cầu,nó cứ nghĩ cuộc đời nó trôi qua như vậy đến hết đời.Những người đi theo Dịch Hoằng bây giờ không có nhiều, chỉ khỏang một trăm thằng, tất cả đều là những bọn trẻ lang thang của khu phố bụi đời năm đấy.
“Đại ca,cuộc sống của bọn em bây giờ là anh ban cho,anh không những là đại ca của em, mà còn như một người cha vậy,anh nói gì bọn em sẽ nghe theo đấy, anh muốn rút khỏi giang hồ bọn em cũng sẽ ủng hộ. Anh còn chị dâu,anh nên tìm một công việc khác, bọn em vẫn sẽ không bỏ cuộc.Những thứ có được ngày hôm nay là do anh đổi máu mới giành lại được, không thể để cho bọn khác chiếm mất”
Dịch Hoằng vỗ vai Hiếu,anh không biết lúc này phải nói gì với bọn đàn em của mình nữa.Ông trời ưu ái cho anh một tuổi thơ bất hạnh nhưng bù lại anh có những thằng đàn em trung thành,làm sao có thể nói bỏ là bỏ được đây.
“Ừ,chúng mày cứ không làm điều gì để công an phải mò gáy là anh vui rồi,chốn ngục tù không có tương lai đâu,nên tránh xa những thứ hàng cấm ra.Anh cũng không phải là rút khỏi giang hồ,tao đi rồi ai dìu dắt chúng mày được nữa.Lâm Hạ với anh khác nhau cả hai thế giới, như bây giờ lại tốt,cô ấy có thể vô ưu vô lo mà bay nhảy như trước kia,không lo sợ bị rình rập trả thù nữa “.
Hiếu định nói gì nữa thì Dịch Hoằng vỗ vai,đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nói vọng ra.Phải nói là anh có một chiều cao cùng thể hình vô cùng đẹp,cho dù mặc trên người là bộ áo bệnh nhân mà vẫn rất thu hút,tiếc là số phận hẩm hiu,ông trời dường như chẳng bao giờ cho họ những điều tốt đẹp.
“Chiều nay mày làm thủ túc ra viện cho anh nhé,nằm một tuần ở đây thấy ngột ngạt khó chịu lắm rồi.Về nhà cho khuấy khỏa con người,đầu óc“.
Buổi chiều,khi đang thu dọn đồ đạc để ra viện thì Dịch Hoằng đón một vị khách không mời mà đến. Đó là một người phụ nữ trông còn rất trẻ,tuy là một thằng giang hồ không bao giờ quan tâm tới chính trị nhưng anh cũng biết mơ hồ về người này,bà ấy chính là Trịnh Nhi,chủ tịch tỉnh này.Chỉ là anh không biết, mình có gây ra chuyện gì mà để đích thân chủ tịch phải xuống giá lâm.
Trịnh Nhi đánh giá người thanh niên trước mặt này,cậu ta rất đẹp trai,đây chính là sự thật,một khuôn mặt có thể giết chết bao nhiêu trái tim của những cô gái mới lớn bây giờ. Nhìn qua tổng thể thì ăn mặc giản dị,khuôn mặt hòa nhã,không thấy ra một điểm thuộc dân xã hội,thảo nào con bé Lâm Hạ sống chết cũng phải bảo vệ bằng được cho người con trai này.
“Chào cậu,cậu là Dịch Hoằng đúng không”,bà đưa tay theo phép lịch sự.
“Dạ,là cháu,thưa chủ tịch”Dịch Hoằng đáp trả cái bắt tay xã giao của người đàn bà này,trong đầu anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cậu biết tôi là chủ tịch”,bà Nhi nhíu mày dò xét.
“Chủ tỉnh tịch nhiệm kỳ hai khóa,năm nào cũng đưa thành phố lên top một,chỉ tiêu luôn vượt mức đặt ra của nhà nước,cháu không muốn biết cũng phải biết thôi”,Dịch Hoằng nở nụ cười xã giao,anh cẩn thận cho từng lời nói của mình.Dù sao thì anh cũng chính là một tên xã hội đen,tiếp xúc với người làm quan không thể thất lễ được.
“Thật không ngờ tôi lại được một đại ca lững lẫy như cậu chú ý,thật là vinh hạnh”,bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất trong căn phòng,mắt đảo quanh căn phòng đánh giá thiết kế của nó.
Dịch Hoằng khựng lại một giây,nhưng rất nhanh anh trở lại bình thường,cười bình thản.Anh vẫn đang thắc mắc không hiểu vì lý do gì mà người này lại đính thân đến phòng tìm anh nói chuyện riêng như vậy,hay là bọn thằng Hiếu đã gây ra chuyện lớn mà dấu anh.
“Không dám,cháu cũng chỉ là một thằng lang bạt góc phố nọ,cuối đường kia,không dám làm đại ca tiếng tăm lững lẫy như chủ tịch nói.Một người dân thấp cổ bé họng như cháu,hôm nay được người đích thân tới đây tìm gặp,không biết có chuyện gì ạ.Hay bọn đàn em cháu gây ra chuyện gì mất trật tự cho thành phố sao,nếu có,cháu sẵn sàng không bao che”
,“Không phải,tôi hôm nay đến đây tìm cậu không phải với tư cách một người chủ tịch tỉnh, mà là tư cách một người mẹ để nói chuyện nghiên túc với cậu,tôi là mẹ của Lâm Hạ“.
Hai chữ Lâm Hạ như đánh vào thần kinh thì giác của Dịch Hoằng,chiếc nắp cặp lồng cầm trên tay bỗng dưng rơi xuống đất kêu leng keng.Thì ra là mẹ của cô ấy,cách đây gần một tháng,thì chồng đến tìm anh trong trại giam,bây giờ lại là vợ.Anh biết họ đến tìm mình vì việc gì,còn chẳng phải là khuyên nhủ anh rời xa Lâm Hạ sao.
“Vậy ạ,không biết cô đến tìm cháu có việc gì không vậy, cháu với Lâm Hạ con gái cô bây giờ làm gì còn có quan hệ gì nữa, cháu nghĩ cô đang làm một việc vô cùng thừa thãi rồi “
Trịnh Nhi nhíu mày nhìn cậu thanh niên đang chú tâm thu dọn đồ đạc,một giây khi nghe thấy tên Lâm Hạ,bà biết cậu ta đã giật mình,đôi tay run run không kiểm soát,nhưng rất nhanh lại phủ sạch mối quan hệ với con gái bà.
“Tôi muốn nói chuyện với cậu về chuyện của con bé Lâm Hạ,hôm đó trở về nó đã bị bố nó đánh rất đau,nhưng không hề lên tiếng kêu hay than vãn gì cả”
“Cô Lâm,cháu nghĩ bây giờ cô tìm cháu để nói những điều này làm gì không biết, cháu với con gái cô ban đầu thật có qua lại tìm hiểu, nhưng cũng chỉ được coi là trên mức bạn bè,không đi quá giới hạn. Cháu biết thân phận của mình, việc ôm một mộng lớn làm con rể của Tổng tham mưu bộ quốc phòng,cháu chưa bao giờ dám nghĩ đến.Người giang hồ như bọn cháu gặp dịp thì tìm hiểu, không hợp thì chia tay không lưu luyến,cháu với Lâm Hạ cũng thế đó“.
Dịch Hoằng trong tim lúc này là muôn vàn vết cào xé,anh rất muốn chạy đến bên Lâm Hạ để xem cho cô những vết thương ấy,còn đau không, có để lại sẹo không. Người con gái vì cố chấp yêu anh mà bị như vậy thật không đáng chút nào,một kẻ tồi tệ như anh làm gì được hưởng hạnh phúc.
Sống một nửa đời người rồi bà sao có thể dễ dàng bị qua mắt bởi những câu nói kia của Dịch Hoằng, ánh mắt của cậu ta đều toát lên sự lo lắng tột độ cho Lâm Hạ,nhưng thân là một người mẹ,chàng trai này tuy tốt về tất cả nhưng lại có cái nghề nghiệp đen tối, bà chẳng thể chấp nhận được.
“Cậu cũng biết đấy,là một người cha mẹ ai cũng đều muốn cho con gái mình một cuộc sống đầy đủ nhất và tìm một người có điều kiện phù hợp có thể yêu thương nó suốt cuộc đời.Tôi không chê bai cậu điều gì cả,chỉ là cậu cũng đã biết, vợ chồng chúng tôi là người như thế nào,việc chấp nhận cho Lâm Hạ ở với cậu là không bao giờ được, cậu hiểu chứ”
Dịch Hoằng pha một chuyên chè,anh rót ra cốc mời mẹ Lâm,bản thân vừa uống vừa bình thản nghe những lời bà nói.
“Cô Lâm,cháu hiểu, cháu sẽ không làm phiền em ấy nữa đâu,cháu nói được là làm được, lời hứa của cháu tuy với cô chẳng có giá trị gì, nhưng trong thế giới của bọn cháu thì đó là uy tín “
“Được, tôi tin lời của cậu,mong rằng cuộc gặp không hẹn mà tới này sẽ không đến tai con bé Lâm Hạ,cậu hiểu ý tôi chứ.Về phần con bé,tôi là mẹ nó tôi biết, tính cách nó kiêu ngạo từ nhỏ,sẽ không bao giờ vì một người đàn ông mà hủy hoại đi cuộc đời của mình “,bà Nhi đứng dậy kéo cửa đi ra ngoài, trước khi đi,bà để lại một câu nói giết chết tình cảm của Dịch Hoằng.
“Con bé được ba nó giới thiệu cho một người làm ở trong cục cảnh sát Bộ công an,tương lai rộng mở,cậu đừng nên xuất hiện trước mặt nó nữa “.
Dịch Hoằng ngồi lại đó,trong căn phòng cô tịch,bóng anh trải dài dưới ánh nắng hoàng hôn chiều,thê lương đến não lòng.Đúng vậy,mẹ cô ấy nói đúng,một người là thằng giang hồ vô học với một người là đội trưởng phòng cảnh sát hình sự Bộ công an,cô xứng với ai nhất đứa trẻ lên ba cũng có thể trả lời được.Anh đau cái gì chứ,anh buồn cái gì,buồn cười cho chính bản thân quá tự tin mà không hề hay biết, anh chẳng đáng để họ cho vào tầm nhìn.
Thằng Hiếu làm thủ tục xuất viện xong,hai anh em đi ra đến cổng thì gặp một chiếc xe sang trọng đỗ bên kia đường, bước xuống là một người đàn ông mặc áo vest cũng được gọi là sang trọng,người đó cúi đầu chào anh.
“Anh Dịch”
“Ừ”,Dịch Hoằng lơ đãng nhìn những chiếc xe lưu thông trên đường, số phận vẫn bắt anh phải đối đầu với những khó khăn ngoài kia,dù thất tình thì công việc vẫn phải làm.
“Ông chủ Vương muốn gặp anh,mời anh lên xe”
“Hiện tại tôi thấy sức khỏe của mình vẫn chưa hồi phục,đành thất lễ với ông chủ của cậu rồi,nhờ cậu chuyển lời hộ tôi với ông Vương,có dịp sẽ gặp”,Dịch Hoằng đi thẳng ra chiếc xe Good morning màu đỏ cách mình mười mét,không thèm nhìn liếc tên kia vẫn đang ngơ ngác không hiểu tại sao.
Thằng Hiếu và thằng Long định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi,bọn nó biết việc này là phạm pháp nhưng thử hỏi có ai làm giang hồ mà không dính níu đến loại chuyện như vậy.Huống hồ ông chủ Vương lại là một tên khó tính,được hắn tìm đến chứng tỏ bọn họ có bản lĩnh khiến hắn tin tưởng,miếng thịt béo bở đấy lại bị đại ca đánh sập ngay từ khi nhắc đến.
“Từ ngày mai,có ai là người của ông chủ Vương tới tìm,chúng mày không được tiếp xúc quá nhiều, biết không hả.Bọn công an đã mùng sục chỗ đó từ rất lâu rồi, nhưng chưa tìm ra được chứng cớ nên bọn nó vẫn nhởn nhơ được.Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra,đâm đầu vào đấy chỉ có chết thôi”,Dịch Hoằng nhắm mắt,anh ngả người ra chiếc ghế dặn dò hai thằng đàn em là cánh tay đắc lực của mình.
“Đại ca,chúng nó vẫn không bị công an sờ gáy đến chứng tỏ có người đứng ra bảo lãnh bao che cho,vậy thì việc gì chúng ta phải sợ,số tiền nó thuê mình cũng không phải là con số bé.Làm cho nó một năm,chúng ta cũng đã phát tài rồi “,thằng Long chẳng kịp suy nghĩ gì nói ngay.
“Mày nên về xem thời sự nhiều vào,chính phủ bây giờ ra tay vô cùng quyết liệt những thành phần tham ô tham nhũng,bảo kê cho hành vi phạm pháp đang được phá triệt để,mày định đâm đầu vào rồi vào song sắt ngồi hả” Dịch Hoằng bật cười trước câu nói của mình, có ai đời thằng giang hồ nào có thể nghiêm túc mà ngồi xem thời sự chứ.
Một tuần nằm trong viện,anh gật đầu cho sự hài lòng với những việc bọn đàn em làm chu tất,Dịch Hoằng quyết định tối nay cho cả đám đi bar Huyền Thoại xả stress,tiện thể anh cũng tham gia luôn,cho quên hết những gì hôm nay phải chịu đựng.Ngày mai,Dịch Hoằng anh lại trở về với con người vô tâm vô nghĩ như trước, không yêu đương phiền muộn gì cả.