Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 111: Chương 111: Hiểu ra




Ngày Hôm Sau

Sau khi học xong buổi sáng Niên Ái dự định sẽ cùng hội chị em của mình đến nhà ăn của trường để dùng bữa trưa. Trên đường đi, đám người Đường Tiểu Dân vẫn không quên luyên thuyên tám chuyện cùng nhau.

Lương Mỹ Kiều:“Các cậu để ý không, giảng viên hôm nay hình như rất trẻ”

Tâm Liên:“Đúng thế, tớ hơi bất ngờ luôn ý, cô ấy còn trẻ thế mà được làm giảng viên rồi”

Đường Tiểu Dân:“Như vậy còn chưa hết đâu, nghe nói thời cô ấy còn đi học phải nói thành tích siêu siêu đỉnh luôn”

Đường Tiểu Dân ngón cái chìa sang Niên Ái:“Phải cỡ Niên Ái nhà chúng ta”

Tâm Liên:“Giỏi vậy sao?”

Lương Mỹ Kiều:“Mà cũng dễ hiểu thôi, còn trẻ vậy đã là giảng viên cậu không nói tớ cũng biết cô ấy giỏi”

Mọi người bên cạnh nói chuyện rôm rả nhưng Niên Ái vẫn không có động tĩnh gì, dường như đang suy nghĩ một điều gì đấy. Tâm Liên liếc mắt sang Niên Ái:“Này Niên Ái, cậu nghĩ gì đấy”

Hoàn hồn trở lại, Niên Ái trả lời:“Không có gì”

Đường Tiểu Dân:“Lại nghĩ đến chuyện của Định Ngôn à?”

Niên Ái gật đầu, Đường Tiểu Dân đặt tay lên vai cô:“Thôi đừng nghĩ nữa, đi thì đi thôi dù sao cũng đâu phải là đi 10 năm 20 năm”

Lương Mỹ Kiều:“Tiểu Dân nói đúng đấy, cậu nên vui vẻ lên nếu không tớ dám cá Định Ngôn mà thấy bộ mặt này của cậu chắc chắn sẽ không đi nữa cho mà xem”

Câu nói của Lương Mỹ Kiều làm cho Niên Ái thức tỉnh, đúng thế nếu để anh nhìn thấy bộ dạng hiện tại này của cô thì có thể anh sẽ không nở đi mất. Cũng không phải xa nhau 10 năm hay 20 năm như Tiểu Dân nói nhưng không hiểu tại sao Niên Ái cứ thấy thấp thỏm trong lòng.

Khôi phục tâm trạng của bản thân, Niên Ái cố gắn lên môi một nụ cười:“Tớ hiểu rồi”

Tâm Liên nhìn thẳng từ xa, vô thức lấp bấp la lên:“Niên...Niên Ái cậu nhìn phía trước là ai kìa”

Nghe ngữ điệu của Tâm Liên cứ y như rằng đang gặp ma vậy, Niên Ái ngước mắt lên nhìn theo hướng của Tâm Liên, bóng dáng cao ráo dần bước đến gần. Niên Ái nhận ra người đang đến là Dịch Mộc Lăng, thấy mới nhớ từ sau lần cô trực tiếp nói rõ thì đây là lần đầu tiên gặp lại.

Dịch Mộc Lăng nhanh chóng bước đến, cậu ta lễ phép gật đầu chào hỏi với nhưng người bạn của Niên Ái xong hết rồi nhìn vào cô:“Chị Niên Ái, cùng em ăn bữa cơm được không?”

Nói xong, Dịch Mộc Lăng còn nở một nụ cười như thể đang cầu khẩn cô vậy. Niên Ái do dự vì không biết đây chỉ đơn giản là bữa cơm hay là cậu ta lại muốn cố chấp, nghĩ đến chuyện lần đó của Đoàn Lập làm cho cô thêm phần sợ hãi.

Niên Ái ấp úng:“Chuyện này......”

Dịch Mộc Lăng hiểu được tâm lý của Niên Ái, cậu ta một mạch giải thích:“Em.. em không có ý gì đâu ạ, chỉ muốn tìm chị nói một số chuyện cho rõ ràng thôi với...”

Dịch Mộc Lăng hiện lên nét tội lỗi:“Với....với lại em cũng có một số chuyện muốn xin lỗi chị”

Niên Ái nắm chặt dây đeo túi xách của mình, sự thành khẩn của cậu chàng trước mặt làm cho cô có chút dao động. Cắn chặt môi, Niên Ái đưa ra quyết định cần thiết.

Niên Ái:“Được, chị sẽ cùng em ăn một bữa cơm”

Niên Ái:“Em ra cổng chờ chị một lát”

Dịch Mộc Lăng:“Vâng ạ”

Cậu ta xoay bước hướng ra cổng trường, bóng dáng dần khuất xa hội chị em phía sau của Niên Ái tiến lên gần cô hơn, bắt đầu lo lắng thay cho cô.

Tâm Liên:“Này cậu đi thật sao?”

Tiểu Dân nói nhỏ:“Hay là thôi đi, đừng có đi nữa có quỷ mới biết cậu ta giở trò gì”

Niên Ái trấn an:“Không sao đâu mà”

Mỹ Kiều:“Cần bọn tớ đi cùng không?”

Niên Ái:“Không cần đâu, tớ tự lo cho mình được”

Niên Ái:“Ban ngày ban mặt cậu ta có thể làm gì?”

Tiểu Dân:“Đoàn Lập lúc trước cũng là ban ngày ban mặt đấy”

Niên Ái:“Không giống nhau, tớ có cảm giác Dịch Mộc Lăng không giống như vậy”

Mỹ Kiều bực bội:“Cảm giác cảm giác ai cậu cũng có cảm giác tốt”

Mỹ Kiều:“Vậy còn Định Ngôn, cậu có bao giờ suy nghĩ cho cảm giác của Định Ngôn không?”

Mỹ Kiều:“Những chuyện này cậu nên chủ động nói cho Định Ngôn đừng để người ngoài như tớ nhắc nhở chứ?”

Niên Ái:“Tớ sẽ nói với anh ấy sau”

Mỹ Kiều rất ghét điểm này của Niên Ái, Niên Ái lúc nào cũng ôm mọi chuyện vào người mình rồi sẽ lại nói một câu “Tớ không sao đâu mọi người đừng lo lắng”, Mỹ Kiều là người rất thẳng thắn đôi lúc còn rất nóng tính vậy nên chuyện cô cứ giấu những thứ có nguy cơ ảnh hưởng đến bản thân ở trong mắt Mỹ Kiều rất phản cảm.

Mỹ Kiều to tiếng:“Nói sau? Cậu có biết trong mắt cậu ta Niên Ái cậu như châu báu không?”

Mỹ Kiều:“Cậu cái gì cũng không nói cho Định Ngôn biết cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của bạn trai cậu không?”

Mỹ Kiều chỉ hướng tay về phía cổng:“Dịch Mộc Lăng cậu ta có âm mưu gì cậu biết sao?”

Mỹ Kiều:“Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì cậu có nghĩ đến cảm giác của bọn tớ cảm giác của bạn trai cậu không?”

Tâm Liên ngăn cản:“Thôi mà, Mỹ Kiều cậu đừng nói nữa”

Mỹ Kiều như hét:“Cậu ấy cứ mang sự an toàn của bản thân ra đùa giỡn cậu bảo tớ không nói là không nói sao đây?”

Mỹ Kiều:“Nhân tiện tớ cũng nói cho cậu biết cái đêm mà cậu một mình chạy đến quán nhậu Định Ngôn đã gọi điện hết cho tất cả bọn tớ để hỏi”

Mỹ Kiều:“Còn bảo với bọn tớ đừng nói cho cậu biết”

Mỹ Kiều:“Định Ngôn bảo vệ cậu như vậy”

Mỹ Kiều:“Còn cậu thì cứ thích làm những chuyện nguy hiểm”

Mỹ Kiều:“Cậu thấy cậu có xứng với tấm lòng của bạn trai cậu không?”

Trái tim Niên Ái như hẫng lại một nhịp, ra là đêm đó anh đã chạy hết cả thành phố, gọi điện hết những người xung quanh cô để tìm đến cô chứ không phải đơn giản chỉ dựa vào lời miêu tả của Mai Châu qua điện thoại là có thể tìm đến.

Niên Ái rưng rưng nước mắt:“Cậu nói, Định Ngôn anh ấy điều gọi các cậu sao?”

Mỹ Kiều nhìn thấy cô sắp khóc đến nơi nên không nói nữa, Tiểu Dân bước lên vỗ vai Niên Ái:“Đúng vậy, mình còn nhớ rất rõ đêm đó Định Ngôn giọng rất hoang mang hỏi tớ có ở cùng cậu không?”

Tiểu Dân:“Thật ra trước nay Định Ngôn lúc nào cũng âm thầm dõi theo cậu”

Tâm Liên cũng góp mấy câu:“Định Ngôn còn nhờ bọn mình nếu như thấy cậu ngủ trễ thì nhớ nhắc cậu ngủ sớm một chút”

Tâm Liên:“Thấy cậu bỏ bữa thì nhắc cậu đi ăn”

Giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống, Niên Ái lấy tay lau đi. Trên con đường tình yêu sẽ có kẻ vì yêu mà mất hết lý trí, cũng sẽ có kẻ tham lam ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trước nay bản thân cô cứ nghĩ tình cảm mà cô đặt lên người anh là nhiều không thể đếm nhưng nhìn lại thì cô không làm được chuyện gì nên hồn.

Còn anh thì sao, lo cho cô đến bữa ăn giấc ngủ, sợ cô bị thế này thế kia. Bản thân lúc nào cũng làm xong rồi mới nói với anh, Niên Ái cô đã tìm thấy được an toàn nhưng còn anh thì sao? liệu anh có an toàn không? Lần đó cô nói sẽ không để anh có cảm giác bất an rốt cuộc là cô đã bao giờ thực hiện được hay chưa?.

Niên Ái điều chỉnh tân trạng:“Được rồi, tớ hiểu rồi, cảm ơn các cậu”

Niên Ái:“Tớ đi trước đây”

Nói rồi, cô đi thẳng về phía cổng trường mà không ngần ngại xoay đầu nhìn lại. Vừa đi Niên Ái vừa thò tay vào trong túi xách lấy điện thoại ra, tay cô điêu luyện gõ chữ trên bàn phím.

Niên Ái:[Buổi trưa em sẽ gặp Dịch Mộc Lăng ăn cơm để nói rõ một vài chuyện]

Niên Ái:[Anh có muốn đến không?]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.