Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 67: Chương 67: Anh Mặt Dày, Không Tha Cho Em




Thanh Luyến tức giận:“Sao lại như thế? tại sao anh không yêu tôi, tôi yêu anh 5 năm rồi, là 5 năm đấy”

Thanh Luyến:“Anh cũng thường xuyên nhắn tin qua lại với tôi mà, không lí nào là do tôi nghĩ nhiều được?”

Định Ngôn bực bội:“Yêu? cô yêu tôi? cô đừng nghĩ là tôi không biết Tô Phu Nhân chèn ép việc kinh doanh của bố mẹ tôi thế nào?”

Định Ngôn:“Vì cô nói cô yêu tôi mà Tô Phu Nhân hết lần này đến lần khác tìm mẹ tôi bàn chuyện làm ăn, mẹ tôi không đồng ý thì chặn hết đường lui nhưng mẹ tôi đồng ý thì tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cô bằng mặt không bằng lòng”

Định Ngôn:“Cô dùng gia đình tôi ép buộc tôi, dùng chuyện làm ăn của mẹ tôi uy hiếp tôi”

Định Ngôn:“Tôi có thể không tốt với cô sao?”

Niên Ái không ngờ còn có loại chuyện này nữa, nhớ năm đó Thanh Luyến hồn nhiên biết bao nhiêu, chân thật biết bao nhiêu nói với cô là không để ý đến gia cảnh của anh nhưng bây giờ nhìn lại xem, Thanh Luyến như trở thành một con người khác, mưu mô, thủ đoạn làm mọi cách để có được tình yêu.

Niên Ái và Thanh Luyến là 2 mảng đối lập trong tình yêu, nếu Niên Ái đại diện cho sự buông bỏ chúc phúc cho người mình yêu thì Thanh Luyến chính là kiểu ăn không được phá cho hôi. Cô ta không có được thì ai cũng đừng hồng có được.

Niên Ái thở hắc ra một cái:“Thanh Luyến, cậu thay đổi rồi”

Niên Ái:“Tình yêu của cậu cũng biến chất rồi”

Khi yêu một người quá sâu đậm con người sẽ dần trở nên ích kỷ hơn, thủ đoạn hơn. Giống như ban đầu đã nói, yêu thầm giống như nuôi một con quái thú trong tim nếu mất kiểm soát sẽ bị con quái thú đó nuốt chửng.

Niên Ái cảm thấy cô thật may mắn vì khi cô sắp bị con quái thú kia nuốt chửng Định Ngôn đã kịp thời xông đến giải cứu cô. Còn Thanh Luyến suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái đáng thương vì tình yêu mà làm mọi thứ kể cả việc tổn thương người mình yêu.

Thanh Luyến giọng điệu kênh kiệu, bất mãn:“Tôi không sai là các người sai, Lê Niên Ái tôi nhất định sẽ không xin lỗi, cô cứ chờ ngày thân bại danh liệt đi”

Thanh Luyến nói xong thì hung hăng đứng dậy rời đi để cô và Định Ngôn ở lại. Thanh Luyến đã mất kiểm soát bản thân mất rồi, vì cô ta đã yêu quá nhiều, yêu quá sâu đậm nhưng lại không có cách gì khiến đối phương thích mình.

Thanh Luyến là đang tự lừa bản thân cô ta rằng cô ta không thấy bại. Phần lớn cho chuyện này cũng bởi vì Thanh Luyến là đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm mùi thất bại vậy nên khi cô ta gặp phải biến cố sẽ song song khiến cô ta phát điên lên.

Định Ngôn không quan tâm đến Thanh Luyến nghĩ gì vì đối với anh Niên Ái mới là người quan trọng trong cuộc đời này. Anh không sợ quyền thế, không sợ tiền bạc chỉ sợ người anh yêu bị tổn thương bị muộn phiền và còn sợ đường công danh cô ấy vì anh mà trong 1 đêm bị phá hủy.

Niên Ái nhận thấy từ lúc Thanh Luyến rời khỏi anh vẫn không nói một lời nào với cô, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm vào người cô.

Niên Ái giọng lí nhí:“Anh nghĩ gì thế?”

Định Ngôn cười cợt:“Em thật sự phải đánh 3 lớp kem che khuyết điểm hả?”

Nội tâm Niên Ái gào thét, có phải anh bị hóa ngốc rồi không? bây giờ còn quan tâm đến việc có phải cô đánh 3 lớp kem che khuyết điểm hay không?

Niên Ái:“Hù cô ta thôi, em chăm sóc da rất tốt”

Định Ngôn:“Thâm quầng sắp không dấu được rồi”

Niên Ái chột dạ:“Thật sao?”

Định Ngôn:“Anh lừa em đấy”

Niên Ái bĩu môi:“Kì cục”

Định Ngôn không phải là người lãng mạn nhưng cũng không phải là kẻ trái tim sắc đá không biết cảm động, lúc nảy nghe cô nói những lời như vậy thâm tâm anh cũng đau nhói không kém. Nhìn cô gái trước mắt anh, gương mặt xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, tài năng không ai sánh bằng, cô đi ra đường muốn loại con trai thế nào mà không có, công tử thế gia hay là minh tinh điện ảnh ai dám không động lòng trước cô nhưng cô lại cứ đâm đầu vào anh sống chết không buông bằng lòng phí hoài tuổi thanh xuân của mình cho anh.

Lúc này Định Ngôn tự chất vấn bản thân rốt cuộc kiếp trước có phải giải cứu cả dãy ngân hà rồi hay không? sao kiếp này may mắn có được một cô người yêu vừa dễ thương vừa thông minh tháo vát lại còn yêu anh tình sâu nghĩa nặng đến thế.

Định Ngôn không nhịn được muốn trêu cô:“Chẳng phải lúc trước em bảo lên đại học mới thích anh sao?”

Niên Ái chột dạ:“Em nói dối đấy”

Định Ngôn:“Tại sao lại nói dối?”

Niên Ái:“Con trai các anh đa phần điều rất tự luyến”

Niên Ái:“Nếu em nói là em thích anh trước còn thích tận 6 năm....”

Niên Ái nói đến đây thì nói chậm lại, nhẹ giọng hơn:“Thì có thể sẽ xem thường tình cảm của em”

Định Ngôn:“Em nghĩ anh là người như vậy sao?”

Niên Ái:“Không phải, chỉ là em nghĩ lúc đó nói ra thì mất mặt lắm nên dấu đi”

Định Ngôn:“Yêu anh làm em mất mặt sao?”

Niên Ái:“Cái này lại càng không phải”

Định Ngôn ôm cô:“Không sao, anh mặt dày lắm dù em có đá anh bay 80m thì anh vẫn lăng lại chỗ em, tìm em, nói yêu em một lần nữa”

Định Ngôn:“Tuyệt đối, không buông tha em”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.