Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân

Chương 11: Chương 11








Người đàn ông một mình đối chiến với dị thú cáp một cũng không ở thế hạ phong bị đối phương đá ngã trên nền nhà.

Khi Phong Đình còn đang ngỡ ngàng, một tin nhắn được gửi vào thiết bị cá nhân của hắn, là một khoản điểm tín dụng được chuyển vào...

Tên người gửi là Văn Thu Tỉnh.

Người mới rồi còn ngồi đó nhanh chóng đứng lên, lao ra cửa như một cơn gió.

Bầu trời bấy giờ đã đen kịt, đèn đường tự động trong tiểu khu chiếu sáng con đường, cũng chiếu sáng bóng lưng thon gầy mặc áo thun phong phanh của Văn Thu Tỉnh.

Người đàn ông ở phía sau có tố chất thân thể khác hẳn người thường, đuổi theo cậu ở tình huống như vậy là chuyện dễ dàng.

"Ông đây cho anh biết, anh còn đuổi theo nữa thì tôi không khách khí với anh đâu!" Văn Thu Tỉnh vừa quay đầu mắng chửi vừa tiếp tục đi về phía trước.

"Em muốn đi đâu?" Phong Đình bảo trì khoảng cách nhất định với Văn Thu Tỉnh, không dám tiến lên quá gần, nhưng tuyệt đối không thể bỏ đi.

"Tôi đi đâu mắc mớ gì tới anh? Anh là cái lông gì?" Văn Thu Tỉnh không cò sự dịu ngoan ngày thường, trở thành con dã thú đang phát cuồng trước mặt Phong Đình.

Phong Đình nói: "Bây giờ em không có đồng nào..."

"Vậy cũng không cần anh thương hại!" Văn Thu Tỉnh cao giọng cắt ngang Phong Đình, sau đó quay người bỏ chạy.

Cảm giác khủng hoảng nếu hắn tùy ý để đối phương biến mất trong bóng tối sẽ vĩnh viễn không gặp lại ấy, khiến tay chân Phong Đình lạnh lẽo.

Ngay lúc chính bản thân Phong Đình còn chưa phản ứng lại, hắn đã không để ý hết thảy mà xông lên, dùng hai tay siết chặt thanh niên đang phẫn nộ bỏ đi.

"Đừng đi!"

Văn Thu Tỉnh đột nhiên bị giữ lại, rất là bối rối, cậu dám khẳng định hai giây trước Phong Đình còn cách cậu cả một khoảng xa.

Mà không quan tâm tốc độ của đối phương sao lại nhanh đến thế, cậu đồng ý bị ôm à?

"Thả ra!" Văn Thu Tỉnh lạnh lùng nói.

"..." Phong Đình ngây dại, nhưng khi ôm lấy người này hồn đã trở lại, nhanh hơn cả sạc pin: "Theo tôi về."

"Về đâu?" Văn Thu Tỉnh hỏi: "Về nhà anh? Con mẹ nó anh dám à!"

Phong Đình không lời nào để nói, hắn là không dám: "Tôi không nói chỗ đó..."

"Vậy anh nói cái rắm?" Văn Thu Tỉnh dùng sức giãy giụa lại phát hiện hắn vẫn không nhúc nhích: "Thả ra!"

Nhà giàu cái quần, đệt!

Ai mà thèm.

"Không được." Phong Đình nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó thử thăm dò mà ôm người về.

"A..."

Mới đi một đoạn ngắn, Văn Thu Tỉnh liền sử dụng hết sức bú sữa, cắn lên cánh tay Phong Đình, Phong Đình kêu rên.

Nhưng vẫn không buông tay.

Văn Thu Tỉnh nếm được vị máu tanh lan tràn trong miệng, thậm chí cảm thấy mình sắp cắn đứt một miếng thịt của đối phương, thế mà đối phương chết sống gì cũng không buông tay.

Muốn so xem ai tàn nhẫn hơn, cậu thừa nhận cậu không bằng cái tên ác bá Phong Đình này.

Mà cậu cũng không phải kiểu người khùng lên thì không có đầu óc.

"Coi như tôi xin anh." Văn Thu Tỉnh quyết định nhả ra, sợ: "Bỏ qua cho tôi đi, tôi chơi không nổi anh."

Phong Đình nghẹt thở, dùng việc cau mày để che giấu sự thất thố: "Tôi không chơi em, Văn Thu Tỉnh."

Đây là lần đầu tiên Văn Thu Tỉnh nghe thấy tên đầy đủ của mình từ miệng tiên sinh người ngoài hành tinh.

Cậu cười cười: "Ha!" Ngoại trừ chữ này cậu không biết nói gì hơn.

"Tôi bị bệnh." Phong Đình bất thình lình thông báo.

Văn Thu Tỉnh sững sờ: "???"

Mẹ nó đây là cái bước chuyển ngoặt thần tiên gì thế này?!

"Bên ngoài lạnh, về rồi tôi nói cho em nghe." Phong Đình ôm ngang người thanh đang ngỡ ngàng, nhanh chóng về nhà.

Mà Văn Thu Tỉnh, bị cánh tay rắn chắc của người nọ ôm lại, vẫn đang đắm chìm trong quả bom nhân tạo vừa rồi chưa lấy lại tinh thần, bởi vậy nằm trong ngực đối phương không nhúc nhích.

Lúc này, các gia đình đứng trên lầu vây xem đã lâu cũng dồn dập thở phào nhẹ nhõm.

Đôi vợ chồng son tính tình nóng nảy này, rốt cục không cãi nhau nữa.

Lại nói Văn Thu Tỉnh một đường nghĩ lung tung, đã nghĩ ra tình tiết nam chính mắc bệnh nan y muốn chia tay với nữ chính bỏ ra nước ngoài ngược tâm ngược gan quen thuộc hàng năm.

Chờ đến khi cậu hoàn hồn lại đã ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại trong nhà.

Will, ồ không, phải nói là vị thiếu gia nhà giàu không nhớ tên, đang nửa quỳ bên ghế sô pha, giúp cậu cởi đôi dép đi trong nhà ra, hình như để kiểm tra xem chân cậu có bị thương không.

Bàn tay dày rộng ấm áp vuốt ve làn da mẫn cảm nơi lòng bàn chân.

Hành động cẩn thận này khiến Văn Thu Tỉnh bất thình lình nhớ ra, mấy buổi tối trước cả hai người không biết mệt mỏi triền miên với nhau, làm người phiền muộn.

"Nói đi." Văn Thu Tỉnh mở miệng trước, thuận tiện rút chân ra khỏi tay Phong Đình.

Vừa nãy nhất thời tức giận bỏ ra ngoài cậu không cảm thấy lạnh, bây giờ vào nhà, cậu lại không tự chủ được mà cuộn chặt những ngón chân cóng đi vì lạnh.

Phong Đình thấy thế, đứng dậy đi vào phòng ngủ, không biết lấy một cái chăn mỏng từ đâu ra: "Đắp vào sẽ ấm hơn."

Sau đó còn nói: "Tôi không có ác ý với em."

Câu nói này hắn đã nói với Văn Thu Tỉnh ngay lần đầu gặp mặt, không biết Văn Thu Tỉnh còn nhớ hay không, hoặc là nói có bằng lòng tin tưởng hay không.

"Sau đó thì sao?" Văn Thu Tỉnh nói.

"... Mỗi một năm có ba mùa tôi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say." Phong Đình nghe lời, nửa quỳ bên cạnh cậu: "Cho nên tôi mới nói cho em biết, rằng tôi chỉ có thời gian nửa tháng ở bên cạnh em, bởi vì mùa thu sắp hết rồi, đến mùa đông tôi sẽ lại rơi vào trạng thái ngủ say."

"Ồ." Văn Thu Tỉnh hỏi: "Vậy liên quan gì đến việc anh dùng tên giả lừa hôn còn làm tôi?"

"..." Phong Đình... nghẹn lời.

Sau đó mở đôi mắt xanh mênh mang, theo bản năng muốn phản bác, lại phát hiện đối phương nói không sai.

"Anh có thể lấy được thân phận giả, chứng tỏ thủ đoạn của anh cũng không thấp." Căn cứ vào những ký ức Văn Thu Tỉnh có được, cậu đoán: "Anh nói năng thận trọng với tôi, mọi thứ đều thần bí..."

"Điều đó không quan trọng." Phong Đình cắt ngang suy đoán của người nọ, cam kết: "Tôi cam đoan với em, em sẽ có được tự do nhanh thôi."

"Nếu đã vậy, anh còn ôm tôi về làm gì?" Văn Thu Tỉnh rất muốn đá bay tên này, đến lúc này rồi mà miệng còn lằng nhà lằng nhằng.

"Vì lo lắng cho em." Phong Đình nhấn giữ cái chân rục rà rục rịch của Văn Thu Tỉnh: "Em không có tiền, lại không có chỗ ở, thế nên tôi không yên lòng."

Nếu như đang nổi nóng, Văn Thu Tỉnh nhất định sẽ đáp lại một câu ông đây chết hay sống mắc mớ gì tới anh, nhưng bây giờ không phải cậu bình tĩnh đến quá đáng à?

Nếu người ngoài hành tinh thân phận thần bí thật sự muốn chơi cậu, có thể khiến cậu choáng váng đầu óc.

"Há!" Văn Thu Tỉnh nói: "Ý anh là chỉ cần tôi ở trong căn nhà này, đàng hoàng tiêu tiền của anh là anh có thể yên tâm về nhà... an nghỉ?"

Văn Thu Tỉnh nghĩ thầm, cái thứ vô nghĩa gì đây.

Phong Đình chần chừ một lúc, sững sờ, gật đầu: "Ừm."

Văn Thu Tỉnh tức cười, sau đó làm thế nào cũng không cười nổi.

"Rất vô nghĩa."

Những gì người ngoài hành tinh này nói đều rất vô nghĩa.

Thế nhưng đối phương nói là sự thật, đây mới là điều vô nghĩa nhất, cho nên cậu mới phiền.

"Tôi không có ác ý với em." Phong Đình trầm giọng, lặp đi lặp lại cau này nhiều lần.

"Vậy có yêu thương không?" Văn Thu Tỉnh ngẩn người, nói xong lại cảm thấy mình mẹ nó thật sự điên rồi.

Đều lúc này còn trêu chọc người ta được.

"Xin lỗi, rút lại câu trước đó." Thanh niên mồm miệng nhanh nhảu nói: "Anh chuẩn bị làm thế nào? Bỏ thân phận giả, để tôi ở goá?"

Được thôi, vẫn có thể xem là một biện pháp hay, mà vấn đề là nếu biện pháp này hữu dụng, ltại sao lúc trước còn vắt hết óc nghĩ cách tạo người?

"Ừm." Phong Đình gật đầu, giả vờ không nghe thấy câu nói khiến tim hắn trật nhịp vừa nãy.

Văn Thu Tỉnh không tin, chuyện nào có đơn giản như vậy: "Có bất lợi gì cho anh?"

Người nào đó cụp mắt không nói, làm bộ như mình không ngẩng đầu lên sẽ không để lộ tâm tình, lại không biết hàng mi khẽ run đã bán đứng mình từ lâu.

"Không, không có bất lợi." Hắn nói.

Chỉ là sẽ mất đi một thân phận, cũng sẽ mất đi một người bạn đời.

Mà những điều tốt đẹp này vốn không thuộc về hắn.

"Vậy anh đau lòng làm gì?" Văn Thu Tỉnh nói.

"Tôi không hề đau lòng." Phong Đình sững sờ, cãi lại lời cậu.

"Cái quần ấy." Văn Thu Tỉnh cười nhạo: "Tự soi mặt mặt vào trong nước tiểu mà xem đi."

Buồn như con gà què ấy.

Phong Đình lại không nói gì.

Bầu không khí nhất thời yên tĩnh.

"Để tôi ngẫm lại..." Văn Thu Tỉnh chợt loé linh quang, như đã nghĩ thông suốt chuyện gì: "Xế chiều hôm nay anh cứu một thai phụ bị ngã, anh nhìn thảm trạng của cô ấy nên liên tưởng đến tôi."

Mi Phong Đình run lên.

Văn Thu Tỉnh nói tiếp: "Anh sợ sau khi anh đi tôi sẽ sống rất thảm, cho nên anh quyết định từ bỏ việc làm tôi mang thai, cái giá là phải bỏ đi thân phận giả, trở về gia tộc nhận trừng phạt?"

"..."

"Những điều trên, tôi đoán có đúng không?"

Có lẽ tình huống thật phức tạp hơn nhiều, thế nhưng trong đầu chỉ có ký ức của một dân đen, Văn Thu Tỉnh chỉ có thể đoán được đến đây.

Phong Đình lặng thinh không nói.

Văn Thu Tỉnh ngồi im chờ đợi, cố nén buồn bực: "Nghe này, tôi chỉ là một người dân bình thường, không có hứng thú với thân phận thật của anh, cũng không muốn tham dự vào thế giới phức tạp đó, nếu anh thật sự nghĩ kỹ rồi, vậy tùy ngươi làm gì thì làm, chỉ cần không mang đến phiền phức cho tôi là đưược."

Nói xong, Văn Thu Tỉnh vươn mình xuống ghế sô pha, đi vào phòng ngủ.

Phong Đình thở phào nhẹ nhõm, ít nhất lần này Văn Thu Tỉnh không tông cửa bỏ đi, nói cách khác đối phương tiếp nhận sự sắp xếp của hắn.

Hắn nên cảm thấy vui mừng, mà trái tim lại trống rỗng như bị cắt đi một phần.

Lý trí và tình cảm đánh nhau trong đầu Phong Đình, một cái khuyên hắn thấy rõ sự thực, đời này hắn cũng chỉ như vậy, sẽ không có khả năng chuyển biến tốt.

Một cái bảo hắn nên ích kỷ, nếu thích thì phải cố gắng mà giấu người ấy thật kỹ, ít nhất một năm vẫn có ba tháng có thể ở cùng nhau không phải sao?

Mà như thế chẳng hề công bằng với bạn đời của mình... Đối phương còn nhỏ tuổi, hơn nữa một thân một mình, Phong Đình nghĩ đi nghĩ lại, đầu đau như búa bổ.

Huống chi hắn không biết mình còn có thể tồn tại bao lâu, e rằng lần sau cũng sẽ không có cơ hội tỉnh lại nữa.

"..." Phong Đình dựa lưng vào ngồi dưới nền nhà, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng.

Không biết qua bao lâu, có người từ trên cao xuống nhìn xuống đá hắn hai cái: "Chết rồi à?"

Phong Đình ngẩng đầu nhìn lên, là Văn Thu Tỉnh.

"Chưa." Hắn nghiêm túc trả lời.

"Anh..." Văn Thu Tỉnh nghẹn lời, bực mình: "Tôi hỏi anh lần nữa, anh muốn làm Will hay làm thiếu gia nhà giàu?"

Coi như Văn Thu Tỉnh cậu quản việc không đâu, chỉ một lần này thôi.

Nếu đối phương bị coi thường, vậy thì tùy, cậu sẽ không bao giờ làm việc vô ích nữa!

Người bị dò hỏi ngơ ngác, linh hồn dường như đang run rẩy, nhưng mà hắn chớp chớp đôi mắt âm u, không trả lời được vấn đề này.

Muốn làm Will hay là vị quân vương cao cao tại thượng kia, đây căn bản không phải một câu hỏi lựa chọn.

Bởi vì quyền lựa chọn chẳng hề nằm trong tay Phong Đình.

Ngay khi Văn Thu Tỉnh tuyên bố sự kiên trì của mình đã hết, ôm cánh tay quay người rời đi, phía sau cậu truyền đến giọng nói trầm khàn nỉ non: "Tôi muốn làm Will."

Phong Đình nói xong câu này, tự giễu nhìn chăm chú vào bóng lưng Văn Thu Tỉnh bóng lưng, trong mắt lại lén lút tràn ngập chờ mong.

Nếu như hắn chỉ là một người bình thường tên Will thì tốt biết bao.

Nếu vậy là có thể không kiêng dè chút nào mà thân cận cậu thanh niên mà hắn thích.

Thế nhưng hiện thực luôn là hy vọng xa vời.

Văn Thu Tỉnh dừng bước, quay người nhìn rõ người đàn ông vóc dáng cao lớn uy mãnh, lại cố tình tản ra khí tức yếu đuối, ánh mắt thẫn thờ.

Trong đầu cậu chợt toát ra một câu nói: Nếu có một người khắp mọi mặt đều mạnh mẽ, trước mặt bạn lại để lộ sự yếu đuối của mình, vậy bạn không phải mẹ người đó thì chính là người yêu.

Văn Thu Tỉnh nghĩ thầm, mình ứ thể sinh được đứa con cao to đẹp trai như vậy.

Thế nhưng... yêu đương gì đó thì hoang đường quá.

Cậu bằng lòng quan tâm đến tên này chỉ vì bỏ qua những chuyện ngổn ngang khác, cậu thấy con người Will rất được.

Ít nhất tâm địa chắc chắn thiện lương.

Tính tình cũng là tốt.

Nghĩ đến này đó, Văn Thu Tỉnh liền nói: "Vậy anh yên tâm làm Will đi, đến giờ đi ngủ rồi."

Phong Đình không chút do dự mà lắc đầu: "Không công bằng với em."

"Ồ." Văn Thu Tỉnh nói: "Vậy anh cút ngay đi, tôi nhìn ngứa mắt."

Phong Đình: "..."

Chỉ dám mở mắt nhìn, không dám nói gì.

"Lúc đi tiện tay vứt rác cái luôn." Nói xong, Văn Thu Tỉnh vào phòng ngủ, sau đó tắt hết đèn của cả gian nhà.

Xung quanh đều trở nên tối đen.

Nhưng với một Phong Đình có thể nhìn thấu bóng đêm mà nói, vẫn cứ không chỗ che thân.

Có hai cánh cửa cho hắn lựa chọn.

Một cánh cửa tượng trưng cho sự cô quạnh vĩnh viễn, một cánh cửa tượng trưng cho niềm vui sướng ngắn ngủi.

Nếu như lựa chọn cô đơn vĩnh viễn, hắn sẽ một mình gánh chịu sự vắng lặng này, không cần phải chịu áy này dằn vặt ngày đêm.

"..."

Văn Thu Tỉnh đứng trong bóng tối nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ sững sờ chốc lát, hắn không tiếng động mà bĩu môi, xí.

Sau đó cảm nhận được có người ở cuối giường nắm lấy mắt cá chân mình, tiếp đó cảm xúc mềm mại ấm áp rơi vào trên lưng mình.

"Bỏ tay ra." Văn Thu Tỉnh lạnh lùng cất lời.

Nhưng cái tên nhược trí này không nghe, nắm chặt vô cùng.

Tiếp nữa, những dấu hôn chằng chịt buông xuống, cực kỳ dịu dàng, cũng cực kỳ điên cuồng.

__________________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thu Thu: Đào hố lửa cho mình nhảy, xuất sắc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.