Cả hai bật cười trong bầu không khí đầy tĩnh lặng, con người sẽ không thật sự bất hạnh nếu như người đó cảm thấy bản thân hạnh phúc. Niềm vui, nỗi buồn, đau khổ hay hân hoan tất cả điều là do bản thân mình cảm nhận và lựa chọn. Nếu ở trong nghịch cảnh nhưng bạn vẫn lựa chọn lạc quan, đối diện thì có lẽ bạn sẽ cảm nhận được nghịch cảnh ấy không hề đáng sợ như bạn tưởng tượng.
Có một điều chợt thoáng qua trong đầu Niên Ái, cô tự đặt câu hỏi cho bản thân mình nếu như không có Định Ngôn thì cô có thể một mình chống chọi lại được mọi chuyện hay không?. Nghĩ rồi Niên Ái lại tự bật cười trong chính suy nghĩ của mình, vì có thể câu trả lời là không. Niên Ái không thể tưởng tượng được, nếu như không có anh Niên Ái cô sẽ trở thành loại người gì nữa rồi.
Vì anh mà cố gắng, vì anh mà bước tiếp cũng vì anh là động lực khiến cho cô không thể gục ngã, không thể thất bại.
4 Tháng Sau
Từ sau lần ở nhà Niên Ái đến khoảng 1 tháng sau thì cô cũng đã thành công thuyết phục được Định Ngôn trở về Hà Xuyến. Mặc dù không nở nhưng tương lai của anh, công việc của anh ở Hà Xuyến là thật vậy nên cô không thể cứ mãi ích kỷ giấu anh ở riêng mình mãi được.
Còn về phần cô, Niên Ái muốn ở lại Nam Lĩnh để phụ giúp chăm sóc ba mình một thời gian nữa xem sao, vì hiện tại cô cũng không muốn rời xa ông, nhưng cũng không vì thế mà cô rũ bỏ mọi công việc của mình. Niên Ái nhận mọi tài liệu từ công ty rồi làm trực tiếp trên laptop, vì cô là nhà văn vậy nên một không gian yên tĩnh cũng là khá tốt đối với Niên Ái.
Vài tiếng sau khi dùng bữa trưa, Niên Ái vẫn như mọi ngày ở trong bệnh viện chăm sóc ông Mạc Minh. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên từng nhịp điều nhau, bà Lệ Chi và anh chị hai Niên Ái không đến vào buổi trưa, họ sẽ đến vào buổi chiều để thay cho Niên Ái.
Gió du dương luồn qua khe cửa thổi vào phòng, mùi thuốc sát trùng một lần nữa lại sộc thẳng vào mũi Niên Ái. Lần này không cảm thấy khó chịu nữa, chắc có lẽ vì ở đây nhiều nên mùi khó ngửi này cũng trở nên quen thuộc.
Thi thoảng Niên Ái sẽ ngước mắt lên nhìn người đàn ông nằm im bất động trên giường một cái rồi lại cuối xuống tiếp tục đánh máy tính. Đến lúc cô dứt khoát đặt một dâu chấm ở dòng cuối của đoạn văn dài sọc mới mở miệng nói vài lời với ông như tâm sự.
Niên Ái:“Ba à, sau khi ba tỉnh lại chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm được không ạ?”
Niên Ái:“Cũng lâu rồi con chưa được ăn bữa cơm có đông đủ mọi người”
Niên Ái:“Con thật sự nhớ lắm”
Niên Ái cười khích lệ:“Vậy nên ba mau mau tỉnh lại nhé”
Niên Ái e dè:“Con cũng muốn nói lời xin lỗi ba”
Niên Ái:“Xin lỗi ba vì đã làm ba phiền lòng”
Niên Ái:“Xin lỗi ba vì đã làm cho ba phải mất mặt”
Niên Ái:“Nhưng mà hiện tại con đang sống rất hạnh phúc”
Niên Ái:“Không phải ba nói là ba cũng muốn con hạnh phúc sao?”
Niên Ái:“Con tin là dù bằng cách gì nếu con được hạnh phúc ba điều sẽ tha thứ cho con đúng không ạ?”
Niên Ái:“Vậy nên ba nhớ nhanh chóng tỉnh lại đấy nhé”
Niên Ái:“Phải nhớ tỉnh lại”
Niên Ái:“Con thật sự muốn được nghe ba mắng con rồi”
Khi nhìn thấy một người mà bản thân yêu thương, kính trọng phải giành giật giữa sự sống và cái chết thì con người sẽ đột nhiên sinh ra một cảm giác trân trọng. Trân trọng những giây phút bên cạnh người đó, dù là khi vui vẻ hay khi gây gỗ với nhau thì khi đứng trước cái chết vẫn sẽ cảm thấy đó là điều quý giá.
Trong 4 tháng nay, ngày nào cô cũng nói nhiều điều với ông nhưng chung quy lại vẫn sẽ là kêu ông phải mau chóng tỉnh lại, nhìn ông cứ nằm im như thế Niên Ái cũng đau lòng không kém.
Bước vài bước ra đến khung cửa sổ phía ngoài, Niên Ái nhìn lên bầu trời rồi lại xoay sang nhìn ông.
Niên Ái:“Ba nhìn xem, trời cũng sắp vào đông rồi”
Niên Ái:“Tuy nói rằng mùa đông không đẹp như mùa xuân nhưng mùa nào mà chẳng có cái đẹp riêng đúng không ạ?”
Niên Ái:“Ở Nam Lĩnh mùa đông không có tuyết nhưng con hy vọng năm nay ba sẽ cùng con, chúng ta một nhà cùng ăn cơm tất niên, cùng đón năm mới vào đêm đông.”
Mỉm cười, gương mặt rạng rỡ nhưng có phần đau thương:“Có được không?”
Cảm giác thế này đã dày vò cô hơn 4 tháng nay, một con người bất động, một sự tĩnh lặng cứ điều điều đáp lại cô sau mỗi câu hỏi mà bản thân cô tự đặt ra. Mặc dù không có chút hi vọng nào nhưng cô vẫn muốn hi vọng, mặt dù muốn tin vào sự thật ba cô có thể sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại nhưng cô vẫn dặn lòng mình chắc chắn vào một ngày nào đó ông sẽ tỉnh lại nói ra hai từ Tha Thứ.
Trời sập tối, bà Lệ Chi cùng Kiệt Tâm đến bệnh viện để thay thế cho Niên Ái, cô chào mẹ và anh trai rồi quay trở về nhà. Trên chiếc tacxi, Niên Ái đưa mắt nhìn ra cửa kính thành phố bắt đầu lên đèn rực rỡ, hoài niệm về tuổi thơ, không thể phủ nhận cô đã từng rất hạnh phúc với nơi này.
Điện thoại trong tay rung lên cắt đứt mạch suy nghĩ đang chiếm lấy bộ não của Niên Ái, cô chầm chậm đưa mắt nhìn vào màn hình. Tên Định Ngôn hiện lại.
Nhân vào nút nghe, Niên Ái kê điện thoại lên tai:[Alo]
Đầu dây bên kia rất nhanh đã lên tiếng:[Đã về nhà chưa?]
Niên Ái tựa đầu vào thành ghế:[Đang trên đường về]
Định Ngôn:[Ừm, về nhà rồi nhớ ăn uống tắm rửa sớm]
Niên Ái:[Em biết rồi]
Niên Ái:[Mà sao hôm nay anh gọi sớm vậy? chỉ mới có 6 giờ thôi]
Niên Ái:[Bình thường khoảng 8 9 giờ tối anh mới gọi mà?]
Định Ngôn:[Hôm nay anh được về nhà sớm]
Định Ngôn:[Nên muốn tìm em nói chuyện]
Muốn tìm em nói chuyện, nguyên văn chính là: muốn nghe giọng nói của em, muốn nghe hơi thở của em, muốn được cùng em tâm sự, muốn cùng em chia sẽ những câu chuyện buồn vui trong cùng một ngày, chung quy lại là nhớ em rồi.
Định Ngôn:[Bác trai thế nào rồi]
Thở ra một hơi, Niên Ái đáp lại:[Vẫn vậy, không có tiến triển gì cả]
Định Ngôn:[Vậy thì khi nào em về Hà Xuyến?]
Niên Ái ngẫm nghĩ:[Nến không có gì thay đổi, em dự định sau tết sẽ về lại Hà Xuyến]
Định Ngôn:[Cũng được, chuyện này tùy em quyết định]
Định Ngôn:[Cảm thấy bên đó tốt rồi thì nhanh chóng quay về]
Dừng lại một khoảng, anh nhấn mạnh hai từ cuối:[Với Anh]