Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 52: Chương 52: Anh Đến Rồi




Định Ngôn thoáng chốc đã nhặt xong xương cho cô, Niên Ái nhận lấy bát cơm của mình lòng thầm mãn nguyện. Định Ngôn sau đó cũng luyên thuyên với cô vài chuyện chủ yếu là mắc bệnh nghề nghiệp cứ luôn lãi nhãi bên tai cô mấy chuyện như phải ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ, tắm sớm.... cô thì đã thuộc lòng bài đồng dao của anh nhưng vẫn cứ thích nghe anh nói.

Niên Ái sống 3 năm qua chưa từng nghe thấy ai cằn nhằn về những việc này trừ những cô bạn chung phòng kiến túc xá với cô. Niên Ái rất thích dáng vẻ của anh hiện tại, không có khoảng cách càng không có cảm giác sẽ mất anh.

Ăn xong, anh chở cô về kiến túc xá. Gần đến cửa kiến túc xá Định Ngôn dừng xe bước xuống lấy vali cho cô sau đó vẫn không nỡ xa cô nên cứ luyên tha luyên thuyên muốn kéo vali đưa cô lên tận phòng. Còn Niên Ái thì không bị điên, đây là kiến túc xá nữ cho anh vào chẳng phải là tự lấy dao cứa vào cổ mình sao?.

Đến cửa kiến túc xá Niên Ái kéo vali của mình từ tay anh:“Được rồi tiễn tới đây thôi”

Định Ngôn:“Vali nặng lắm hay để anh đưa em vào trong”

Niên Ái nhỏ giọng:“Đây là phòng kiến túc xá nữ đó một nam sinh đi vào thì có kì cục không?”

Định Ngôn:“Anh đưa người yêu anh vào thì kì cục chỗ nào?”

Niên Ái:“Thôi, nghe lời em về đi”

Định Ngôn không nở nhìn cô, Niên Ái bất lực:“Em chỉ chuyển vào kiến túc xá ở chứ đâu phải đi tù anh cần gì phải như vậy?”

Định Ngôn:“Nhưng em là người bận rộn sau này muốn gặp em cũng đâu có dễ”

Niên Ái nghĩ nghĩ một chút đành kiên nhẫn tìm cách dỗ anh:“Được rồi được rồi hay là ngày nào em tan làm buổi tối sẽ đến tìm anh ăn cơm có được không?”

Định Ngôn vui mừng hiện rõ lên mặt:“Được”

Niên Ái:“Giờ thì về đi”

Định Ngôn:“Vậy anh về trước đây”

Nói rồi Định Ngôn đi ngược trở lại xe, Niên Ái cũng xoay đi thì bắt gặp dáng người của Đoàn Lập chẳng biết từ lúc nào anh ta đã đứng đó làm cô hoảng loạn một phen.

Niên Ái giật mình:“Học trưởng sao anh lại ở đây?”

Đoàn Lập:“Anh đến tìm em”

Đoàn Lập vừa nói dứt câu liền kéo tay cô đi, Niên Ái bị lực kéo của Đoàn Lập mà ngã người về trước xuôi theo anh ta.

Niên Ái vừa vùng vằng vừa la hét:“Đoàn Lập anh làm gì vậy thả tôi ra”

Đoàn Lập thấy cô không chịu hợp tác bèn dừng lại, to tiếng:“Người đàn ông lúc nảy là ai?”

Vì lực kéo quá mạnh làm cổ tay cô có hơi sưng đỏ trên da còn in lại vết, cô xoa xoa cổ tay:“Là bạn trai tôi”

Đoàn Lập giận dữ:“Lúc trước em nói em không thích ai cả bây giờ có bạn trai là thế nào?”

Niên Ái khó chịu:“Tôi thích ai yêu ai còn phải bẩm báo với anh sao?”

Niên Ái kéo vali định rời đi thì anh ta bắt lấy tay cô kéo cô lại ép cô vào tường kiến túc xá:“Tại sao em không thích tôi chứ, tôi có gì mà không tốt?”

Niên Ái càng tức giận hơn:“Anh điên rồi à? thả tôi ra”

Đoàn Lập:“Tôi theo đuổi em 3 năm em làm lơ như không thấy tên nhãi kia quen em được bao lâu mà dám cướp em đi”

Niên Ái:“Tôi và anh ấy thế nào không liên quan đến anh, tôi không thích anh hôm ở buổi diễn thuyết tôi đã nói rõ ràng tại sao anh cứ dây dưa không dứt vậy?”

Đoàn Lập không quan tâm đến lời cô nói anh ta càng lúc càng ép xác cô hơn giống như muốn hôn cô vậy. Niên Ái càng vùng vẫy thì anh ta lại càng giữ cô chặt hơn Niên Ái không cách nào thoát ra trong lòng hiện lên cảm giác tuyệt vọng, những giọt nước mắt uất ức đột nhiên tràn ra.

Người đứng trước mặt cô lúc này không còn là Đoàn học trưởng mà cô vẫn luôn kính trọng càng không có dáng vẻ sư huynh gương mẫu mà cô vẫn luôn muốn noi theo nữa rồi. Như một người xa lạ như một con ác quỷ chỉ muốn cưỡng đoạt cô. Niên Ái lòng thầm cầu nguyện 'Định Ngôn anh đang ở đâu cứu em, đến cứu em'. Chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ là anh ta sẽ chạm tới môi cô, Niên Ái cố mím môi lại mắt nhắm nghiền. Đột nhiên giống như có một khí lực nào đó vừa mạnh mẽ vừa ăn toàn lao đến như tên giải vây cho cô.

Niên Ái mở mắt ra, là Định Ngôn anh tới rồi. Định Ngôn kéo tay Đoàn Lập ra khỏi người cô, sau đó dùng một cú đấm dán thẳng vào mặt Đoàn Lập.

Định Ngôn lời nói mang theo sát khí:“Thả cô ấy ra”

Lực đánh của anh rất mạnh khiến cho Đoàn Lập ngã nhào xuống đất, Niên Ái chạy đến ôm lấy anh, nước mắt tuôn ra không ngớt:“Anh đến rồi, đến rồi thật sự đến rồi”

Định Ngôn dù rất tức giận nhưng vẫn phải kiềm lại ôn nhu hết sức có thể xoa đầu cô, trấn an:“Không sao rồi, có anh ở đây Ái Ái em đừng sợ”

Đoàn Lập loạn choạng đứng lên, khóe miệng rỉ ra ít máu anh ta lấy tay lau qua:“Mày là bạn trai Niên Ái”

Định Ngôn chỉ nhìn không đáp điều này làm cho Đoàn Lập cảm thấy anh đang khinh bỉ anh ta. Đoàn Lập chỉ tay về phía Định Ngôn, mắt thì nhìn qua Niên Ái:“Niên Ái em nhìn xem anh ta có chỗ nào tốt hơn anh chứ? tại sao em lại thích anh ta?”

Niên Ái nới lỏng vòng tay đang ôm chặt Định Ngôn, từ từ xoay người về hướng Đoàn Lập giọng có chút nức nở mang thêm chút căm ghét:“Vậy anh nhìn lại anh xem có chỗ nào bằng anh ấy không?”

Niên Ái:“Tôi thật tình rất thất vọng về anh, Đoàn Lập”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.